Chương 11: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi Parker!

Cậu mở mắt dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh căn phòng. Bỗng nhiên, bắt gặp một bóng đen đang ngồi trên bàn cậu.

- M....MA ...MA... A!

Cậu hoảng sợ hét lên, dùng gối ôm của mình ném vào chỗ cái bóng. Cậu lại tiếp tục tạo ra bình nước thánh và thập giá, tay vung vẩy và ném khắp phòng

- Con ma kia! Tránh xa a! Nhân danh chúa, ta trục xuất ngươi

- Đủ rồi. Trật tự lại

- Hãy bắt đầu lần nữa, Peter. Tôi là Nick Fury, giám đốc của Bộ phận Can thiệp, Thực thi và Hậu cần Chiến lược Nội địa, một cơ quan tình báo của đất nước chuyên giải quyết các nhiệm vụ nguy hiểm và kì lạ

- Các ông có cái tên khác không, vì nó quá dài. SHIELD chẳng hạn.

- Thực ra là có đấy. Cậu Parker, phải nói rằng việc tìm ra và liên lạc với cậu rất khó khăn đấy

- Rõ àng là chưa đủ theo ý tôi. Ông đến một mình hay mang theo cả đội đặc nhiệm của ông bên ngoài?

- Tôi đến đây một mình thôi. Chỉ có tôi và cậu, Parker trẻ

- Nghĩ là tôi tin điều đó vậy. Sao ông vào được nhà tôi.

- Việc tìm kiếm các dấu vết của cậu và vào đây là rất khó. Tôi chắc là do các biện pháp xóa dấu vết của cậu cùng với AI tiên tiến như này. Tôi rất ngạc nhiên, có vẻ như công nghệ của cậu còn hiện đại hơn Tony Stark nhiều

- Vẫn còn nhiều thứ tôi cần học hỏi nhiều. Trà hay Cà phê, cacao ?

- Một cốc cà phê, làm ơn.

Cậu tiến đến góc phòng, tay ấn vào bức tường. Một chiếc máy pha cà phê cực kì xịn xuất hiện. Cậu thao tác trên chiếc máy và pha một cách chuyên nghiệp, xong xuôi cậu còn đổ kem vào đấy để tạo thành chiếc lá

- Của ông đây

Nick Fury cầm tách cà phê của ông lên, ngửi một hơi thật sâu và uống một ngụm. Ngay lập tức, ông phải bất ngờ trước hương vị tuyệt hảo mà ông đang cảm nhận. Nó khiến ông thoải mái và vui vẻ kì lạ

- Nó thật....

- Ngon. Vậy ông đến đây với mục đích gì?

- Tôi đến đây để xác nhận xem cậu có phải mối đe dọa không. Theo như tôi thấy, cậu có kĩ năng, trí tuệ cực kì mạnh mẽ. Tôi muốn cậu giúp tôi bảo vệ thế giới, biến nó thành nơi tốt đẹp hơn

- Ừm.......Không. Xin cảm ơn. Công việc mà ông đề nghị với tôi không phù hợp. Tôi có nguyên tắc là không giết người. Tôi không muốn trở thành công cụ cho người khác. Một vũ khí

- Tôi hiểu. Nhưng cậu không thấy phí phạm à? Cậu có tài năng làm hơn thế nhiều

- Và tôi cũng không lãng phí nó. Tôi đã chiến đấu và giảm tỉ lệ tội phạm ở thành phố này. Tôi cứu người, giúp đỡ họ và đóng góp cho thành phố này rất nhiều. CÓ vấn đề gì với việc đó

- Tôi hiểu. Tôi sẽ để ý tới cậu. Nếu như cậu có một ngày cần suy nghĩ lại, hãy gọi theo số này

- Vâng. Tôi có thể hỏi một câu. Có ai ngoài ông và tôi biết về việc này không?

- Danh tính của cậu an toàn với tôi. Tôi đảm bảo điều đó. Cậu khiến tôi nhớ tới bố mẹ cậu,Peter. Họ là những người vĩ đại nhất tôi từng biết.

- Cảm ơn ông. Fury. Chờ đã, Ông biết bố mẹ tôi sao?

