Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ:"Ưmm, mình ngủ quên, mấy giờ rồi ?" Nhỏ với lấy cái điện thoại trên bàn thì nghe .

Cô:" 5h chiều, thức dậy ăn cơm luôn". Cô ngồi trên bàn ăn vừa coi email vừa đợi nhỏ, đến mức đồ ăn muốn nguội luôn rồi, nếu nhìn kĩ thì toàn là thức ăn hồi trưa mà cô bảo nó hâm lại.

Nhỏ:" Mình ngủ mấy tiếng liền hả trời, chị về lúc nào, để em đi tắm, em rất nhanh sẽ ra ăn cùng chị"

Tầm 15 phút sau nó đã có mặt trước mặt cô. Nhưng trong suốt bữa ăn cô cũng không thèm nói gì, mặc kệ nhỏ tự mình luyên thuyên độc thoại. Màn đêm dần dần buông xuống, bên ngoài có chút nòng bức vì đang là mùa hè, nhưng nó không giúp làm giảm nhiệt độ trong thư phòng, mặc dù không bật điều hòa nhưng nhỏ vẫn luôn có cảm giác ớn lạnh sống lưng, âm thanh yên lặng có chút dọa người chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của nhỏ và tiếng gõ 'tách tách' từ bàn phím của cô.

Cô:" Đứng yên"

Nhỏ lúc này đang hơi cúi người xuống xoa chân thì lập tức đứng thẳng người dậy, đã duy trì được 2 tiếng rồi, ngựa ngựa vô phòng phá làm chi rồi giờ khổ, thật ra nhỏ đang bị cô bắt phạt đứng ở góc tường kia kìa, chuyện này sẽ không xảy ra nếu nhỏ không quơ tay quơ chân  làm bể cái đèn trong lúc đi vào.

Một hồi lâu, cô gỡ cặp kính ra xoa mắt, rồi nhìn đồng hồ trên laptop, ',22h rồi à, bé nhà mình đứng cũng lâu rồi nhỉ'

Cô:" đi ngủ " Nhỏ mừng rỡ chạy theo cô ra ngoài chuẩn bị đắp chăn vào mộng, nhưng vừa bước tới cửa phòng ngủ thì cô bất ngờ quay lại, nhỏ thừa thế bay vào ôm cô.

Cô:"Làm gì???'

Nhỏ:" Ôm chị vào ngủ 🙃" giọng điệu có chút ranh mãnh.

Cô:"Chưa nói với em à ? Tối nay em , sofa go, giờ buôn tui ra, chỗ ai nấy về, gút bai"

Chỉ vào cái sofa tồi thuận tay đóng cửa bước thẳng vào phòng bỏ mặc ai đó ngơ ngác. Nhưng chỉ vài giây sau, cô bước ra quăng cho nhỏ gối và chăn, kèm theo 1 câu hù dọa.

Cô:" chị mà biết em lén vào phòng cho khách ngủ, thì từ mai ngủ luôn bên đó"

Chân mỏi, mông thì đau, ngủ một mình, ghế cứng ngắt, không có ai ôm. Nhân sinh không còn gì " luyến tiếc".

Trời cũng tờ mờ sáng, nhỏ nay thức sớm vì dù có gáng thì cũng không ngủ được, ngủ sofa khó chịu lắm mấy chị em ơi, về sau nó không bao giờ dám chọc cô giận như lần này, bị đày khổ ghê quá. Mà nhỏ nghĩ 'thôi lỡ thức rồi  đi làm bữa sáng cho chị iu luôn ' đến nước này thì phải dùng mọi cách, xài hết thủ đoạn để cô bớt giận.

