C.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại :
1x1 - Boylove - Nazi x Việt Nam (Countryhumans)

Ngày 25 tháng 10 năm xxxx

Tại một ngôi nhà nọ có một chàng thiếu niên rất khôi ngô tuấn tú đang nấu ăn cho bữa sáng hôm nay,và trên khuôn mặt của cậu ấy đang rất vui vẻ.

Reng reng~~

Khi cậu vừa nghe tiếng chuông reo ấy thì lập tức dọn đồ ăn ra bàn và tắt đi tiếng chuông đó,xong xuôi hết thì cậu lại nhìn lên cầu thang nhà,giống như là đang chờ đợi một người nào đó xuống vậy.Cậu nói
-Buổi sáng an lành,Nazi
Cậu cười và nói với anh ta.Anh ta cũng đáp
-Ờ,chào
Anh chỉ đáp với cậu một cách hờ hững mà thôi,xong cậu lại nói
-À,em mới làm bữa sáng anh có ă-
-Không
-.....
Anh nhìn cậu rồi nói tiếp
-Tối nay tôi sẽ không về nên đừng có nấu hay chờ tôi
-Như-

Chưa cho cậu nói hết,anh ta đã rời đi để đi làm rồi
-.....
Cậu hụt hẫn nhìn trên bàn và nói
-Lại nữa rồi...anh ấy lại chẳng ăn...
Có vẻ như chuyện này lặp lại thường xuyên,dù là thường xuyên nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn và trống vắng...

22:46

Đã 22 giờ rồi mà hắn chẳng về,cậu vẫn ngồi đợi hắn,cậu cứ đợi và đợi hắn...cho đến khi mình ngủ gục lúc nào không hay.

Cạch-
Tiếng mở cửa vang lên làm cho cậu bật tĩnh
-A!Anh về rồi à...
Cậu dụi dụi mắt nhìn hắn ta
-....Tôi đã nói là đừng có đợi tôi rồi cơ mà ? Bộ cậu bị điếc hay sao vậy ? Với lại đừng có nhìn tôi với cái khuôn mặt đó nữa,nó làm tôi cảm thấy kinh tởm đấy!
Hắn nói gắt gỏng với cậu rồi bỏ đi lên lầu.
-....em xin lỗi...
Cậu cuối mặt xuống...rồi từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống,hmmm cậu cũng không biết cậu đã rơi bao nhiêu nước mắt vì hắn rồi...và cậu chỉ lặng lẻ lau đi nước mắt của mình rồi lên lầu.Khi đến cửa phòng,cậu lưỡng lự không biết có nên vào hay không,cậu gõ cửa coi thử hắn ngủ hay chưa,hắn nghe tiếng gõ thì cọc cằn đáp.

- Gì đấy ?! Đến cả tôi đi ngủ cũng làm phiền à ?!!
-....em..em xin lỗi...
- Giờ thì cút cho tôi ngủ !
-.....
Hắn đuổi cậu đi,cậu cũng lặng lẽ rời...dù chung sống rất lâu nhưng cậu và hắn chưa từng ở chung phòng.Cậu về phòng lấy cuốn album trong ngăn bàn ra,cậu nhìn những tấm ảnh ấy mà bất giác rơi lệ,cậu nhớ những khoảnh khắc ấy,những khoảng khắc tươi đẹp ấy,nhưng giờ nó đã là quá khứ rồi.Cậu và hắn đã từng vui vẻ với nhau,đã từng ở chung phòng,nhưng cớ sao lại thành như thế...?
Sáng hôm sau
-Ư...oáp~
Cậu ngồi dậy và ngáp,cậu nhìn mọi thứ mà thắc mắc "mình ngủ từ khi nào vậy ?" cậu thắc mắc rằng mình ngủ quên từ khi nào,nhưng cậu cũng quên nhanh chóng để làm vệ sinh cá nhân xong lại xuống nhà để nấu cho hắn ăn.Cậu vừa xuống nhà,đập vào mắt cậu là hắn đang ôm ấp một người phụ nữ nào đó.Cô ấy rất xinh đẹp,mái tóc màu vàng óng ả dài ngan lưng,đôi mắt màu xanh dương long lanh như đại dương xanh mát,đôi môi căng mộng hồng hào,làn da trắng mịn và thân hình cô ấy rất tuyệt vời.Cậu chỉ đứng đó nhìn hai người nói chuyện vui đùa với nhau mà lòng đau lòng xót xa.
-Hửm?
-Có chuyện gì à,Maria?
-À không có gì đâu
-Ừ,vậy ta nói chuyện tiếp ?
-Ừm
Cô gái ấy đã nhìn thấy cậu,nhưng cậu lại nhanh chân trốn đi và cậu cũng không hiểu tại sao mình lại trốn...
Còn cô gái Maria đó thấy cậu nhưng lại không hiểu vì sao cậu trốn đi khi cô phát hiện,và không hiểu vì sao trong nhà người bạn thân của mình có một người nữa,và cô thấy cậu rất quen mắt như đã từng gặp nhau, nhưng lại không nhớ gặp ở đâu,khi nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net