Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Chiến, chị không nghĩ em nên nhận vai này đâu "

" Chị à thời đại nào rồi, chỉ là diễn một bộ phim đam mỹ thôi mà, huống chi kiếm một vai hay như này rất khó "

" Chị hiểu việc em mới debut việc tìm một vai hay không dễ nhưng phim này chị không lầm thì nó không ít cảnh thân mật. Cơ thể em . . . . "

" Không sao cả, đã là diễn viên thì phải đa dạng phong cách chứ "

" Hmm . . . Tùy em, chị không ý kiến nữa, lời nói của Tiêu Mẫn này với em đâu có trọng lượng gì "

Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi mĩm cười nhìn Tiêu Mẫn giận dỗi rời đi, cô là chị gái, kim luôn quản lý của Tiêu Chiến. Cậu mới debut không lâu, không mấy người biết đến, tuần trước vừa đi casting vai chính của bộ phim đam mỹ chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả XXX - My Summer, kể về tình cảm trong sáng mà cậu học trò nhỏ ở vùng quê nghèo dành cho người thầy của mình, và nhờ diễn xuất xuất sắc của mình, cậu đã được đạo diễn mời thủ vai Trần Doãn ( cậu học trò ). Tiêu Mẫn biết tin có chút không vui vì Tiêu Chiến lén mình trốn đi thử vai, hơn nữa phim còn có nhiều cảnh đụng chạm gần gũi, em trai cô cơ thể vốn nhạy cảm khiến cô có chút bất an.

Tiêu Mẫn và Tiêu Chiến là chị em ruột, ba mẹ mất trong một vụ tai nạn nghiêm trọng không mai tử vong ngay tại hiện trường, một thân một mình nuôi nấng Tiêu Chiến ăn học, giúp cậu thực hiện hiện ước mơ của mình - Trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.

Không mai, mọi chuyện không hề suông sẻ. Khi ra đời, Tiêu Chiến đã khác hẳn so với những đứa bé trai khác, cậu là người song tính, có cả cơ quan của nam và nữ. Từ nhỏ luôn bị miệt thị dèm pha về cơ thể khác lạ của mình, chịu mọi tiêu cực, cùng nó lớn lên. Thật mai mắn vì cậu luôn có một gia đình cực kì ấm áp, họ yêu thương và chấp nhận sự khác biệt đó ở cậu. Và mai mắn hơn khi có một người chị gái luôn bên cạnh, động viên và bảo vệ Tiêu Chiến khỏi những tiêu cực ngoài kia.

Rồi ngày định mệnh tàn khốc đã cướp đi hai người thân mà cậu yêu quý. Vào ngày sinh nhật thứ 10 của Tiêu Chiến,  là một ngày mưa, một ngày bão to trong lòng, cái ngày mà hai đứa trẻ ngây thơ ngồi sụp xuống, ôm nhau khóc nấc trước cửa phòng cấp cứu sau khi nhận được cái lắc đầu từ bác sĩ. Cảm giác khi ấy rốt cuộc đau thương đến nhường nào?

Tiêu Mẫn 16 tuổi đã phải bỏ học, thân gái bôn ba kiếm tiền, một thân một mình nuôi Tiêu Chiến ăn học. Vừa làm ba, vừa làm mẹ, làm chị gái, làm luôn cả chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Tiêu Chiến. Toàn tâm toàn ý, không cầu việc riêng lo lắng cho em trai mình. Một cô gái đáng được yêu thương và trân trọng.

Tiêu Chiến cũng hiểu được vất vả mà Tiêu Mẫn phải chịu, cậu rất ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, ấm ức cũng không dám nói ra để chị phải bận tâm, nhu nhược chịu đựng đám bạn học thích lôi nhược điểm của người khác ra để bàn tán, đâm chọt. Mỗi ngày đến trường đều bị đám con trai trêu chọc chế nhạo, nó vẫn luôn là nỗi ám ảnh của Tiêu Chiến cho đến tận bây giờ

Năm đó cậu vừa vào cấp hai, vẻ ngoài xinh đẹp trắng trẻo liền bị tụi đầu gấu ức hiếp, bạo lực tinh thần lẫn thể xác trầm trọng. Đỉnh điểm hơn là cậu còn bị đám côn đồ to con ấy lột sạch quần áo, phơi bày da thịt ngay giữa sân trường, mọi bí mật đều bị bọn chúng đem ra đùa cợt chế giễu

" Aha hèn chi mày lại trắng trẻo, còn đẹp hơn cả con gái là như vậy "

