Chapter 12: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bước đi như người vô hồn trên hành lang. Cậu hướng đến phòng tập. Như thường lệ, chỉ có tập luyện và tập luyện liên tục mới có thể giúp cậu giải toả những căng thẳng.

Bật nhạc lên, cậu bắt đầu nhún nhảy. Cơ thể cậu chuyển động uyển chuyển theo từng nhịp của bài hát. Phải rồi, cứ luyện tập rồi sẽ quên hết nỗi đau này mà. Và cậu lại bỏ qua mọi cảm xúc, nhìn thằng vào mình trong gương và tiếp tục nhảy.

Nhưng Jungkook bỗng ngã gục xuống. Cậu ngồi bệt trên sàn, hai tay chống ra đằng sau, duỗi thẳng chân ra và ngửa mặt lên than.

"Tại sao tôi yếu đuối vậy? Tại sao chứ?"

Cậu không còn cảm thấy tí sức lực nào trong người nữa. Mệt mỏi lắm. Theo đuổi một cô gái hai năm. Bỏ rơi mối tình đầu để theo cô ấy. Và giờ nhìn cậu xem, thật thảm hại. Cô ấy bỏ rơi cậu và đi theo người khác, y hệt như những gì cậu đã làm với mối tình đầu của cậu. Đây là cái mà người ta gọi là luật nhân quả sao? Hay là do cậu quá ngờ nghệch? Jungkook bây giờ chỉ muốn bật khóc, nhưng như vậy thì thật giống một thằng đàn bà, nên cậu đã cố gắng kìm nén lại.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân ai đó tới gần mình. Người đó ngồi xuống bên cạnh cậu, kéo cậu vào lòng, ôm lấy cậu, vỗ vai cậu mà an ủi.

"Cứ khóc đi. Khóc hết nước mắt đi Jungkookie à. Không sao đâu mà. Đàn ông thì cũng vẫn là con người, khóc thì có sao đâu chứ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Chỉ cần có thế. Cậu oà lên khóc nức nở. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Người con gái thứ hai mà cậu yêu thật lòng, đã khiến cho cậu thành một con người nhạy cảm bên trong như vậy đấy.

Jimin nhìn cậu em bé bỏng đang khóc nức nở trong lòng mình mà thương ghê gớm, khiến cho anh cũng băn khoăn về quyết định để cậu nhóc tự giải quyết chuyện tình cảm của mình. Nhưng anh cũng không ghét bỏ hay hận thù gì Ji Yeong hay Taehyung. Tình yêu vốn dĩ là vậy mà. Huống chi đây còn là tình tay ba. Không thể tránh khỏi cuối cùng sẽ có một người đau khổ. Chỉ là Jungkookie của anh quá không may mắn nên mới vậy mà thôi.

Jungkook cứ khóc liên tục như vậy gần cả tiếng đồng hồ mới chịu nín. Nhưng cậu vẫn cứ rúc vào người Jimin mà không chịu thả ra thôi.

"Hết nước mắt chưa vậy? Bình tĩnh lại được chưa?" - Jimin ân cần hỏi.

Jungkook gật đầu nhẹ. Jimin, bằng một cách nào đó, luôn xuất hiện bên cạnh cậu những lúc cậu đau khổ, mệt mỏi nhất. Như cái lần chú chó cưng nhà cậu qua đời, hay những ngày thực tập vất vả mà cậu nhớ bố mẹ đến phát khóc, và cả lúc thất tình như bây giờ. Jimin luôn ở đó, luôn ôm cậu vào lòng, vỗ vai cậu, thì thầm vào tai cậu những câu "Không sao đâu mà", "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi", khiến cậu an tâm bao phần.

"Jiminie hyung. Anh có nghĩ em quên được cô ấy không?" - Jungkook hỏi.

"Quan trọng là em có sẵn sàng quên hay không. Hay em sẽ cố chấp theo cô ấy đến cùng? Anh nghĩ nó tuỳ thuộc vào em cả thôi Jungkookie à."

"Em thấy tội lỗi lắm. Giờ em hiểu cảm giác của Han Juno rồi. Có lẽ ông trời đã bắt em phải trả giá vì đã đối xử với cô ấy như vậy. Anh nhỉ?"

"Nhưng lúc đó em đâu còn lựa chọn nào khác. Đừng nghĩ bi quan như vậy."

