Eunby ~ I'm here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

-Cạch

.
.

"Bamby huyng, anh ngủ chưa ạ?"

.
.
.

Sau câu hỏi đó...thứ duy nhất mà Eunho nhận lại là sự im lặng, thầm nghĩ chắc có lẽ anh người thương đã ngủ, cậu nhỏ nhẹ đi vào phòng với ý định đắp lại chăn cho anh, để vậy thì Bamby sẽ cảm mất...

.
.
.

"H-hức"

.
.
.

Cậu giật mình khi đi lại gần anh, nghe được tiếng sụt sịt nho nhỏ vang lên, cậu hoảng hốt quỳ xuống cạnh giường

"Huyng...Bamby huyng...có chuyện gì thế ạ?"

Cậu nhẹ lật người anh ra, nhìn thầy khuôn mặt đỏ bừng, mặt đẫm nước mắt của Bamby, cậu liền nhanh nhanh chóng chóng mà ôm lấy anh

"Bamby huyng, anh sao thế, chả lẽ anh vẫn khóc vì buổi live lúc nãy hả"

"Huyng...nói với em đi mà...em lo lắm..."

.
.

.

"Anh xin lỗi, anh không định khóc đâu...nhưng-nhưng mà"

Bamby cắn chặt môi nức nở trong lòng cậu, nếu cậu không vào phòng để kiểm tra thì anh định khóc một mình như vậy cả đêm sao?

"Em biết mà...em hiểu mà...không sao đâu...anh không cần cố nói...em hiểu.."

"Chỉ là...anh nhớ lại vài chuyện của 1 năm trước...anh nhớ lại lúc nhóm đã gặp khó khăn nên anh-anh-"

Giọng Bamby run lên, anh cố kiềm chế để không nức nở, thật sự thì buổi live hôm nay đã khiến mọi người mệt rồi, nên anh không muốn làm ảnh hưởng đến họ.

"Vâng....không sao mà..."

Xoa nhẹ tóc của Bamby, cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, cậu luôn như vậy, vòng tay của Eunho khiến mọi người cảm thấy bình yên, cả lúc cậu ôm lấy mọi người và an ủi..

"Hôm nay mệt rồi, nên huyng phải đi ngủ thoii, em sẽ nằm với Bamby huyng"

"Ơ tại sao?"

Anh ngơ ngác

"Vì em không thể chắc chắn là huyng có ngủ sau khi em ra khỏi phòng không hay anh lại khóc tiếp, em không thích thế đâu, thà anh khóc với em còn hơn...em ở đây mà..."

Eunho cứ nói rồi về sau lại nhỏ dần, nói xong anh leo lên giường và ôm lấy Bamby, người anh có chút xíu khi nằm trong lòng Eunho

"Huyng ngủ đi, em yêu anh, ngủ ngon"

Eunho hôn nhẹ lên má, lên trán anh rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sayyy

Đợi đến khi Eunho ngủ say rồi...anh mới thủ thỉ vài câu...

"Ngủ ngon, Anh yêu em"

Tự nói tự ngại, Bamby che mặt nhưng rồi cũng mệt mỏi sau một ngày dài mà rúc vào lòng cậu ngủ say

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

"Á à, bọn nhóc này tình tứ quá cơ nhỉ"

Yejun ngó mặt vào nhìn Eunho và Bamby ôm nhau nằm ngủ say trên giường.

Vốn dĩ định vào gọi Eunho dậy ăn sáng nhưng vào phòng lại chẳng thấy cậu đâu, Yenjun chạy qua phòng Banby tìm thì thấy hai đứa nhỏ nằm ôm nhau

"Biết mà, hai đứa này thiếu nhau thì không sống nổi đâu"

Noah mang vẻ mặt tự đắc (???) cười gian nhìn 2 nhân vật vẫn đang ôm nhau ngủ say trên giường dù bị anh em soi mói.

Hamin chỉ đứng cười khúc khích nhìn 2 anh lớn soi mói cặp đôi kia.

"Thôi kệ ra ngoài cho 2 đứa nó ngủ một chút, đi thôi đi thôi, đi nấu ăn nàooo"

Yejun nhanh chóng đẩy Hamin và Noah đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ.


.
.
.

Khoảng 15p sau, Eunho bắt đầu mơ mảng tỉnh dậy, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp của anh người yêu, nhìn mà chỉ muốn ôm lấy mặt anh rồi hôn chụt chụt

Bamby cũng bắt đầu cựa quậy thức dậy..

"U-ưm...Eunho..."

"Vâng em đây...Bamby huyng ngủ có ngon không?"

Gật nhẹ đầu rồi anh với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường

"Eunho...chúng ta phải dậy thôi..còn nấu ăn chung với mọi người"

"Vânggggg"


.
.
.
.

"Chào buổi sáng ạa"

"Buổi sáng ạaa"

Bamby và Eunho bước ra khỏi phòng và thấy mọi người chuẩn bị đồ ăn gần xong

"Bọn em xin lỗi 👉👈 tại ngủ hơi say nên bọn em dậy muộn ạ"

Eunho cười hihi mong Yejun tha cho vì tội dậy muộn

"Không sao, hôm qua mệt mà, ngủ quá chút cũng không sao...còn ôm nhau ngủ thì tỉnh thế nào được...ấm vậy màaa"

Yejun không quên thêm vài cậu trêu chọc

.
.
.
.

"Vậy huyng ôm Hamin ngủ thì có ngon không ạaa?"

________________________________


Thật ra Eunho đã đi kiểm tra hết các phòng xem mọi người có ổn không vì anh thấy lo lắng, và đến khi đến phòng của Yejun thì anh đã thấy Hamin và Yejun huyng ôm nhau ngủ say..

Vậy là chỉ có Noah là cô đơn mụt mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net