" Eo ơi tởm quá đi mất, nó có phải con người không vậy? "

" Tao nên gọi mày là thằng đàn bà hay con đàn ông nhỉ? "

" . . . . . . .  "

Hàng loạt những câu xúc phạm tục tễu đều nhắm vào Tiêu Chiến. Sau ngày hôm đó, cậu bị một làn sóng tẩy chay dữ dội: xé nát sách vở, đổ rác vào balo, bị đánh hội đồng, thậm chí còn xém bị cưỡng bức nếu Tiêu Mẫn đến trễ một chút, do liên tục bị xâm hại về tinh thần lẫn thể xác nên cậu bị trầm cảm nặng, Tiêu Mẫn phải dẫn Tiêu Chiến chuyển trường gấp và sống ở một nơi khác. Bất bình nhất là thầy cô không những làm ngơ mà còn dung túng cho những hành vi tác tệ của bọn chúng. Cậu bị ảnh hưởng tâm lý đến nổi tự rạch đứt cả cổ tay để tự tử, năm lần bảy lượt uống thuốc ngủ quá liều, nhưng tất cả đều bị Tiêu Mẫn ngăn cản. Đến giờ những vết sẹo ở cổ tay vẫn luôn chằng chịt nơi đấy, khi nhìn vào thấy xót cả lòng, gợi nhớ lại những mảnh kí ức không mấy vui vẻ ngày trước. Một con người bị ngay chính đồng loạt của mình chèn ép đến nghẹt thở, bôi nhọ đến đau lòng, cùng là con người với nhau nở lòng nào lại chà đạp kẻ khác như thế

Ông trời bất công với cậu điều này nhưng lại ưu ái cho cậu những điều khác. Tiêu Chiến từ nhỏ lớn lên trắng trẻo xinh đẹp, chăm chỉ thông minh, ngoài ra còn có diễn xuất rất tốt, gương mặt đa biểu cảm và khả ái. Cậu rất muốn trở thành diễn viên, Tiêu Mẫn không ngăn cản mà còn ủng hộ hết mình và còn là hậu phương vững chắc cho em trai theo đuổi đam mê.

Câu chuyện tiếp tục về hiện tại, 16 tuổi, Tiêu Chiến nhận được vai diễn đầu tiên của mình

____________________________________

Tại đoàn phim WX

" Đạo diễn à người thủ vai Lâm Thần ( thầy giáo ) vẫn chưa đến "

" Hazz dù cậu ta có là đại minh tinh đi chăng nữa cũng phải đến đúng giờ một chút chứ, thái độ làm việc chẳng chuyên nghiệp tí nào " Đạo Diễn Minh lắc đầu ngao ngán

" Đạo diễn à xin lỗi đã làm phiền nhưng cho tôi hỏi ai là người đóng chính cùng Tiêu Chiến vậy? " Tiêu Mẫn quay sang hỏi

Tiêu Chiến đang đọc kịch bản bên cạnh đưa mắt tò mò nhìn sang

" Chậc là Vương Nhất Bác "

" Sao? Là Vương ảnh đế? Khoan đã, minh tinh lớn như anh ta sao có thể đi trễ được, mất hết cả hình tượng "

" Chắc cô chưa từng hợp tác với anh ta nên không biết đó thôi, Vương Nhất Bác tuy nổi thật nhưng thái độ làm việc thua cả diễn viên mới debut như Tiêu Chiến nữa đấy. Đi thì trễ, vả lại còn hút thuốc trong đoàn nữa, đứng gần anh ta có khi ngạt chết " Quay phim Nhậm bên cạnh mách

" Thế thì mời anh ta làm gì? Cbiz này đâu thiếu người diễn xuất tốt "

" Hazz phim nào có Vương Nhất Bác góp mặt cũng đều bạo hồng, nếu diễn tốt như Tiêu Chiến mà không có scandal hay bê bối tình ái thì cũng không nổi tiếng được đâu " Quay phim Nhậm chặc lưỡi

Tiêu Chiến bên cạnh nghe thấy có chút tự ti, người ta là Lưu lượng bậc nhất Cbiz còn mình chỉ là một diễn viên nhỏ mới vào nghề, pha này để người ta gánh còng lưng rồi.

Lát sau một thanh niên dáng người khỏe khoắn bước vào cùng 5 6 vệ sĩ che chắn

" Cuối cùng Vương tiên sinh cũng đến rồi " Phó đạo diễn hớn hở

" Tôi không muốn đến trễ đâu, mỗi lần ra đường đều bị fan vây kín cho nên . .  ." Vương Nhất Bác cởi khẩu trang ra, tay rủ rủ tóc rồi ngồi xuống ghế cạnh Tiêu Chiến, mùi tóc thoang thoảng bay vào cánh mũi của cậu, là mùi đại minh tinh đây sao?