Jungkook cười nhẹ. Đúng là cậu lúc ấy không còn lựa chọn nào khác nên mới phải chia tay Han Juno như vậy. Nhưng tới khi gặp lại, cậu cũng tàn nhẫn đuổi cô ấy đi như thể cô chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời cậu vậy, trong khi cô ấy lại là mối tình đầu của cậu, là người đầu tiên cậu yêu thật lòng.

~~~
11h đêm...
Juno đang rảo bước trên con đường quen thuộc từ thư viện trở về nhà.
Về tới đầu ngõ, cô trông thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đứng dựa lưng vào cột đèn, tay đút túi quần, tai đeo tai nghe và miệng đang lẩm nhẩm theo lời bài hát.

"Jeon... Jungkook?"

Cậu con trai ấy tháo tai nghe ra, nhìn cô mỉm cười nhẹ.
Nhưng mà tại sao Jeon Jungkook lại ở khu nhà cô chứ? Chính miệng cậu ấy đã nói là hai người không còn gì liên quan nữa, sẽ không gặp nhau nữa mà?

"Cậu... Làm gì ở đây? Có chuyện gì sao?"

"Tôi hiểu cảm giác của cậu rồi." - Jungkook im lặng một hồi rồi nói, miệng vẫn nở nụ cười nhẹ.

Juno vẫn chưa thể hiểu được ý cậu là sao. Bỗng dưng đêm hôm cậu ta lại xuất hiện ở khu nhà cô thế này, rồi lảm nhảm cái gì đó cô không hiểu được, thật lạ quá mà.

"Cậu muốn nói gì thì vào nhà tôi đi đã. Đứng ngoài này hàng xóm thấy người ta lại nói lung tung."

Juno dẫn Jungkook vào nhà, lên phòng cô. Đương nhiên là Jungkook cũng đã từng đến đây, nhiều là đằng khác, nên cậu cũng biết rằng phải đi thật nhẹ nhàng để không đánh thức bố mẹ cô dậy.

Lên đến phòng cô, cậu ngồi bệt xuống sàn. Lâu lắm rồi cậu mới đến đây. Nơi này vẫn y hệt như những cái ngày học sinh cấp 2 trong sáng ngây thơ mà cậu và Juno hay ngồi đây học bài cùng nhau. Giờ ai cũng lớn cả rồi, nhưng lạ là cậu vẫn chẳng hề ngượng nghịu, dù là chỉ có 2 người trong phòng, một trai một gái, lại còn giữa đêm khuya. Và có lẽ Juno cũng như vậy.

"Rồi. Cậu nói đi xem nào. Có chuyện gì vậy?" - Juno đặt cốc nước xuống bàn, ngồi xuống đối diện Jungkook ở chiếc bàn nhỏ giữa phòng cô.

"Tôi bị ông trời bắt trả giá rồi. Xin lỗi cậu."

Buổi đêm hôm đó, từ 11h đêm đến tận 4h sáng, tại nhà của Juno chính là khoảng thời gian thiếu niên mới lớn Jeon Jungkook trải lòng về mối tình thứ 2 của cậu cho mối tình đầu. Nghe kì lạ lắm phải không? Chính cậu cũng chẳng thể hiểu tại sao cậu lại tìm đến cô gái này để tâm sự nữa. Có lẽ do cô là nguyên nhân của tất cả sự đau khổ này? Đâu có, là tại cậu mà, tại cậu tàn nhẫn quá thôi.

Juno chuyển sang ngồi bên cạnh Jungkook, ôm lấy cậu vào lòng, để đầu cậu dựa lên vai cô, y như Jimin đã làm, vỗ lưng an ủi cậu. Cô đã từng làm như vậy, hồi họ còn yêu nhau. Ừ thì cậu cũng nhớ cái cảm giác này lắm. Nhớ chết đi được ấy, chẳng qua là do lâu ngày xa nên giờ mới bộc lộ rõ cái sự nhớ nhung này thôi. Chết tiệt, cậu lại sắp khóc rồi.

"Cậu không ghét tôi sao? Tôi đã khiến cho cậu đau khổ nhiều như vậy mà." - Jung Kook thì thầm, đầu gục xuống vai Juno như một đứa trẻ.

Juno im lặng một lúc lâu. Tay vuốt lấy mái tóc của Jung Kook. Cô đã nhiều lần, rất nhiều lần cố quên đi cậu. Cố yêu hết người này đến người kia, tưởng như trái tim đã sắp mòn đi vì yêu quá nhiều. Nhưng thực sự thì tình cảm dành cho Jung Kook lại càng ngày càng nồng nàn hơn.

"Mình cũng không đòi hỏi cậu phải quay lại với mình hay gì. Cũng không tàn nhẫn tới mức cười vào mặt cậu và nói mấy câu như 'Đáng đời' hay gì. Mình cũng không nói cậu như vậy là do cậu đã bỏ rơi mình một cách tàn nhẫn, cũng không trách cứ cậu điều gì. Hồi đó chúng ta đều chưa đủ tuổi để nhận thức rõ ràng về vấn đề này mà. Tất cả những gì mình muốn chỉ là cậu có thể vượt qua được và đi tiếp, đừng cố giành lại cô ấy làm gì, vì như vậy còn đau khổ gấp bội. Mình chỉ muốn khuyên cậu hãy từ bỏ tình cảm này đi. Còn lựa chọn là ở cậu."

