99 Đóa Hồng Trắng, Bulgaria Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bulgaria được xưng danh là một đất nước hoa hồng. Hoa hồng ở đây rất đẹp và nở rộ, rộ lên sự rực rỡ của hoa hồng đỏ, rộ lên màu hy vọng của hoa hồng xanh, rộ lên sự may mắn của hoa hồng vàng và rộ lên sự tinh khiết của hoa hồng trắng.

Nhắc đến hoa hồng, con người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh của hoa hồng đỏ - một loài hồng phổ biến. Nhưng đối với Jeon Jungkook mà nói, cậu không thích sự rực rỡ của đóa hồng đỏ kia mà cậu thích sự tinh khiết của đóa hồng trắng. Hình ảnh hoa hồng trắng luôn khắc sâu vào trong tim cậu. Jungkook yêu nó, thích nó, luôn muốn được nâng niu nó, luôn muốn được ngắm nhìn nó mỗi ngày. Đối với Jungkook, không có bất kì một loài hoa nào có thể sánh bằng.

Jeon Jungkook - cậu là chàng họa sĩ trẻ 23 tuổi. Cậu thích đi đây đi đó, thích ngắm nhìn cảnh đẹp rồi thích vẽ lại khung cảnh ấy. Đi nhiều, ngắm nhiều, biết nhiều nhưng chốn dừng chân trở về của cậu luôn là Bulgaria. Nơi đây tỏa ra một sức hút diệu kỳ đối với cậu.

Vào một buổi sáng trong lành thanh mát, cậu ngồi bên bờ sông Danube vừa ngắm nhìn vừa vẽ cảnh. Không khí nơi đây khiến cậu dễ chịu đến kì lạ. Bình yên và yên ả. Bầu trời ở Bulgaria luôn quen thuộc với những đàn chim đại bàng đốm nhỏ bay lượn cao vút. Chim cứ bay ôm lấy bầu trời kia, cậu cứ vẽ chim đậu lên khung tranh vẽ. Đôi bàn tay trắng nõn mềm mịn, dính chút ít màu không ngừng nhẹ nhàng di chuyển, điểm lên từng màu từng sắc. Chốc lát, khung tranh trắng tinh tươm cũng mau chóng trở nên rực rỡ bởi những nét vẽ của cậu. Nét vẽ của cậu rất đặc biệt, đặc biệt ở chỗ đầy màu sắc nhưng không sặc sỡ và diêm dúa, mà nó hài hòa trông có vẻ yên ả đến diệu kì.

*tách, tách* tiếng động vang lên tựa như tiếng máy ảnh. Cậu nghiêng mặt quay lại nhìn nơi phát ra tiếng đó. Nơi đó xuất hiện một chàng trai thân hình cao ráo, mái đầu nâu nâu, bận lên mình một chiếc áo thun bên trong áo len mỏng màu nâu bên ngoài, chiếc quần dài cũng cùng tông màu nâu. Trông người này thật gọn gàng và đẹp đẽ. Trên tay người này đang cầm một chiếc máy ảnh, chắc là nhiếp ảnh gia đây mà. Thấy anh nhìn mình mỉm cười, cậu cũng nhìn anh nở nụ cười duyên dáng.

"chào em. Dáng vẻ em ngồi vẽ trong rất đẹp nên anh đã chụp vài tấm. Em có muốn xem không?" anh nhẹ nhàng đưa ra chiếc máy ảnh ra trước mặt cậu, tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh
Jungkook tâm tình cũng vui vẻ nhẹ nhàng chào hỏi và nhận lấy xem. Thật ngạc nhiên, bức ảnh rất đẹp, màu sắc ảnh không quá sáng cũng không quá tối. Rất tươi tắn. Jungkook vì một bức ảnh mà cười rất tươi, một nụ cười tươi sáng, khiến người ta càng ngắm lại càng thêm mê. Nụ cười của cậu không khỏi khiến anh ngẩn ngơ ngắm nhìn. Cứ thế, một chàng trai ngắm nhìn nụ cười chàng trai trẻ hơn đang mỉm cười kia dưới khung cảnh thiên nhiên tươi mát tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp, lãng mạn vô cùng. Không gian bình yên, lặng lẽ vô cùng. Yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ tiếng chim hót, còn có cả...tiếng đập con tim của chàng nhiếp ảnh kia. Anh chàng này...yêu rồi. Anh vì nụ cười tươi của cậu làm cho mê mẩn, bị khuôn mặt khả ái làm cho dễ chịu, bị đôi mắt long lanh thuần khiết làm cho động lòng. Tất cả mọi thứ của chàng họa sĩ nhỏ đã dễ dàng đánh cắp trái tim người kia!

