Tuần 2: Mì ống, lọ hoa và thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông inh ỏi vang lên khắp các ngóc ngách trong ngôi trường St. Marinda thuộc thành phố San Francisco, báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Các học sinh ùa ra từ các lớp, chẳng mấy chốc, hành lang và các lối đi lại đã chật kín người.

Ariel ôm tập sách bộ môn Sinh học chen chúc trong đám người, chốc chốc lại nhón chân lên nhìn ngó xung quanh.

"Ariel, hướng này! Bên này này!"

Nghe thấy giọng của cậu bạn thân Oliver, cô nàng tóc đỏ vội vàng quăng mấy quyển sách vào trong ngăn tủ đồ rồi vượt qua dòng người ồn ào, bước tới bên cạnh cậu thanh niên tóc vàng đang đứng chờ sẵn.

"Sao chỉ có mình cậu? Linda đâu?" Ariel cau mày, liếc nhìn đứa bạn chơi từ bé, hỏi.

"À, Linda ấy hả," Oliver xoa xoa mái tóc vàng óng, nhe răng cười, "Bị phạt rồi."

"Hả?"

....

Linda Daigous chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như thế này. Trước mặt cô là những mảnh vỡ của bình hoa, và đối diện là giáo sư Maril với một cái laptop mới nhất của công ty điện tử XX.

"Thưa thầy, em——"

"Đừng nói nhiều, trò Daigous. Trừ phi trò dán lại được chiếc lọ hoa đó, nếu không thì đừng hòng rời khỏi đây để đi ăn trưa hay làm bất cứ việc gì khác."

"Làm sao có thể dán được——"

"Tôi nói được là được."

Linda trợn trắng mắt, cúi đầu nhìn trừng trừng mấy mảnh vỡ to nhỏ đặt trên bàn rồi lại nhìn hộp keo cầm trên tay, cuối cùng quyết định cầm một mảnh lên và bắt đầu dán.

Mặc dù cô biết nó sẽ chẳng ra đâu vào đâu.

....

"Bữa trưa tới rồi đây."

Oliver bước tới, đặt hai khay đồ ăn lên bàn. Ariel rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhướn mày,

"Mì ống?"

"Ừ. Hôm nay cô đầu bếp quyết định làm món sở trường của cổ để kỷ niệm năm năm làm việc ở nơi này. Ngon lắm đấy," Oliver cười toe toét, đáp.

"Trông cũng có vẻ ngon phết," Ariel xoa cằm, cầm lấy chiếc dĩa đặt bên cạnh, gẩy gẩy vài cái.

"Ờ mà này, Linda vẫn chưa tới à?"

"Nhỏ đó bảo bị giáo sư Maril bắt dán hết các mảnh vỡ của bình hoa lại cho nguyên vẹn rồi mới được rời khỏi phòng," Ariel cắn một miếng mì ống, vừa nhai vừa đáp, "Tôi nghĩ tốt nhất là đừng nên để cậu ấy biết hôm nay bữa trưa là mì ống thì hơn. Nếu không Linda sẽ lại nóng ruột đến mức không làm được gì ra hồn cho mà coi."

"Thực ra việc dán các mảnh vỡ lọ hoa lại với nhau đã chẳng có tính khả thi rồi," Oliver nhún vai.

"Vậy còn bữa tráng miệng?"

"Thạch cà phê."

".... Tuyệt đối đừng nói cho cậu ta."

....

Giờ nghỉ trưa kết thúc, các học sinh bắt đầu chuẩn bị cho tiết đầu tiên của buổi chiều. Ariel vừa bước vào lớp tự học liền nhìn thấy cô bạn thân, Linda đang ngồi bên cửa sổ.

"Chào. Dán xong rồi à?"

Linda quay lại nhìn cô, trợn trắng mắt, "Cái thứ đó thì dán kiểu gì được. Tôi bỏ rồi."

"Vậy làm thế nào mà giáo sư Maril cho cậu rời đi thế?"

"Thầy giám thị tới tìm ông ta nên tôi nhận cơ hội bỏ đi luôn," Linda nhún vai, thản nhiên nói. Ariel dường như đã quá quen với chuyện này, chỉ ồ một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Trưa nay ăn gì vậy? Tôi đã phải bỏ mất cả bữa trưa để làm cho xong cái công việc dở hơi đó, mà chẳng ra đâu vào đâu cả."

"Cậu đừng nên biết thì hơn."

"Mì ống và thạch cà phê của trưa nay ngon tuyệt cú mèo!"

Một học sinh ngồi cách đó không xa bỗng nói, và những lời ấy lọt thẳng vào tai Linda. Cô nàng tròn mắt quay sang Ariel, "Mì ống? Thạch cà phê? Không đùa đó chứ?"

"Như cậu nghe thấy đấy, mì ống và thạch," Ariel đáp.

Linda gục đầu xuống bàn, kêu ầm lên, "Cái gì vậy nè? Ôi Chúa ơi! Tôi bỏ cả một bữa ăn trưa ngon tuyệt vời chỉ để chơi với cái lọ hoa bị vỡ!"

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net