Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì:"Sao hôm qua đi qua đêm, về trễ mà cũng không thèm gọi điện về"

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT 

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

Vừa mới nói xong là dì dồn hết lực đánh lên mông chị, dì ghét nhất là cái thói này mà cứ tái phạm, lúc trước khi nó mới làm ở công ty cứ qua đêm mà không một thông báo, auto về nhà là nằm sấp ăn đòn.

Chị:"Hic hic đau... dì nhẹ.... Aaaa"

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT "Nhẹ này"

CHÁT CHÁT CHÁT BỐP

Chị:"Đau quá dì, tha hức....."

Cây roi bằng gỗ dì đánh mạnh quá giờ nó gãy thành 2 mảnh rơi xuống sàn luôn. Con Phương quay lại nhìn mà nổi da gà, nãy dì mà quýnh thay chị là cái mông đi về cực lạc, chị thì nghe tiếng gãy roi thì quýnh quáng lên mà khóc rất lớn, dì dùng hết sức đánh nên mông chị đau rát, mấy lằn đỏ nổi cộm lên hết.

Mà chị khóc một phần do chị uất ức, dì không hỏi lý do gì hết mà đánh chị ra cái dạng gì luôn rồi, dì cũng không quan tâm chị, lại càng tức giận cây roi cùi bắp, mới đánh có tí xíu mà gãy rồi.

Dì:"Con Phương đi ra ngoài kiếm cây roi khác vô đây, nhanh lên!"

Phương đang yên đang lành tự nhiên bị réo tên nó run liền, vắt chân lên cổ chạy ra ngoài, chị thấy được nghỉ xíu cũng xụi lơ theo, nằm khóc thút thít, muốn nhìn sắc mặt dì coi tình hình mà cái cổ không dám ngước lên, sợ quá sợ.

Nó:"D...dì, nhà hết roi, con lấy đỡ cái này được hong dì" hai tay cầm run cầm cập mà đưa cho dì, sợ dì không hài lòng rồi quýnh luôn nó á mà.

Chị nghe vậy thì ngước lên nhìn, hai con mắt lập tức trào ra hai hàng lệ, nhỏ này phải vợ tui hong chèn, cái này đánh lên Tây Thiên luôn, sát thương hơn cây roi hồi nãy.

Cây đũa bếp, à không phải là một cặp đũa loại lớn luôn. Nhức nách liền.

Dì thấy thôi này cũng được, có còn hơn không, liền cầm lấy ra hiệu cho nó quay về vị trí cũ. Nó hết hồn luôn mà cũng không quên quăng ánh mắt xót thương cho chị. Sorry chị, nhà mình thiệt sự là không còn gì đánh được luôn á, để bữa sau em đi chợ mua thêm mấy cây roi dự phòng hé.

Dì:"Giờ nói đi, sao hôm qua không về"

CHÁT

Chị ngập ngừng trả lời:"Dạ, hôm qua hic hic......."

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

Đang nói tự nhiên bị đánh là sao, chị đau quá không chịu được mà đưa tay ra sau xoa một xíu dì liền gõ cặp đũa lên đôi tay ấy, người kia cũng biết điều mà rút tay lại, lần này dì còn tha dám làm thêm lần nữa là dì đánh gãy tay thiệt.

Chị:"Hic hôm qua con hong định uống nhiều mà đối tác cứ mời con hoài, hic hic cái con xỉn, con nhớ con kêu thư ký chở còn về mà không biết sao con tỉnh dậy trên giường Hoài An" chị vừa nói vừa giương cặp mắt mèo con ấy lên nhìn dì, con bị oan bị oan đó dì.

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

Dì nghe tên nhỏ này quen quen, hình như nồ cũ hồi đó đá con Tuyết đây mà, hai đứa đang quen nhau thì Hoài An lại đột nhiên nói chia tay, làm cháu dì khóc mấy ngày mấy đêm. Sau này khi quen Phương thì Tuyết mới phát hiện ra chuyện Hoài An bị ba mẹ biết chuyện quen con gái liền bắt đi du học nước ngoài, và lấy chồng bên đó luôn.

Con Phương nghe tới tên Hòa An liền quay người mà liếc chị, ngon cho chị rồi, dì đánh xong tới tui xử chị. Chị thì cảm thấy hai luồn khí lạnh bao quanh căn phòng liền sợ hãi mà nói thêm.