"Đẹp lắm, cảm ơn anh rất nhiều. Em là Jeon Jungkook, năm nay 23 tuổi. Anh tên gì vậy ạ?". Jungkook ngước nhìn đôi mắt long lanh về phía anh, khẽ chớp mắt. Cái chớp mắt ấy rất nhanh chóng đã khiến cho trái tim anh lại lệch đi một nhịp. Anh vội bừng tỉnh, trả lời cậu.

"Chào em, anh tên Kim Taehyung. Hmm năm nay 25 tuổi rồi"

Anh và cậu khẽ ngồi nhìn nhau một hồi lâu. Lúc này không phải chỉ có trái tim anh lệch nhịp nữa, mà ngay cả cậu cũng vậy. Tim cậu lệch đi hẳn một nhịp.

Lúc này trời bỗng đổ mưa, mưa nhỏ rồi to dần. Cậu và anh hối hả mau chóng dọn dẹp đồ chạy đi kiếm chỗ nấp. Đứng trước hiên của quán nước nhỏ. Anh nhìn cậu, rồi cậu nhìn anh. Cả hai cùng bật cười lớn vì bộ dạng ướt sũng, lấm lem một chút bùng đất của đối phương. Cứ thế, anh và cậu đã gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy.

Ở bên nhau, làm bạn của nhau một thời gian. Anh dần như đã hiểu cậu hơn. Anh biết được việc cậu yêu thích hoa hồng trắng, và cả lí do tại sao cậu lại yêu thích nó. Không chỉ đơn giản là vì nó đẹp, mà còn là vì một lí do sâu xa.

Là vì mẹ cậu khi sinh thời rất yêu loài hoa này, bà trưng bày nó trong lọ hoa, trồng nó ở ngoài vườn, giành rất nhiều thời gian công sức để chăm lo cho nó. Bà sống một cuộc đời không thể thiếu hoa hồng trắng, đến khi chết đi cũng vậy. Nếu những người khác khi chết đi thì sẽ dùng hoa cúc đến viếng thăm, còn bà, ước nguyện của bà là được thăm hỏi với những bông hoa hồng trắng. Bà cũng từng ví với cậu như loài hoa này. Trong trắng, tinh khiết, quý giá biết bao bởi có thứ gì trong trắng được như loài hồng này? Kim cương dù có sáng lấp lánh thì cũng bị nhiễm tạp chất, mặt gương rồi cũng sẽ bị nhiễm bụi bặm. Chỉ có hoa hồng trắng là vẫn giữ cho mình sự trong sạch thuần khiết khó mà có được. Vậy nên, cậu cũng giống mẹ cậu. Cậu cũng yêu sự thuần khiết này, yêu lấy màu trắng của nó.

Còn đối với Jungkook, khi ở bên Taehyung, anh cho cậu cảm giác bình yên, anh hiểu ý cậu, cũng là người thích đi đây đi đó. Chỉ khác rằng anh không có chốn dừng chân nhất định, đối với anh thì nơi đâu cũng là nhà.

Anh cùng cậu nắm tay nhau đi trên còn đường nhỏ còn lưu lại một chút gió mùa thu. Những làn gió cuối cùng của mùa. Bước chân hai người dạo bước, giẫm lên những chiếc lá vàng giòn trên mặt đất tạo ra vài tiếp "rộp rộp". Âm thanh dưới chân kêu lên mà lòng cũng rộn ràng. Đúng! Hôm nay anh muốn tỏ tình và cậu hôn cậu nên đặt biệt dẫn cậu đi trên con đường nhỏ yên tĩnh này, đi vào ngày cuối thu này, chọn bầu không khi yên bình này. Bởi lẽ, anh muốn cậu sẽ cùng anh an yên sống đến cuối đời, đầu bạc răng lông.

Chân anh bước chậm dần rồi dừng lại. Cậu cũng theo nhịp anh mà dừng chân. Bỗng anh khuỵa một gối xuống, lấy một chiếc hộp trắng nhung nhỏ trong túi áo ra. Vừa mở vừa cất tiếng nói:

"Jungkook, chúng ta bên nhau không lâu nhưng thời gian qua bên em làm anh cảm thấy thật ấm áp. Anh hiểu em, và em hiểu anh. Những ngày qua, trong thâm tâm anh đã luôn mong muốn rằng mình sẽ dùng cả đời này để ở bên cạnh và chăm sóc cho em, cùng em đi hết quãng đường đời. Anh yêu em, đồng ý lấy anh nhé?". Giọng nói thật ấm áp, nhỏ nhẹ trầm ấm. Nhưng cớ sao lại khiến cậu cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa đau lòng? Chẳng phải cậu cũng yêu anh hay sao? Cậu cũng muốn ở bên cạnh anh hay sao?