~~~
2 tháng sau...

"Yah Ji Yeongie ah! Ji Yeong đâu rồi? Sejin hyung anh thấy Ji Yeong của em đâu không?"

"Ji Yeong ý hả? Hình như nó đang chỉnh quần áo cho Jimin trong kia kìa." - Anh quản lí vừa nói tay vừa chỉ chỉ vào trong phòng thay đồ.

V chỉ đợi có vậy, lao thẳng vào đó.

"Ji Yeongie của anh!"

Cậu kéo Ji Yeong lại và hôn cô một nụ hôn thật là sâu, tưởng như không thể dứt ra nổi. Ji Yeong ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng cố gắng đẩy V ra hay gì. Bởi cô lẫn Jimin lẫn các thành viên khác cũng hiểu và quá quen cái hành động này của V hai tháng nay rồi. Chả là V, kể từ cái ngày Ji Yeong chính thức thuộc về anh, cứ mỗi lúc có lịch trình đi diễn là trước khi lên sân khấu, anh phải tìm cho bằng được Ji Yeong và hôn cô ấy. Đối với anh, nụ hôn của cô như là nguồn năng lượng dồi dào không bao giờ cạn vậy. Hôn cô rồi là anh sẽ lại đầy sức sống và lại trở thành một tên tăng động như con nít, lên sân khấu thì lại vô cùng quyến rũ và luôn hoàn thành xuất sắc màn biểu diễn của mình.

Còn một điều nữa, điều thú vị là mỗi lần hôn cô anh lại thử một kiểu hôn khác. Hôm thì bobo, hôm thì kiss bình thường, hôm lại chơi hẳn french kiss, hôn chắc phải 5 phút mới xong, hôm thì đẩy vô tường mà hôn lấy hôn để, đương nhiên là chỉ làm trong phòng thay đồ nơi không ai nhìn thấy thôi.

"Bắt đầu rồi đấy. Bộ thằng này nó không bao giờ thấy ngượng hay sao. Mình còn đang đứng lù lù ở đây mà nó cứ thế mà xông vào lôi con bé ra hôn thôi. Mong hôm nay nhanh nhanh giùm cái." - Jimin khoanh tay, đỏng đảnh bước ra ngoài để không phải chứng kiến cái đôi yêu nhau này.

Vậy mà cái vụ hôn hít này đã được ông anh Jin vác hẳn lên Show Champion Backstage đấy, đương nhiên là chỉ ám chỉ thôi. Chả là bạn V cứ khi lên sân khấu thì cái lưỡi hở tí là khoe ra, cơ mà dù hôn Ji Yeong có mãnh liệt đến đâu thì cũng chưa bao giờ dùng đến nó. Vậy nên vấn đề này đã khiến mấy ông anh có chút bức xúc. Còn nhớ Jin đã hỏi Jimin rằng "Sự khác nhau giữa bobo và kiss là gì?" rồi bạn RapMon xông thẳng vào phang hẳn câu "Chính là cái lưỡi đó". Hiểu nôm na ý ảnh nói V và Ji Yeong kiss với bobo y hệt nhau đó, phải dùng lưỡi đi chứ. (:v)

Nghiêm túc lại đã nào..
Phía bên ngoài khu vực tổ chức show, có một cậu idol mặt mày sáng lạng nhưng bị cái khẩu trang và cái mũ đen che hết mất đang ôm điện thoại đi đi lại lại, có vẻ như đang rất sốt ruột vì đợi ai đó quá lâu.

