➺o1» sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'jungkookie ra lâu thế nhỉ, nản quá!'- tiếng fan vang lên chán nản, hiện giờ thì fan của bangtan đang đứng chờ sẵn ở cổng vip nơi nhóm nhạc họ yêu thích sẽ bước ra. nhưng chờ hơn mười lăm phút cũng chưa thấy, banner cầm vừa nãy nhiệt tình lắm cũng đã dần buông xuống.

kim yerim cả thân đen ung dung kiểm tra lại chiếc máy ảnh to đùng treo ở cổ, không nhanh không chậm bước đến cửa phụ, nơi mà bangtan sẽ xuất hiện sau chuyến hành trình dài từ chuyến lưu diễn về, em bắc chiếc thang đứng sau chiếc cột to. em có thể biết được điều đó do có lẽ bangtan đã lường trước được fan sẽ đông thế này dù đã hai giờ kém sáng. và họ sẽ chẳng muốn mệt mỏi hơn sau chuyến đi dài đằng đẵng.

chiếc cửa mở ra, và đúng như em dự đoán thì bangtan xuất hiện, ai ai cũng mang vẻ mệt mỏi, nói chuyện với nhau vì họ biết fan sẽ chẳng thể nào nghĩ được họ sẽ đi ra từ phía cửa phụ. đây rồi, thiên thần của em đây rồi, anh mặc cả cây đen, đeo hờ chiếc airpod và chẳng phòng bị chút nào khi để hở toàn bộ gương mặt mộc nhợt nhạt do sự mệt mỏi. em nhanh tay chụp lại từng khoảnh khắc đấy, đẹp nhất không có mà chỉ có đẹp hơn, em bắt lại lúc jungkook cười đùa với taehyung. ôi sao mà ngọt ngào thế không biết, em cười nhẹ ngắm lại những bức hình rồi đi xuống chiếc thang thấp.

'ah! bangtan kìa!'- một fan tinh ý liếc về phía cửa phụ, kèm theo đó là cả trăm fan kéo theo chạy về phía bangtan, bọn gà mờ, chị đây chụp xong hết rồi nhé những bức ảnh mà tuổi gì bây có.

nhưng chẳng may khi em bất ngờ sảy chân, ngã bụp xuống, và fans kéo đến lượt lượt lũ lũ khiến em chao đảo. nhưng cũng đứng lên chạy đi để thoát khỏi đó. trước đó còn quay lại nhìn jungkook thì thấy anh đang cúi người nhặt cái gì đó. hu, ai mà có phước thế chứ lại.

yerim bước lên chiếc mô tô to đen, trông chẳng tương xứng với cái dáng hình bé tí đấy cả, em phóng như bay trên đường dù đã gần hai giờ sáng, mái tóc đỏ rực buông xoã phía sau. người em nhún nhảy theo bài hát của bangtan qua chiếc tai nghe trắng, miệng còn ngân nga vài câu hát. tiếng xe phân khối lớn có lẽ sẽ làm một vài người khó chịu, nhưng biết sao được cho đam mê của yerim.

em bước xuống hầm gửi xe, mệt mỏi leo lên nhà*. em nằm phụp xuống giường, toan tính lấy điện thoại để lướt dạo một tý. túi trái, túi phải, trong cặp, túi áo trong, đều không có sự hiện diện của chiếc điện thoại. ơ hay, nó đâu rồi nhỉ? em cố gắng lục tung ký ức để xem nó có thể rơi ở đâu, master nim nhớ rằng khi bắc thang đứng, em đã mở điên thoại kiểm tra giờ. và giờ thì nó mất tích luôn rồi đấy.

(*): hãy tưởng tượng rằng nó giông giống nhà của duk mi trong "her private life".

yerim quên bẵng chiếc điện thoại khi em có thể mở nhạc qua máy tính và kết nối được ra loa, em ung dung bước vào nhà tắm để giải toả hết sự mệt mỏi, xong rồi em nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc máy tính, mải mê chỉnh sửa ảnh rồi đăng lên twitter. ôi đây là công việc đỉnh nhất mà em làm, cứ đắm đuối vào những bức ảnh. em nhận ra đã ba rưỡi sáng rồi, và yerim quyết định sẽ thức tới sáng.

em vội nấu cho mình bát mỳ để lót dạ, rồi bật điều hoà, ngột bệt lên cái ghế rồi tìm các video của jungkook xem lại.

'ứ ừ, chồng em đẹp trai quá'- nghe trẻ trâu đú đởn rõ nhưng kim yerim hoàn toàn có thể gọi như vậy, vì em yêu jungkook lắm lắm ý.

em xem đến khi hai mắt mỏi nhừ, em liền vứt cái bát ở bồn rửa rồi nằm lên ngủ luôn dù giờ đã bảy giờ rồi. kệ đi, tính sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net