"Em...em xin lỗi...em không thể đồng ý!" cậu run run thốt ra câu nói. Âm giọng không lớn tiếng, không sắc bén, mà rất nhẹ nhàng. Nhưng dù nhẹ êm đến mấy thì cũng đã trở thằng con dao sắc bén đâm xuyên qua trái tim anh. Nói rồi cậu vội vã rời đi, rời đi thật mau chóng để anh không thấy vẻ mặt của cậu, rời đi thật mau chóng để anh không thấy những giọt nước mắt rơi. Kết quả là do cậu lựa chọn, cớ sao lại tự mình đau lòng?. Cậu rời đi, bỏ mặc anh chân vẫn khuỵa gối, hai tay buông lỏng ra cứng đờ người.

Một tiếng sau lời từ chối, anh mới vực dậy lấy lại tinh thần. Không, không thể như vậy được. Anh cảm nhận được rõ ràng Jungkook cũng yêu mình. Không thể nào mà từ chối như vậy, anh muốn biết lí do! Nói rồi chạy một mạch thật nhanh về nhà. Mở cửa ra, không thấy cậu đâu. Liền vội vàng chạy vào trong phòng cậu, tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé. Nhưng bàng hoàng! Trước mặt anh chỉ là một căn phòng trống không, quần áo cũng không còn, đồ dùng cũng không còn. Mọi thử đều trống trải, chỉ còn vương lại một chút hơi ấm và hương thơm của người kia. Bước đến cạnh giường ngồi xuống, anh chợt thất tờ giấy nhắn với dòng chữ "hãy quên em đi, em không xứng đáng! Anh xứng đáng với người tốt hơn". Đau, đau lắm, tại sao chứ? Cậu không xứng đáng ở chỗ nào? Nếu không xứng đáng thì chỉ có anh không xứng với cậu. Một giọt nước mắt rơi, rồi giọt thứ hai, rồi thứ ba...cứ thế lăn dài trên đôi má anh. Taehyung mất rồi, mất hết rồi! Anh mất cậu, đến cả cơ hội ở bên làm bạn cũng không cần. Cậu muốn đi là đi, muốn bỏ là bỏ. Thật tệ! Rơi vào trầm tư, suy nghĩ một hồi rồi say giấc lúc nào chẳng hay. Chắc có lẽ là do đau lòng, và cả mùi hương trên gối của cậu xoa dịu đi nỗi đau của anh vài phần.

Ngày hôm sau đối anh như là một ngày mù mịt, không mây, không gió, không nắng. Cậu rời bỏ anh rồi. Còn gì khiến anh cảm thấy vui trong cuộc sống nữa đâu? Cầm chiếc máy ảnh lên, anh lại nhớ đến cái ngày đầu gặp nhau, khiến lòng anh trở nên nặng trĩu. Không ăn không uống, chỉ lủi thủi một thân một mình ngồi trong phòng cậu. Ngắm nhìn xung quanh, nhớ lại những hình ảnh của cậu nơi đây. Bất chợt đôi mắt anh hướng đến một cái tủ gỗ do sơ ý mà đóng chưa khớp. Nhẹ nhàng kéo nó ra, bên trong là một tệp hồ sơ mỏng. Những ngón tay dài lật mở bên trong ra. Kết quả khám bênh? Của ai? Là của Jungkook sao? Ngón tay run run vội vàng lật mở, lòng cầu mong cậu chỉ là kiểm tra sức khỏe bình thường, không có vấn đề gì lớn. Nhưng ông trời đã phụ lòng anh, kết quả cho thấy Jungkook bị khối u ác tính. Khối u đã phát triển rồi. Xem đến đây, lòng anh như tá hỏa. Vội vàng lấy áo khoác, bắt xe chạy đến bệnh viện nơi cậu khám bệnh. Vội vàng hỏi thăm, tìm số phòng bệnh. Lúc lâu sau cũng tìm được, cô y tá dẫn anh tới phòng 109. Tay run run mở cửa phòng bệnh, anh là không muốn chứng kiến cảnh Jungkook nằm trên giường bệnh yếu ớt với đống dây chằn chịt. Anh sợ lắm.