Chị:"Con không có mần gì người ta hết, sáng con hỏi hết rồi, con ngủ ngoan lắm, không có bậy bạ gì hết, dì tha cho con đi"

Chị quýnh quáng khua tay múa chân lên giải thích, cơn say nó khiến tui như vậy chứ tui đâu có muốn vậy đâu trời.

Chị:"Sáng con tỉnh là con gôm đồ chạy về liền, con nói thiệt, con tởn rồi mai mốt không dám uống vậy nữa đâu"

Nó:"Rõ ràng là thư ký nói chị ôm eo người ta, kêu người ta chở về mà"

(Thư ký: ê ê, tui hong có nói dị à, bà thêu dệt vừa thoi bà nọi)

Nó tức quá mà lên tiếng, ngủ với bồ cũ mà viện cớ xỉn là tui không có tin đâu, đừng có lừa gạt con nít à nhe. 

Dì:"Thôi chuyện này để dì xử cho Phương, con Phong sai rõ ràng, sai hết không có đúng cái nào hết, biết đô mình yếu thì mình từ chối, xỉn rồi làm chuyện bậy bạ rồi đi đổ thừa"

Chị:"Không có bậy bạ dì ơi, con thề, không có ôm eo không có mần ăn gì hết, dì tha cho pé điiiiiiii"

Giải thích không nổi nữa thì chuyển qua ăn vạ, bớt được roi nào hay roi đó.

Dì:"Không có tha, nãy giờ đánh nhiêu roi rồi"

Chị dùng "quả cầu băng sương" bất động trong 2s luôn, quên mất tiêu vụ đếm, hồi đó giờ dì đánh mà không đêm là dì đánh lại từ đầu hết, kì này chết cha rồi.

Chị:"C...C...con k...không..." 

Đang định nói không nhớ thì thấy con nhỏ bên kia nó mua cái gì ngộ quá cái liếc nhẹ qua nhìn thử, thì ra nó nhắc cho chị, giận thì giận chứ nhắc bài là nghề rồi, sao bỏ được :)))

Miệng thì liên tục nói 40 40, tay cũng mình họa mà vẽ lên mấy đường lên không khí, chị cũng ú ớ theo nó, dì thấy nó cứ ngập ngừng mà nhìn con nhỏ phía sau, nó biết điều mà im re liền.

Chị: "Dạ 40 hì"

Dì kiểu là tới khúc vui chưa mà hì, hồi tui quýnh cho hì hục luôn.

Dì:"Tui đánh thêm 60 là chẵn 100, lấy cái gồi kia kê dưới bụng đi"

Chị lủi thủi làm theo, còn nó đứng bên kia 2 chân cũng nhộn nhịp không kém, run giùm chị với mỏi :)

Sau đó là liên hoàn roi từ mông dài xuống chân, đũa tận 1 cặp nên 1 lần đánh mà thành 2 roi lận, chị đau muốn xỉu, uốn éo đủ đường.

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT "Nằm yên cho dì"

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

Chị:"Dì nhẹ hic, con sai con chừa mà hic"

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

BỐP BỐP

Chị đau qua mà rút chân lên làm dì đánh trúng lên gót chân, làm chị muốn chết đi sống lại, dì cũng thấy roi đó nặng thiệt liên dừng lại điều chỉnh lại có body cho chị.

Dì:"Nằm ngay lại, tui nhắc thêm lần nữa là trúng đâu thì ráng chịu"

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

Dì:"Dì không muốn chuyện này xảy ra lần nào nữa nhe, con Phương đi làm cũng mệt vậy MÀ..."

CHÁT "NÓ THỨC ĐỢI"

CHÁT "KHÔNG DÁM NGỦ"

CHÁT "MÀ ĐI THÌ KHÔNG BÁO"

CHÁT "LẦN SAU LÀ ĐI LUÔN KHỎI VỀ NHE CHƯA!!"

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

Nghe dì nói mà chị khóc lớn, không phải đau thể xác không thôi, mà đau lòng cho em người yêu, đêm hôm đó ẻm trực đêm, sáng ra thì họp giao ban, trưa thì về bồi dì nữa vậy mà tối còn đợi mình.

Dì ngưng lại một nhịp hỏi:" Thấy sai chưa?"

Chị gật đầu

Dì:"Thấy có lỗi chưa?"

Chị cũng gật đầu lia lịa 

Dì:"Con Phương lại đây, cầm lên"

Tự nhiên dì đưa đôi đũa lại cho nó, nơ ngơ ngác hông hiểu gì.

