Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu cau mày, phê pha điếu thuốc trên tay rồi lại liếc nhìn qua con nhóc bên cạnh. Ban nãy, khi gã đang xử lý một con chuột nhắt là nội gián thì bắt gặp đứa nhóc này ở phòng bên cạnh. Không chỉ yêu cầu gã cung cấp chỗ ăn ở cho nó mà còn đòi phí bồi thường tổn thất tinh thần

Nó ngồi đếm sấp tiền mặt dày cột, lẩm nhẩm trong miệng từng tờ tiền. Làm gã liên tưởng đến Kokonoi, tên đó cũng hay đếm tiền như vậy

"Nhìn mày chả giống bị tổn thất tinh thần chút nào"

Tay nó dừng đếm tiền lại, khẽ cười nhẹ rồi khinh bỉ nhìn gã trai trước mặt

"Ông chú à, dù không bị đi chăng nữa đó cũng là quyền lợi của tôi cơ mà"

Sanzu lại nhìn vào cái xác lạnh tanh trước mặt, mùi máu tanh ghê tởm làm gã phát ngán. Nhưng nhìn con nhóc trước mặt vô cùng bình thản, cứ như chẳng có chuyện gì to tát vừa xảy ra

"Có thật lão già này là cha ruột mày không đấy?"

"Tất nhiên rồi, nhưng tôi là đứa con ngoài giá thú của lão ta. Ông ta cũng vì cờ bạc mới phải sa vào làm nội gián đấy thôi"

"Mày là con của gái điếm à"

Nó lắc đầu, tỏ vẻ ngao ngán rồi tiếp tục đếm tiền. Sanzu nhìn vào đồng hồ, trời cũng khuya như vậy rồi. Gã cũng chưa ăn gì, còn phải đợi con nhãi này đếm tiền rồi thuê cho nó tạm cái căn hộ nào

"Không biết, lão ta không cho tôi biết về mẹ. Nhưng tôi từng thấy ảnh lão giấu rồi...đẹp lắm"

Nó lộ ra nụ cười ngắn ngủi

" có muốn tìm không? "

" không"

Kết thúc cuộc đối thoại khinh bỉ đối phương từ đối phương. Nó nhàn nhạ trở về phòng của mình để dọn sạch 'dấu tích sống'

Thu dọn đồ đạc của nó bỏ hết vào balo. Đằng nào cũng đâu ai biết nó và lão là 'gia đình'. Cũng đâu ai hay nó sống ở đây. Sanzu dẫn nó lên xe, tìm đại một căn hộ tốt nào đó rồi đăng ký thủ tục thuê phòng cho nó

"Đưa tôi số điện thoại của chú đi"

"Làm gì?"

"Chú phải trả tiền thuê nhà hằng tháng cho tôi chứ"

Gã bĩu môi, đã cho chỗ ăn chỗ ngủ rồi còn muốn lợi dụng gã tiếp. Sanzu liếc nhìn nó, cỡ này chắc cũng là trung học thôi

"Vậy đổi lại, tao được gì nào?"

"Chú muốn gì"

"Tên mày là gì ấy nhỉ?"

"Ari, tôi không có họ"

Sau khi vứt nó ở một căn hộ bình thường nào đó, gã liền nhanh chóng rời đi. Dù gì con nhãi đó cũng chưa thành niên, không thể tự kiếm tiền ở nơi toàn cặn bã như gã quanh đây được

Sanzu lê lết thân thể mệt nhọc trở về căn cứ. Ran đang ngồi thản nhiên trong phòng khách xem tin tức. Tiếng bước chân của gã thu hút hắn. Ran liếc qua gã, khóe môi cong lên

" lũ cớm đưa tin rồi đây này"

"Thằng đó có một đứa con gái"

Ran tò mò nhìn gã, một đứa con gái sao? Một tên bài bạc buộc phải làm nội gián như tên đó còn có thời gian để lên giường với người khác

" Mày giết luôn rồi à"

"Không, nó bắt tao trả nó phí tổn thất tinh thần"

"Ở hiện trường vụ án mà ngang nhiên ra yêu cầu với kẻ giết người, cũng gan dạ thật"

Gã ngồi xuống ghế, Ran lại còn có chút tò mò

"Xinh không?"