Nick mỉn cười và nhảy ra cửa sổ. Ông đã biến mất trong màn đêm

- Peter, tôi xin lỗi

- Không phải lỗi của cậu, Karen. Ông ấy quá giỏi. Tôi nghĩ chúng ta phải nâng cấp các biện pháp bảo mật. Đúng không? Mà mấy giờ rồi

- Hai giờ sáng

- Quá sớm. Mai giải quyết

Cậu thu dọn lại căn phòng của mình, rồi lại đắp chăn và đi ngủ

Sáng hôm sau, cậu đến trường với tâm trạng rối bời. Mặc dù đã cố ngủ và bỏ qua mọi chuyện, nhưng cậu vẫn không kìm được tò mò. Bố mẹ cậu là ai? Sao họ quen được Nick Fury? Tại sao ông không đến lúc sáng hay chiều mà lúc tối muộn mới đến, làm hong cả giấc ngủ của cậu?

Cậu cứ tiếp tục đi đến trường. Bỗng nhiên, có một tiếng hét từ xa vọng lại. Cậu đến con ngõ nhỏ, thấy bạn học Elizabeth "Liz" Allan của cậu đang bị tấn công bởi một nhóm thanh niên lạ mặt. Có vẻ như cô ấy đang vướng vào tình huống khó khăn. Ngay lập tức, cậu dùng chân đá mạnh vào vào lon nước ngọt bên cạnh, khiến nó bay vào đầu tên đứng giữa ở đấy

- Hãy buông tha cho cô gái xinh đẹp này, thưa các quý ông, trước khi các người làm xấu hổ hình ảnh người đàn ông trong đôi mắt của quý cô xinh đẹp ấy.

Tất cả chúng đều quay lại nhìn cậu, cậu bước đến trước mặt cô bạn học, kéo cô dậy, sửa lại tóc tai và nói

- Cậu ổn chứ. Có sao  không

- Này tên dở hơi. Mày vừa làm gì tao thế đồ khốn?

- Cậu hãy cứ đến trường bình thường nhé. Để tớ lo chuyện này.

Liz nhìn chăm chú vào cậu rồi chạy đi. Cậu đứng dậy nhìn xung quanh những tên côn đồ

- Các người vừa định làm hại một cô gái vô tội. Phẩm giá của các người ở đâu rồi

Cậu bước qua chúng  như không và định ra khỏi con ngõ thì nghe thấy

- Thấy chưa, cũng chỉ là một tên anh hùng rơm. Hãy chạy về với con mẹ đĩ điếm của mày đi thằng hèn nhát

Bước chân cậu dừng lại, tay nắm chặt

- Cách cư xử làm nên con người. Có vẻ chúng mày không biết điều đó nhỉ. Hãy để tao dạy cho chúng mày một bài học miễn phí.

- Ha ha...ự

Cậu nhảy lên, đá bay hàm của tên đứng đầu, khiến hắn đập đầu vào bức tường gạch. Những tên còn lại ngơ ngác nhìn.

- Vậy chúng ta sẽ đứng đây cả ngày hay chúng ta sẽ chiến đấu?

Bọn côn đồ bắt đầu rút vũ khí ra. Chủ yếu là dao và cả súng nữa. cả hai bên bắt đầu lao vào nhau. Cậu di chuyển giữa chúng, tránh thoát chúng và khóa người chúng lại, để chúng tự đâm nhau. Những cú đấm man rợ cậu tung ra, những cú khóa, bẻ tay chân của cậu khiến chúng đau điếng. Tên bắn súng cố nhắm vào cậu nhưng cậu di chuyển như một bongs ma, khiến hắn nhắm nhầm liên tục. Hắn bắn cả băng đạn, nhưng chỉ bắn trúng lũ đồng bọn bên cạnh. Cậu tiến gần đến hắn, đấm liên tục vào mặt khiến hắn bê bết máu, nằm gục xuống xùng lũ đồng bọn. Tên trùm lúc này choáng váng dậy, Thấy một bàn tay tiến đến tát liên tục vào mặt hắn, cú nào cũng đều đau như búa bổ. Cậu còn bẻ gãy cả tay chân hắn và thì thầm

- Nếu sau này, tao còn thấy chúng mày ở khu phố này, thì số phận tụi bây còn tệ hơn cái chết. Và tao bảo đảm điều đó

Cậu ra khỏi con hẻm, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy Liz đứng chờ ở đấy, miệng há hốc. 

- Cậu chưa đi à?

- Cậu vừa làm điều đấy thật à?

- Cậu sắp bị muộn học rồi đấy

- Chờ đã,.... Cậu có vết máu trên mặt kìa

Cô lấy chiếc khăn của cô, lau khuôn mặt cậu

- Sợ không?

- Không, cảm ơn cậu, Peter.

Rồi cô và cậu cùng đi đến trường. Hai người không nói một lời nào

Đến bữa trưa, cậu lại ngồi vào một góc. Cậu vừa ăn bữa trưa mình nấu, vừa dùng máy tính và xem các dự án của mình. Bỗng nhiên thấy một giọng nói:

- Em ngồi đây được không, anh Peter?