Dì:"Giờ một là con đánh hết số roi còn lại, còn hai là không đánh, quyết định tùy ở con, coi như nó chuộc lỗi với con"

Nó vừa suy nghĩ vừa nhìn chị, nãy giờ dì đánh chị nó từ giận hóa đau lòng rồi, coi cái thân dưới của chị kìa không có chỗ nào lành lặn, mấy lằn đỏ chồng chồng lên nhau. Trong lúc nó đang mải mê nghĩ thì chị lên tiếng làm nó giật mình.

Chị:"Em đánh chị đi, chị xin lỗi vì làm em lo, lần sau chị không dám vậy nữa, đánh xong đừng giận chị nữa nha"

Nói thí cưng vậy sao mà tui đánh nổi chèn, mà nghĩ tới vụ ngủ chung với nhỏ kia là máu sôi liền à ta. 

Nó:"Dạ con đánh"

CHÁT

Nó"Thêm 1 roi nha dì"

Dì thấy nó đánh tưởng nó còn giận dữ lắm, ai dè khúc sau làm dì cũng không nhịn được mà bật cười. Chị gồng hết mình nó quýnh cũng hết tầm luôn. Tầm bậy tầm bạ. Mà thôi dị là vợ còn thương mình, vợ không giận mình.

Nó:"Em đánh một roi thôi nha, nhưng tuần sau chị phải dọn nhà, tưới cây, đi chợ, nấu ă... à mà thôi em nấu ăn cho, còn lại chị làm hết"

Chị chỉ biết cười trừ, tranh thủ bóc lột sức lao động của tui hả!!!

Dì:"Coi như giải quyết xong rồi hé, 2 đứa nằm lên đó đi dì bôi thuốc cho"

Chị:Dạ không cần đâu dì"

Nó:"Tụi con tự làm được"

Dì:"Có vợ chồng chăm sóc nhau rồi bỏ tui ra rìa chứ gì, thôi 2 người làm gì làm đi"

Chị với nó tự hỏi liệu đây có phải người cầm roi hung tàn lúc nãy không. hai người nhìn nhau cười rồi nó chạy đi lấy thuốc bôi cho chị, tại của nó nhẹ hơn chị nhiều.

Chị:"Aaa em nhẹ thôi, chị đau"

Nó thoa mệt với chị luôn, cứ xíu là than này kia, mà lâu lắm mới thấy chị yếu đuối vậy luôn á, bình thường chị đâu có bị đòn đâu à nên đâu thấy được mấy cảnh này.

Nó:"Cho chừa nhe, lần sau còn gặp Hoài An nhờ chở về nữa không"

Quá trời chua, mùi giấm chua nồng nặc.

Chị:"Chị say chị không biết mà bé, lần sau cho chị 1 tỷ chị cũng không dám nữa, bé đừng giận nữa nha a a a đau a"

Nó tức nó càng xoa bóp dữ hơn, nỗi đau của chị ai thấu, đang quằn quại dương như chị nhớ ra điều gì đó, liền nghiêm mặt quay qua nhìn nó.

Chị:"Mấy người cũng không được bỏ bữa sáng đâu à, đi lấy cái tờ khám bệnh cho tui coi, mai tui chở đi khám"

Bịch bịch bịch

Vừa nghe chị nói xong, nó chạy đi lấy tờ giấy khám định chạy ra ngoài nhưng chị không màng đau đớn nhanh tay khóa cửa phòng trước, nó kêu gào chạy trốn nhưng chắc khó thoát.

Chị:"Chị bắt được là cưng xác định"

Dì ở ngoài nghe tiếng ầm đùng trong phòng, mà cũng không để ý lắm, tiếp tục ngồi ăn trái cây coi phim, chắc tụi nhỏ ham "vận động" chứ không có gì, mà mới bị đánh đây mà sung dữ. :)

--------------------------------

Au: Hết tuần này tui lặn nhe bà con, ôn thi vs dô học, đi bệnh viện bla bla các thứ

❄: kìa nó đi lặn kìa em, em vs chị đăng kí học lặn chung vs nó hong

Phương: thoi lặn như nó chết đuối á c, lặn 1 lần cả năm trời mừ

Au: t mà ngoi lên là tụi bây ăn đòn, khoái lắm phải hong 🙂

❄, Phương: hời ơi bây ơi bây ơi cúuuuu

Have a good day 🌈🌈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net