Đẩy cửa bước vào, trước mặt anh là thân ảnh đang nằm trên giường bệnh với bộ đồ bệnh nhân trông thật yếu ớt. Cũng may là cậu đang ngủ, chứ nếu không anh cũng sẽ không biết đối mặt với cậu ra sao. Bước đến cạnh nơi cậu đang ngủ, nhè nhẹ kéo ghế ngồi xuống. Khẽ vuốt mái tóc mềm mịn của người kia mà thở dài. Có phải cậu vì vậy mà từ chối anh hay không? Có phải cậu vì vậy mà rời bỏ anh hay không? Khi cậu tỉnh dậy, nhất định Taehyung sẽ hỏi rõ. Ngồi ngắm nhìn gương mặt làm anh nhớ nhung cả ngày nay gần hai tiếng thì người trên giường cũng động đậy. Từ từ mở mắt ra, giật mình khi thấy anh

"Tae...Taehyung?"

"Tại sao em bệnh mà không nói cho anh biết? Tại sao lại giấu anh? Có phải em từ chối anh là vì chuyện này không? Có phải em rời xa anh là vì nguyên nhân này không?" Taehyung mất kiểm soát, rơi nước mắt mà tra hỏi cậu.

"Taehyung à...em xin lỗi. Anh xứng đáng với người tốt hơn, người mà có thể cùng anh đi hết quãng đường đời" Jungkook không kìm được lòng, mếu máo cũng rơi nước mắt

"Không nói nhiều nữa. Bị bệnh thì có thể chữa, đợi em khỏe bệnh anh sẽ phạt em thật nặng" anh lấy lại bình tĩnh, cố gắng trấn an cậu

"Nhưng mà..."

"Anh nói rồi, có thể chữa. Em đói không? Anh đi mua cháo cho em ăn nhé?" nói rồi Taehyung kéo chăn đắp lên cho cậu. Hôn lên trán cậu một nụ hôn, rồi chậm rãi bước ra ngoài. Để lại trong căn phòng bệnh một chàng trai với tâm trí hỗn độn

Kể từ hôm đấy, Taehyung luôn ở bên cạnh cậu, đút cho cậu ăn, lấy nước cho cậu uống, dìu cậu đi dạo. À còn nữa, mỗi ngày anh ấy đều tặng cho cậu một đóa hoa hồng trắng. Có anh bên cạnh, khiến cậu rất vui, nhưng cũng khiến cậu nơm nớp lo sợ. Sợ rằng tia hy vọng của anh dần dần được nuôi lớn, đến lúc cậu rời đi sẽ khiến anh tuyệt vọng...

Ngày ngày, Taehyung kể chuyện cho cậu nghe, cùng trò chuyện với cậu. Họ như cặp đôi trẻ ấy. Taehyung rất ra dáng một người chồng lớn đang chăm sóc cho người chồng nhỏ bị bệnh của mình. Cả khu dưỡng bệnh, ai ai cũng yêu quý cậu và anh. Trẻ nhỏ thì bu quanh, người già thì cùng trò chuyện, mấy cô gái và mấy anh thanh niên cũng không ngại làm quen. Sinh nhật Taehyung, anh đem cả bánh kem và đồ vào hẳn luôn trong bệnh viện để cùng cậu chúc mừng. Cậu hát mừng sinh nhật anh, giọng hát trong trẻo ngọt ngào. Khiến cả đời này anh không thể nào quên. Đêm sinh nhật hôm đó, có lẽ là đêm sinh nhật đáng giá nhất

Đến ngày giao thừa, Jungkook muốn xuất viện vài ngày để cùng Taehyung về căn nhà nhỏ đón chờ năm mới. Taehyung cũng không biết bệnh tình thế nào, vì bệnh viện không tiết lộ và Jungkook cũng bảo rằng vẫn bình thường nên anh đồng ý cho cậu xuất viện. Về đến nhà, ngửi thấy mùi hương thân quen của căn nhà, khiến cậu cảm thấy thật thoải mái. Anh để cậu ngồi trên ghế, không cho cậu cùng xách đồ. Một thân một mình làm tất cả. Anh rất cưng chiều, và cẩn thận với tất cả những việc cậu muốn làm. Buổi tối lãng mạn với ánh nến vàng, trên bàn là những món ăn do anh chuẩn bị và cả lọ hoa hồng trắng. Nhìn cậu dịu dàng mỉm cười, từ từ lấy ra chiếc hộp nhẫn lần trước với mong muốn cậu có thể đeo. Lần này...cậu nhìn anh và đồng ý. Anh vui mừng không nguôi, nhanh chóng đeo nhẫn lên ngón áp út cho cậu. Không quên hôn lên đôi tay mềm mại thơm thơm ấy. Buổi tối diễn ra hết sức lãng mạn. Đặc biệt, tối nay cậu muốn cùng anh động phòng. Cậu muốn trao lần đầu của mình cho anh, cậu muốn cùng anh ấm áp trên chiếc giường vào khoảng khắc bước sang năm mới. Tất cả cậu đều muốn làm với anh. Tối đó có bóng dáng anh bồng cậu trên tay cùng tiến về phía căn phòng nhỏ

