Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu chảy lênh láng...
Trời đổ cơn mưa...
Anh hét lên một tiếng rồi chạy về phía cô,ôm cô vào lòng. Cô nhìn anh , miệng nở nụ cười chua chát , nói đứt quãng :"Quách Du...nếu có kiếp...sau...tôi nhất...định sẽ không...yêu...anh! ". Nói xong , cô như trút được gánh nặng , mi mắt từ từ khép lại.
Quách Du như điên loạn, kêu gào gọi người đưa cô đến bệnh viện.
[...]
Ngồi trước cửa phòng bệnh của cô, Quách Du suy nghĩ lại những sự việc đã qua.
Anh và cô kết hôn cũng được 2 năm , hai người đã từng yêu nhau sâu đậm. Nhưng ngày tháng trôi đi, con người ai cũng thay đổi.
Công ty của anh tuyển một thư ký mới-Tô Vãn Vãn. Lúc đầu , anh không có hứng thú với Tô Vãn Vãn nhưng sau một thời gian làm việc cùng nhau. Trong lòng anh lại có một cảm xúc khó tả với cô ta.
Thế là anh quyết định qua lại với Tô Vãn Vãn. Nhưng anh lại nhận ra anh còn vợ của anh - Hạ Tuyết.

Anh không thể ly hôn với Hạ Tuyết nhưng cũng không thể sống nếu thiếu Tô Vãn Vãn. Đó là sự tham lam của người đàn ông.
Anh quyết định vẫn tiếp tục cuộc sống vừa có vợ vừa có tình nhân này. Anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh Tô Vãn Vãn , còn ở cạnh Hạ Tuyết thì anh cảm thấy hơi phiền phức.
Mải mê cho hạnh phúc của riêng mình, anh chỉ ở bên Tô Vãn Vãn, thỉnh thoảng mới về nhà với Hạ Tuyết . Ai ngờ lại diễn ra tình cảnh ngày hôm nay...
Đang miên man suy nghĩ, cửa phòng bệnh mở ra. Hắn vội chạy đến hỏi bác sĩ "Vợ tôi sao rồi? " .
"Vợ anh đã qua cơn nguy kịch nhưng về phần tâm lý thì không ổn."
Như đã hiểu ra vấn đề, anh vội chạy vào thăm cô. Cô đã tỉnh, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.
"Anh..."
"Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!"
Anh biết cô hiện giờ không muốn chạm mặt anh. Nhưng anh còn muốn nói xin lỗi với cô.
Đang do dự, đột nhiên ở cửa phòng phát ra một giọng nói "Cô ấy bảo không muốn gặp cậu thì cậu còn không mau cút đi?!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#diệu