"Đừng hỏi nữa, nó mới thành niên thôi"

Sanzu bực dọc nhìn hắn, Ran cũng an phận không hỏi nữa. Kẻo ai mà biết con chó điên như gã sẽ làm gì hắn chứ

Nó bên này rất thoải mái, nhàn nhã dọn dẹp nhà vừa xem tin tức. Như nó nghĩ, phóng viên nói trên báo đài rằng lão sống một mình. Từ giờ cuộc sống của nó sẽ không còn dính líu đến ai nữa, trừ máy in tiền

Hôm sau, nó vẫn đi học như thường lệ. Nhưng hôm nay nó tới để xin nghỉ học. Nơi này không gần nhà mới chút nào, đi lại có chút bất tiện

"Tôi e rằng đơn này của em không thể chấp nhận được. Cái này, cần có phụ huynh tới đưa"

Nó thất vọng rời khỏi trường. Đúng lúc Sanzu đang đi dạo gần đó, gã phóng chiếc xe mô tô mới toanh đến trước mặt nó, khinh bỉ chỉ vào cái váy ngắn của nó

"Này mặc váy trông dị hợm lắm đấy, biết không"

"Chú giúp tôi thêm chuyện này được không?"

"Gì đây, Con nhãi chảnh chọe như mày cũng biết mở mồm ra xin xỏ tao hả"

"Đừng nhiều lời nữa, đội nón vào rồi nộp giúp tôi đơn này đi"

Nó đưa cho gã cái tờ đơn. Sanzu liếc qua một lượt rồi nhếch mép nhìn nó. Đưa tờ đơn ra trước mặt nó bêu rếu

"Mày nghĩ đến chuyện thôi học rồi đấy à, sớm vậy"

"Chẳng qua chỗ này không tiện chỗ ở thôi"

"Như này đi, tao giúp mày xong thì theo tao đến một nơi. Coi như có qua có lại"

Nó gật đầu, gã đội cái nó lưỡi che đi mái tóc đi về phía trong trường cùng nó. Giáo viên cũng phê duyệt với đơn của nó. Sanzu lái chiếc mô tô chở nó đi tới một sân vận động, nó đoán vậy

"Tới đây làm gì?"

"Muốn mang mày đi giải khuây thôi, nếu mày làm tao hài lòng. Tao sẽ cho chút tiền tiêu vặt, thế nào"

"Nghe như chú bao nuôi tôi vậy"

"Chẳng phải vậy à"

Gã kéo cổ áo lôi nó vào trong. Nó là lần đầu tới những nơi cá độ như thế này. Sanzu ném cho nó bộ đồ rồi chỉ vào căn phòng bên cạnh

"Nếu mày mặc đồng phục vào sẽ rắc rối lắm"

Nó gật đầu, mang theo bộ quần áo đi vào trong. Sanzu dựa vào tường chờ đợi nó. Gã nhìn ra sân vận động đông đúc. Gã lúc đầu cũng không hiểu tại sao lại đưa nó tới đây, có thể là vì nhàm chán, hoặc vì gã hứng thú với nó. Hoặc chẳng là gì cả, Sanzu cũng có lúc tùy hứng cơ mà

"Mày cá con nào sẽ thắng"

Nó nhìn về phía chuồng ngựa, tùy húng chọn đại một con trong số chúng. Sanzu thuận theo, đem chút tiền ra đặt cược

Nó nhìn thấy cọc tiền dày cọc được đặt lên thì sững người. Vội vã kéo tay áo gã ngăn lại. Số tiền này sợ rằng nó làm vả đời cũng chưa chắc đủ. Nhưng gã lại phủi tay, hất tay nó ra tỏ vẻ không bận tâm

"Đã bảo là giải khuây rồi còn gì. Không thắng cũng chả sao đâu"

Nó trầm trồ, quả nhiên người giàu tiêu tiền nó khác hẳn con đỗ nghèo như nó. Tiếng giày coa gót đằng xa thu hút nó. Ari theo phản ứng quay lại. Nó nhìn thấy một bóng dáng mềm mại, kính râm và chiếc váy đỏ sang trọng

"Mẹ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net