Đánh răng, rửa mặt, tắm xong thì mang khí thế tràn trề, lừng lẫy vào bếp. Thành phẩm là món " mì xào bóng đêm"   do nó lỡ tay bỏ quá nhiều đường, combo thêm hiện trường hỗn loạn, chảo thì khét vứt trong bồn rửa, thớt thì nằm 1 xó ở kia, rau cải rơi đầy sàn nhà. Cô nghe thấy âm thanh 'loảng xoảng' cũng từ từ ló mặt ra thấy nhỏ vừa làm rớt nắp vung, lo lắng đi lại gần cầm tay nhỏ. Thân thể nhỏ cũng không lành lặn gì, mặt tay dính đầy dầu ăn, bột nêm mì.

Cô:" em có sao không, sáng sớm lại bài trò gì nữa vậy? "

Nhỏ:" em nấu mì cho chị, mau đi vệ sinh cá nhân, rồi ăn nha"

Cô thấy nhỏ có lòng như vậy liền cảm thấy rất hạnh phúc, thật ra cô đã hết giận nhỏ từ lâu rồi, nhưng muốn làm căng một chút cho nhỏ chừa.

Cô:" em đi tắm lại đi, chỗ này để chị, đi nhanh" vừa nói vừa đẩy nhỏ đi chỗ khác, còn mình thì dọn dẹp chiến trường này.

Hết nói nổi cái chảo mới mua đã bị nhỏ làm cho đen xì lì, xà lách cũng bị giẫm nát.

Bước ra thấy cô đã dọn tươm tất, trên bàn ăn là 2 chén cháo thịt bầm thơm lừng.

Cô:" lại đây ăn đi, lần sau vào bếp thì phải kêu chị, đừng có một mình xông pha nữa"

Nhỏ:" dạ ~~~, ủa sao không ăn mì , chị để dĩa mì đâu ròi, để em đi lấy"

Ngồi vào bàn, nhỏ thưởng thức thành phẩm của mình, vừa vào khoang miệng nhỏ đã lập tức nhổ ra. " gì mà ghê vậy nè, chị đừng ăn, em đi đổ".

Nhân lúc này, nhỏ nắm tay cô mà lay lay, giọng nói tỏ vẻ hối hận.

Nhỏ:" em sẽ đi học nấu ăn với chị mà, chị đừng giận em nữa, tối hôm qua không có chị ,em không tày nào ngủ được, chị biết không, NHA, em hứa sẽ không cãi chị nửa lời, cho em vào phòng ngủ với NHA, lần này chị phạt em biết sợ rồi, Can you forgive me?"

Cô thấy nhỏ thành khẩn nên cũng nên cân nhắc nhỉ.

Cô:" chị mong sẽ không còn lần nào nữa, ok, còn tái phạm thì tự xéo"

Nhỏ:" cám ơn chị, iu chị nhiều" nhỏ hôn lên má chị một cái rồi cọ cọ vào cổ khiến cho cô nhột mà cười. Sủng nịch xoa đâu rồi nói

Cô:" ăn đi, mông còn đau không, lát chị thoa thuốc cho, nhá"

<Dãy phân cách chuyển cảnh qua nhà vườn Mít>

Hôm nay mới thứ 6 thôi nên chị và nó đều đi làm nên không có gì để kể 🙂, hết chiện bai mọi người 🙂.

Thoi thoi để gáng kiếm gì đó để nói, không thì bị đánh 🥲.

Chuyện là thứ 6 này, sau khi tan làm nó có hẹn với mấy người bạn cùng khoa đi chơi, nên nó lấy điện thoại nhắn với chị 1 tiếng, không thì bị nhốt ở ngoài mất.

Nhỏ: ' Chị Tuyết dễ thương, xinh xắn, đáng yêu ơi, chiều nay em có thể đi chơi với bạn được không?. Đi với tụi Hân, Vy, Kha á, em sẽ về sớm'

Mỗi lần xin đi đâu là bật chế độ báo cáo cho cấp trên, nếu không về nhà sẽ thành tội nhân bị tra khảo.

Nhỏ: ' Đi ăn ở quán Neo, rồi đi karaoke ở Sticker, em "uống" một ít nha, lâu lâu tụi em mới rảnh nên cho em đi nha, nha 🙏🙏🙏'

Không nhanh không chậm chị cũng rep tin nhắn.