"Jungkookie ah!"

Từ xa, có một cô gái chạy tới, tay vẫy vẫy cậu. Cô mặc chiếc áo len cổ lọ khá rộng phối với quần skinny trắng, khoác thêm chiếc áo măng-tô bên ngoài, mái tóc được thả xuống và uốn một cách cẩn thận bồng bềnh trong gió. Trang phục quá đỗi đơn giản nhưng lại khiến Jungkook đứng ngây ra một lúc, ngắm nhìn cô gái đó trước khi nhận ra rằng cô đang thu hút khá nhiều sự chú ý từ những người xung quanh.

"Yah Han Juno! Cậu bé mồm tí thôi chứ! Cậu có biết tôi là một idol trong một nhóm nhạc đang rất thu hút sự chú ý hiện nay không? Tôi mà bị nhận ra lúc này là cả hai chúng ta cùng chết đó!" - Nói rồi Jungkook cầm tay cô lôi thẳng vào phòng chờ của nhóm.

Han Juno và Jeon Jungkook đã chính thức quay lại với nhau từ một tháng trước. Các thành viên, Juno và cả chính bản thân cậu cũng không nghĩ rằng cậu có thể vượt qua cú sốc thất tình này nhanh đến vậy. Có lẽ cũng nhờ một phần lớn ở Juno, người đã luôn ở bên cậu suốt cả một tháng trời đó mặc dù cậu cứ luôn cố gắng né tránh cô. Giờ nghĩ lại, thật may mắn khi cô ấy đã ở bên cạnh cậu.

"Ah! Juno! Cậu đến rồi sao?" - Ji Yeong đang đứng đó kiểm tra lại trang phục của các thành viên, bỗng thấy Juno liền thốt lên.

"Ừ chào cậu! Em chào mọi người!" - Juno cười tươi.

Juno thực ra là một cô gái rất thân thiện và lễ phép. Ji Yeong ban đầu có hơi lo lắng với cô gái này, nhưng cô cũng dần bắt đầu quý mến Juno vì sự dễ mến của cô, và cả các thành viên khác cũng vậy. Quả thật cô cũng an tâm phần nào khi người ở bên Jungkook lúc này là Juno.

"Yah! Hai đứa định bao giờ chính thức thừa nhận vậy? Bên Dispatch cũng chụp được ảnh hai đứa đi chơi đó. Mà có định thừa nhận không đấy?" - Suga ngồi gần đó lười biếng ngoảnh mặt ra hỏi.

"Bọn em cũng đang định rồi. Mong là các fan sẽ ủng hộ chúng ta." - Jungkook đáp lại.

"Nhìn mấy đứa yêu đương mà anh thấy tủi thân phát hờn. Thôi bọn anh cũng chỉ biết yêu Army thôi. Nhưng mà mấy đứa có yêu gì thì yêu cũng đừng có quên phía sau chúng ta luôn có Army đấy nhé." - Hobie nói.

Và những cặp đôi yêu nhau thì vẫn cứ sống cuộc sống của những cặp đôi yêu nhau. Những con người yêu fan nhất thì vẫn cứ trước sau chỉ yêu mình fan. Mỗi người vẫn cứ sống cuộc sống của riêng họ. Và họ sống như vậy đến bao giờ thì có Chúa mới biết. Còn câu chuyện này thì xin kết thúc ở đây thôi.

~ The End ~

P/s: Cuối cùng thì cũng kết thúc được cái fanfic này TT Những bạn reader đáng yêu đã theo và ủng hộ fic từ những ngày đầu, những bạn dù sớm hay muộn cũng đã biết đến và ủng hộ fic của tớ, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo đến tận đây. Cảm ơn cảm ơn nhiều! Yêu các cậu nhiều lắm!

Tớ cũng muốn thông báo luôn là sắp tới tới sẽ cho ra lò một trans fic và đó cũng là fic đầu tiên tớ thử sức trans. Hi vọng các cậu sẽ ủng hộ. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net