- Gwen. Sao em không ngồi ăn với các bạn em?

- Em muốn ngồi với anh hơn.

- Vậy thì xin mời công nương. 

- Cảm ơn ngài,Peter. Anh đang làm gì thế?

- Đang hoàn thành dự án riêng thôi. 

- Đâu em xem nào

- Đây là Wall-E chú rô bốt dọn rác thân thiện. Nó được tích hợp chương trình trí tuệ nhân tạo để thu nhận các thông tin về rác thải. Nó có khả năng biến rác thải thành những cục năng lượng nhỏ. 

- Whao thật tham vọng. Chắc chúng hiện đại lắm nhỉ

- Cơ chế hoạt động của nó đơn giản thôi. Cái khó là vốn liếng để tạo ra cả một quân đoàn vì chỉ một con thì không thể dọn hết khu phố được. 

Cậu và Gwen tiếp tục trò chuyện sôi nổi mà không nhận ra có nhiều ánh hắn chăm chú nhìn từ các bạn nữ. Đặc biệt là Liz, nhìn Gwen với vẻ mặt ghen tị

- Tuyệt vời lắm, Parker! Nhờ có anh thế giới này sẽ đổi thay

- Đừng nói thế, Gwen. Anh ngại lắm

- Cuối tuần này anh có rảnh không? Em muốn anh giúp em học tập

- Xin lỗi Gwen, cuối tuần này anh bận rồi

Câu từ chối làm Gwen buồn, nhưng Peter cũng hẹn cô vào hôm khác cùng đến nhà cậu ăn, đồ do cậu tự tay nấu.

Vào cuối tuần, cậu bắt đầu tuần tra thành phố, nhưng cậu cũng muốn tìm lại chỗ người pháp sư già để học ma thuật. Đến nơi, cậu bắt đầu bấm chuông. Cánh cửa tự mở ra , bên trong ngài pháp sư đã chờ sẵn 

- Peter Parker, chào mừng cậu đến thánh đường của pháp thuật

- Cảm ơn, nhưng sao ngài biết tên tôi

- Ta có ma thuật mà

- Vâng, rất hợp lí

Cậu tiến vào thánh đường.Ở đây có rất nhiều điều kì lạ, đặc biệt nhất phải kể đến các tạo tác được trưng bày ở đây. Chỉ nhìn một chút, cậu đã thấy được rằng chúng rất đặc biệt, nhưng chúng bảo mật rất tệ.

- Tại sao mọi người lại đặt những vật này trong tủ kính vậy.

- Bởi vì chúng rất khó dùng và nguy hiểm, rất ít người sẵn sàng dùng chúng

- Vâng

- Thế cậu đến đây làm gì vậy ?

- Dạ thưa ngài. Con muốn xin ngài giúp con tìm hiểu về ma thuật.

- Ừm, rất tốt. Nhưng ta sẽ được điều gì

- Con muốn học ma thuật để có thể giúp được nhiều người hơn, ngăn chặn các hiểm họa khôn lường. Còn về phần học phí, đây là một chút ứng trước ạ

- Nói rồi, cậu búng tay. Trên mặt bàn uống nước, xuất hiện từng kiện vật một. Có một đống lọ thuốc, tạo tác kì lạ.

- Đây là gì vậy?

- Đó là những lọ thuốc phép có năng lực khác nhau như chữa linh hồn, hồi phục, tăng ma lực, thanh tẩy,.....

- Còn đây là những tạo tác giúp bảo vệ người dùng. Một số có khả năng chống lại phép thuật và bảo vệ, một số giúp lẩn trốn và biến hình, một số có công dụng rất tiện,..

- Những quyển sách này là những ma thuật mà con tích góp được khi nghiên cứu ma thuật. Không chắc chúng giúp ích được cho người nhưng xin người nhận lấy. Nếu vẫn không đủ thì mỗi tháng con sẽ lấy thêm cho ngài

Ông già nhìn thấy những đồ vật trên bàn với ánh mắt ngạc nhiên. Chỉ cần nhìn thoáng qua ông đã thấy được những món đồ vật này thật kinh ngạc và có giá trị cao. Trong lòng ông đang nhảy cẫng lên vì vui sướng vì đã nhặt được phú ông

- E...hèm. Rất tốt, rất tốt. Ta sẽ nhận con là học trò

 - Thật ạ . Con xin cảm ơn ngài

Và đó là bắt đầu khóa học của cậu với vị pháp sư vĩ đại Ancient One




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net