Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ:" Thì sau này em bớt mấy cái cảnh thân mật với con Phương lại, mà dù gì nó bạn thân em nên cũng đâu có gì quá đáng"

Nhỏ nói nhưng có hơi bất bình

Cô:" Chị không quan tâm vụ con Phương với em, mà vụ bé Băng, Nhi gì của em đó, đừng có tưởng xì xào mà chị không nghe, dạo này còn liên lạc gì không?"

Dàn hậu cung cũ bị cô lôi ra nó run run mà trả lời

Nhỏ:" d...dạ c...còn, mà chỉ lâu lâu mới nhắn tin không có gặp mặt"

Cô:" Vậy là muốn gặp trực tiếp chứ nhắn quài chán phải không, hửm?"

Nhỏ:....

Từ đây về sau rút kinh nghiệm "nóc" hỏi gì trả lời đúng vấn đề, đừng có thêm mắm dặm muối để bị bắt bẻ dẫn đến cúng họng như hôm nay.

Cô:" Lấy cái điện thoại ra đây" cô ra lệnh

Nhỏ:" ủa chi vậy chị???"

Cô:" Kêu thì lấy đi, muốn ăn đòn giờ luôn phải không?"

Nhỏ tức tốc thi hành, lấy cái " xì mắc phôn" ra dâng nộp cho cô.

Cô:" Mở lên cái tin nhắn với mấy đứa đó !!!"

Bất lực cầm lấy mở ra từng dòng tin nhắn mà đưa cho cô tra xét. Hai tay lo lắng đan vào nhau mà nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, 'ủa mà lo gì tầm này, mình đâu có làm gì xấu đâu '.

Đột nhiên cô ngước lên nhìn nhỏ với ánh mắt đăm chiêu. Cô nói rồi chỉ chỉ vào cái màn hình.

Cô:" Sao dòng này bị con kia xóa rồi, cái này sao mà thu hồi"

Nhỏ:" Dạ tại không có gì quan trọng với nhiều cái nhắn xàm quá nên xóa"

Cô:"Một là nói cho chị nghe, hai là cưng cút"

Tèn ten, giờ sao đây, nói mà không khéo là bị đuổi như chơi.

Nhỏ:" Cũng lâu rồi mà chị iu, em không nhớ được đâu, em về sau không nhắn với tụi nó nữa, nha chị!!!, NĂN NỈ"

Cô đưa cho nhỏ điện thoại rồi bảo

Cô:" Cầm, giờ tui đọc sao thì nhắn vô đó y vậy"

Nhỏ:" Dạ dạ"

Cô:" Từ đây, mình không thể liên lạc với bạn nữa, nếu mà bạn vẫn cứ liên lạc thì bạn chuẩn bị sẵn mùng mền chiếu gối cho mình dọn qua đó luôn nha, kí tên: lão công của mình".

Chưa hết, cô còn bồi thêm một câu :" Đánh dấu tại đây, mơi mốt mà mất cái tin nhắn này thì tự cuốn gói"

Vâng vâng cuối cùng cũng xuất chiêu, cao thủ tình trường,bậc thầy tình yêu, nữ hoàng quản vợ là đây chứ đâu. Cô ulti đẹp quá làm nhỏ cũng bất ngờ, đôi chút ngưỡng mộ. ( mày tan tác đến nơi rồi còn ngưỡng với chả mộ 🙂).

Nhỏ:" Em nhớ rồi, chị đừng có đuổi em "

Cô:" Rồi coi như xong 1 chuyện, nói tiếp đi"

Nhỏ:" d..dạ còn gì nữa đâ...đâu"

Cô:" chắc chưa??? "

Nhỏ:" ch...chắc chứ sao không"

Cô chỉ vào góc tường đối diện cạnh ti vi nói:" theo chị là còn đó, mà em không nhớ thì lại đó quỳ đi, nào nhớ thì kêu chị"

Nhỏ định nói gì đó mà nhìn khuôn mặt đang giận dữ kia nhưng lại không muốn bị đánh nên đành ngậm miệng. Vì nghĩ cô thế nào cũng xót nhỏ mà tha thứ. Nhỏ đi đến chỗ mà cô chỉ quỳ xuống, được 15' 30' rồi 1 tiếng không thấy cô có ý định kêu mình đứng dậy bèn suy nghĩ nghiêm túc lại chuyện "xấu" mà mình đã làm.

' Không lẽ chị biết hết rồi, mà sao chỉ biết được, rồi thôi con Phương, nó chứ hổng ai vô đây hết á, tiêu, tiêu thiệt, sau nãy không nghĩ ra vậy trời, giờ khối TriNitroToluen ( TNT 🙂 ) đó chỉ cần ngọn mồi nhỏ sẽ lập tức bùng nổ. Mà lại đó cũng nổ không lại thì nổ càng dữ hơn, đành tự lết cái đầu gối thâm tím đến chỗ cô'

Nhỏ:" chị bớt giận, uống miếng nước nha!!!"