" Không sao, không sao đến là được rồi. Hôm nay hai cậu đọc kịch bản rồi tương tác với nhau một chút, hôm sau chúng ta chính thức khai máy " Đạo Diễn xua xua tay rồi cầm kịch bản đưa cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến bên cạnh, mắt tròn mắt dẹp

" Cậu đóng chính với tôi à? Đẹp thế này sao tôi không biết nhỉ "

" Em . . . . "

" Em trai tôi vừa mới debut thôi, nó vẫn chưa đủ 18 đâu anh đừng có mà giở trò gì với nó "

" Chị à . . . Xin lỗi Vương lão sư, chỉ là chị em lo lắng thái quá thôi, mong anh rộng lòng bỏ qua "

" Hmm chưa 18 à, vậy em bao nhiêu tuổi "

" Dạ . . .16 "

" Ha . . . Anh không chấp nhất với những người không hiểu chuyện, tiểu mỹ nhân em tên là gì thế? "

" Em tên là Tiêu Chiến "

Vương Nhất Bác cầm tay cậu, hôn lên mu bàn tay

" Rất hân hạnh được làm bạn diễn của em "

Lần đầu tiên cậu được một người đối xử lịch thiệp như thế, hai má bất giác đỏ ửng lên, tim cũng đập loạn bên trong lòng ngực. Tiêu Mẫn thấy tình hình không ổn liền kéo tay Tiêu Chiến đi

" Đạo diễn Minh à, anh xem có phải Vương Nhất Bác để ý Tiêu Chiến rồi không? " Quay phim Nhậm thì thầm vào tay đạo diễn. Ông không nói gì, chỉ chặc lưỡi nhìn Tiêu Chiến bị Tiêu Mẫn kéo đi

" Tiêu Chiến chị nói em nghe Vương Nhất Bác không phải loại người tốt lành mà em nên giao du đâu. Em có biết Vương Nhất Bác đã dính bao nhiêu tin đồn, lên hot search với bao nhiêu bạn diễn rồi không? Toàn là những tin không hay ho gì "

" Em thấy Vương lão sư rất lịch thiệp mà, chỉ là hôn tay chào hỏi thôi không nghiêm trọng như chị nghĩ đâu "

" Tất cả những chuyện liên quan đến em đều nghiêm trọng với chị, đây chỉ là diễn thôi, em nhất định không được đọng lòng với Vương Nhất Bác có rõ chưa, nếu em thân mật với anh ta quá mức thì đừng trách chị "

" Tuân lệnh cô Tiêu, Tiêu Chiến tôi cam đoan chỉ là diễn thôi " cậu ưỡng người để tay lên đầu vẻ nghiêm trang làm Tiêu Mẫn không nhịn được mà cười phì

" Đứng là không giận thằng nhóc đáng yêu như em được " Cô xoa đầu mĩm cười nhìn Tiêu Chiến, cậu cũng mĩm cười nhìn cô. Từ trước đến giờ Tiêu Chiến vốn luôn giỏi làm người khác cười như vậy.

Cậu trở lại đọc kịch bản cùng Vương Nhất Bác, hai người tương tác có vẻ khá ăn ý làm đạo diễn rất hài lòng. Tuy thái độ làm việc không mấy công tâm nhưng không thể phủ nhận Vương Nhất Bác diễn xuất cực kì tốt, vẻ ngoài nam tính cùng gương mặt thanh tú, hỏi sao không hút fan đến như vậy

" Vương lão sư à, cảm ơn anh đã nhiệt tình chỉ dạy " cậu cuối đầu lễ phép cảm ơn Vương Nhất Bác

" Việc đàn anh nên làm. Anh muốn mời em đi ăn một . . . "

" Xin lỗi Vương ảnh đế, em tôi không thích ăn thức ăn bên ngoài, cảm ơn anh đã có lòng " Tiêu Mẫn cắt ngang rồi kéo Tiêu Chiến ra về, cậu chỉ kịp cuối đầu chào Vương Nhất Bác và đoàn phim rồi mất hút

Tiêu Chiến, ngàn lần không được đọng tâm, ngàn lần không được!

Truyện mình chỉ viết theo cảm hứng khi nào có ý tưởng mình sẽ lại ra chap, cảm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net