Chị:' được rồi, em đi đi, uống ít thôi và nhớ về sớm ❤'

Nó:' đa tạ, đa tạ lão bản, iu chị ❤❤❤'

Cuối cùng thời gian cũng đã tới chiều, tụi nó cùng xuất phát, đến nhà hàng mọi người đều rất vui vẻ trò chuyện, ăn no nê rồi lại đi đến Sticker quẩy tăng 2, vì mau nghỉ nên nay xả hết stress của tuần làm việc vừa rồi.

Hân:" Uống đi mọi người"

Nó:" Hát cái đã mạy"

Nhưng tiệc vui cũng dần tàn, không ai để ý đến thời gian, thoáng đã gần 1h sáng, nó với Hân say không biết trời đất gì, cũng may còn Vy, Kha tỉnh táo vì chỉ uống nước ngọt. Vác 2 đứa kia ra taxi rồi đưa tụi nó về nhà. Cũng may lúc nó say cũng khá ngoan ngoãn nên Vy đỡ khổ, đứng trước nhà bấm chuông 'tít tít' cửa mở ra, nhìn thấy nó say mèm lửa giận đã bùng lên rồi.

Chị:" Cám ơn em, vất vả rồi" tiễn khách rồi ôm nó đi vào.

Vy thì ngơ ngác vì động tác chị rất nhanh, thoáng cái đã đóng rầm cửa lại rồi.

Mặc dù tức giận nhưng vẫn lo lắng cho nó hết mực, đỡ lên giường liền đi lấy  khăn lau mình và thay quần áo cho nó.
Rồi đi nhanh ra ngoài pha một ly trà gừng giải rượu.

Chị:" Em, ngồi dậy xí đi, uống miếng trà cho đỡ mệt, nha chị thương"

Nó nói mớ :"Ưm, Vy đưa ưm tao về, trễ chị la tao"

Vất vả lắm mới đút được nó uống hết, đắp chăn kĩ rồi tự mình vào thư phòng làm hết việc còn lại. Gần 3h sáng chị mới vào phòng ôm nó ngủ. Hai người ngủ tới gần trưa, nó giật mình thức dậy thấy mình đang nằm trên chăn ấm nệm êm, bên cạnh còn có " nữ nhân" ôm ấp, cảm thấy hạnh phúc nhưng nhiều hơn cả là lo sợ, định ngồi dậy thì đầu nhỏ đau nhức vô cùng.

Nó:" Ai ui, sao đau dữ vậy?"

Chị:" Biết đau sao?" Chị cũng thức dậy khi nghe âm thanh ai oán của nó. Nhưng hôm nay thực sự rất mệt, chị kéo nó vào lòng mà ngủ tiếp.

Chị:" hôm nay dậy trễ xíu nha, chị mệt"

Nó thì tham luyến hít lấy mùi từ cổ chị, mà nói.

Nó:" Uhm, em ôm chị"

Nói xong nó cũng chợp mắt tìm mộng đẹp.
Rời giường thì cũng gần 14h, giờ thì chị đang ngồi ở bàn ăn suy nghĩ đặt cơm chiều, nó thì "rảnh rỗi" hơn,  bị chị phạt quỳ quay mặt vào tường ở phía đối diện bếp kia kìa. Đột nhiên điện thoại nó reo lên ' Reng reng reng'. Chị với lấy nghe thay nó.

----------------------------

Au: ai mua hành tôi có ai mua hành tôi, xin dừng chân ghé quán em.🧅🧅🧅
Nó: ghé lại tui mua, tui mua nè.
Au: thôi mấy người tui k bán.
Nó: ủa bán mà cũng kì thị.
Au: không, chị mấy người sắp cho mấy người ăn ròi, đâu tới lượt tui 🙂.
Nó: ai đó CÍU BÉ😭😭😭

Have a good day ☁️🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net