Cô:" nhớ chưa mà lại đây ?" Giọng cô trầm lạnh hơn bao giờ hết.

Nhỏ:" nhớ, em nhớ rồi, chị muốn nghe gì em đều nói hết, chị đừng nổ à nhầm đừng cáu "

Nhỏ sợ tới nỗi nói lắp luôn rồi, cô muốn cười lắm rồi nhưng mà gáng kiềm lại.

Cô:" muốn nói gì nói đi, nghe"

Nhỏ:"2 tháng chị đi công tác em đi chơi về trễ với... với uống bia, rượu"

Cô:" trễ là trễ sao, nhậu là nhậu ở đâu, nói rõ ra" cô gằng giọng nói với nhỏ.

Nhỏ:" 3h sáng có được tính là sớm không chị ?"

Cô đập mạnh cuốn sách đang đọc xuống bàn rồi nhìn nhỏ. Nhỏ cũng giật mình theo đó

Cô:" Giờ giới nghiêm tui quy định là mấy giờ, hả?"

Nhỏ:" dạ... 23h"

Cô:" trễ 4 tiếng, next"

Nhỏ:" còn nhậu là nhậu ở nhà mình, em uống ít lắm, hứa luôn, có " vài" lon gì à"

Nhỏ dõng dạc tuyên bố mà không biết cuồng phong sắp kéo tới lần nữa.

Cô:" bữa đó là thứ mấy?"

Lại một dấu chấm hỏi nữa, ủa thứ mấy thì liên quan gì đến vụ nhỏ nhậu. Nhỏ cũng theo phản xạ mà trả lời :" dạ thứ 5"

Cô:" Tui nhớ là tui có dặn cái vụ không được uống rượu vào ngày đi làm trong tuần mà nhỉ?"

Cô không cấm nhỏ dùng chất có cồn nhưng mà chỉ được vào mấy ngày nghỉ như thứ 7 hay chủ nhật thôi, vì sợ nhỏ mệt không tập trung làm việc được. Trở lại với nhỏ hiện tại, giờ nó mới nhớ tới, coi như là ' nhóm loài ưu thế đã tự đào huyệt chôn mình' rồi. ( có ai sợ Sinh 12 như tui không ta 😌)

Mà nhớ lại bữa đó uống gần chục lon sáng hôm sau nhỏ mang cái đầu nó ong ong đi làm, rũ rượi , mệt mỏi.

Cô:" sao im lặng, hửm, hay hết lí cãi ròi"

Nhỏ:" em sai rồi, em chịu phạt, chị đừng giận nữa được không?"

Cô:" giờ mới biết sai! Hồi nãy hỏi sao không trả lời?"

Nhỏ:" dạ lúc đó em tưởng chị chưa biết nên không khai, nhưng mà em đã quay đầu là bờ rồi, chị đánh nhẹ thôi nha"

Cô:" hối lỗi muộn thì đánh theo kiểu muộn, nếu mà sớm nói thì giờ đâu có ra nông nổi này, vô phòng lấy cây roi ra đây, cái màu đen"

Nhỏ nghĩ lần này hết thật rồi, cây màu đen là cây đau nhất, hổm bị dọa đánh có 1 roi mà nổi lằn đỏ nguyên tuần, giờ nhắn tin với Phương kêu nó qua hốt xác mình còn kịp không ta?

Đưa " vũ khí" cho cô rồi nằm xuống chiếc ghế dài kia. Thầm thương cái bàn tọa mình, chân đi chơi thì mông chịu mà miệng uống bia mông cũng chịu. 'Xin lỗi mày, tao hứa sẽ chăm sóc mày kĩ sau cơn thịnh nộ này '.

Cô nhịp nhịp cái roi trên lưng nó rồi tính toán sương sương.

-----------------------------

Au: nè giải được cái này đi, chương sau tao kêu chị tha cho 😌.
🌸: đây đưa đây, nhiêu cũng giải .
Au: (đề thi Lịch Sử thptqg)
🌸: thôi mày kêu bả đánh tao luôn đi, nói thiệt nhe, mày quăng cho tao nguyên cuốn sách lịch sử kiu thêm chị gu gồ tao cũng k kiếm được câu trả lời, nhe NHE.
Au: cho tội mạnh mồm 😌

Một vài bí quyết cô dạy Sử đã truyền lại ' trong 1 câu hỏi có thể có 3 đáp án sai nhưng không thể nào có 2 đáp án đúng 🥲'

Have a good day 🌈🌈














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net