Sau một đêm hoan ái nhẹ nhàng. Cả hai tâm trạng vui vẻ cùng đi dạo bờ sông, nơi mà Jungkook gặp Taehyung lần đầu tiên. Vẫn là cảm giác quen thuộc ấy, vẫn là khung cảnh ấy, chỉ khác là giờ đây anh đã cùng cậu tay trong tay.

Cầm trên tay mình một đóa hoa hồng trắng Taehyung tặng mình vào ngày hôm nay khiến cậu cảm thấy vui sướng. Cùng nắm tay anh ăn trưa, nắm tay anh dọn dẹp chén đĩa, và cùng nắm tay anh về phòng ngủ trưa. Cứ thể, cậu một tay cầm đóa hoa, một tay nắm lấy tay anh chìm vào giấc ngủ.

Đến khi Taehyung tỉnh giấc đã là 4h chiều, khẽ lay nhẹ người cậu gọi dậy. Nhưng gọi mãi, gọi mãi mà chẳng thấy cậu mở mắt. Lòng lo sợ, lưỡng lự đưa tay đến trước mũi cậu. Jungkook...đi rồi. Jungkook lại một lần nữa bỏ anh đi rồi, lần này không trở lại nữa. Ôm chầm lấy thân thể đang dần lạnh của cậu cùng với đóa hoa thứ 99 trong lòng bật khóc. Ông trời ơi, thật trớ trêu. Ông lại tàn nhẫn cướp mất tình yêu của cuộc đời anh.

Taehyung, khi anh đọc được bức thư này có lẽ em đã không còn trên thế gian. Cảm ơn anh vì đã đến bên em, cho em tình yêu và sự ấm áp. Cảm ơn anh vì ngày đó đã đến, đã bấm máy chụp lấy cậu trai này. Anh là một người tốt, một người luôn dành hết tất cả những sự chân thành để đối đáp, một người đã vì em mà chờ đợi, vì lo mà hằng đêm không ngủ. Em thấy và cảm nhận được tất cả anh à. Nhưng thế gian không có ai là có tất cả. Ông trời cho em được gặp anh, được yêu anh nhưng không cho em được ở bên anh. Thời gian trôi qua thật mau. Anh hãy quên em đi, hãy bắt đầu một cuộc sống mới, hãy tiếp tục du ngoạn và tìm kiếm cho mình một người có thể cùng anh đến bạc đầu răng long, một người thậm chí có thể yêu anh nhiều hơn em. Taehyung, em nợ anh một duyên tình. Nếu được gặp anh ở kiếp sau, dù anh có yêu em hay không thì em vẫn sẽ dùng tấm lòng mình gửi tặng cho anh. Hãy nhớ rằng em sẽ luôn ở một nơi xa ngắm nhìn anh và yêu anh. Em yêu anh. Xin lỗi và tạm biệt anh - Kim Taehyung

                                 Jeon Jungkook

__________________________

Đứng trước mộ cậu, hai má anh đẫm nước mắt. Jeon Jungkook, cả đời này của anh ấy có cậu là điều may mắn. Kim Taehyung, cả cuộc đời này của cậu ấy có anh là niềm hạnh phúc. Ông trời thật trớ trêu, lấy mất cậu của Taehyung chẳng khác nào là giết chết anh ấy. Ngày cậu ra đi, ôm theo cả niềm vui của cuộc đời anh. Giờ đây chỉ còn lại kỉ niệm và tình yêu thương chân thành tận đáy lòng.

"Jungkook, xứ Bulgaria anh có em và những đóa hoa hồng"
"Hãy luôn ở bên anh nhé, hạnh phúc nhỏ của cuộc đời anh"

                            _end_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net