#23: Why?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mọi người lại quỳ xuống vậy?" Marender hỏi, rút ra trong túi mình một bao thuốc lá, nhưng trước khi có thể hút nó thì cô cần bật lửa nhưng cô lại không mang, chính vì thế lên cô quay sang hỏi người gần nhất mình cũng hút thuốc, Henry

"Êy Leviathan, cho mình mượn tí lửa nào bạn." Cô tiến lên vòng tay qua đầu ông, chạm đầu của thuốc lá hai người lại với nhau. Ngay sau khi lấy được đủ lửa để hút thì cô liền lùi xuống, lẩm bẩm một câu cảm ơn trước khi hút một hơi sâu và thở ra

Thuốc lá liền rơi khỏi miệng Henry, mặt ông đỏ lên vì vụ việc nãy, ngay lúc đó thì Techno liền pha trò, Phil chỉ lẩm bẩm tuổi trẻ và tình yêu. Dream vừa hét vừa ném cái đầu ra chỗ khác vì sợ hãi trước khi hối hả chạy đi chỗ khác, nhưng nhận ra mình đã đi nhầm đường và chạy lại để tìm con gái mình, Satiago đang xin phép chị dâu mình về sớm để còn lo cho vợ. Hình ảnh bây giờ khác hơn với hình ảnh vừa nãy mà họ thấy, những con người uy quyền và đáng sợ liền biến ngay thành chúa hề và liên tục pha trò

Nhưng chợt có tiếng cử động, tất cả đều quay ra nhìn về hướng đó. Trong đống đầm nhầy là máu của con quái vật đó, một thứ bắt đầu trỗi từ đó, tất cả mọi người liền rút kiếm ra chuẩn bị đánh nhau với con quái vật đó. Nhưng thay vào đó thì một cô gái lại trỗi dậy từ đó, cô gái đó có mái tóc đen mềm mại dài qua hông, cô có hai cái vết sẹo trên mắt. Cô gái đó phẩy hết đống máu ra khỏi cơ thể mình, để lộ một cơ thể hình đồng hồ cát đầy sẹo và một bộ ngực đủ to để đấu lại với Marender. Đôi mắt của cô ấy có màu tím tuyệt đẹp, nhìn nó như thể là được xuất ra từ những màu đậm nhất, đẹp nhất của màu tím, như thể nó được xuất ra từ loài hoa oải hương đẹp đẽ

Cô gái đó là Katherine, với cơ thể và vết sẹo không lẫn đi được vào đâu, kẻ đó - kẻ đã giết hàng trăm, hàng nghìn người đã sống dậy sau cái chết của con quái vật đó. Katherine đứng dậy, quay đầu về phía những vị thần, cô nghiêng đầu nhìn hộ rồi chợt mở to mắt ra. Ngay tức khắc, cô liền lao đến sau họ, dùng chân đá bay đầu của con quỷ đang đứng sau, máu tớ ra mọi nơi nhưng Katherine không quan tâm mấy. Cô chỉ quyệt một tí máu khỏi mặt mình rồi dẫm nát đầu của con quỷ, kết thúc số phận nó

(A/n: It's time for angst dear:-) p/s: có lẽ trong tương lai tôi sẽ cho thêm angst vì tại sao không chứ, nhưng cũng sẽ ngọt vì angst mãi cũng chẳng tốt)

(P/p/s: đã đến lúc để tiến sâu vào suy nghĩ nhân vật rồi 😩✋)
Katherine nhìn chằm chằm vào việc mình vừa gây ra, hay thứ mà cô thường gọi là phản ứng, không một cảm giác hối hận, cô lặp lại trong đầu mình rằng cô đã làm việc đúng, rằng đó là tự vệ. Có gắng đẩy cơn buồn nôn xuống phần sâu nhất của bụng mình, Katherine quay lại nhìn những người đang đứng trước cô, bọn họ đều rất ngạc nhiên và sợ hãi; và điều đó gợi lại cho cô một kí ức không hay mấy, chưa kể đến việc họ nhìn quá giống bọn họ. Katherine vẫn cố gắng đẩy cơn buồn nôn xuống, nhưng càng đẩy thì cô càng thấy buồn nôn hơn; và rồi, trước khi Clay có thể cất tiếng thì Katherine đã ngã gục xuống, nôn mửa hết những thứ có trong bụng cô một nghìn năm qua, thậm chí đến khi chẳng có thứ gì để nôn nữa thì cô vẫn ọe ra

Techno liền lấy ra một cốc nước, tiến gần đến để giúp cô. Hắn nắm lấy vai cô, cố gắng chấn tĩnh Katherine nhưng cô chỉ đáp lại bằng việc ôm lấy hắn và lùi người thật gần vào với cơ thể hắn, đủ để ngửi thấy mùi mồ hôi hay hơi thở, điều đó khiến cho Techno lơ là cảnh giác. Và chính cái đó đã tạo cơ hội cho Katherine vòng tay ra sau để với lấy thanh kiếm của hắn, khiến cho hai người rơi vào hoàn cảnh như thế này: Techno đang bị kề kiếm trước cổ và Katherine - với đôi mắt sợ hãi cố gắng thốt lên một câu

"N-ngươi là ai?" Techno vẫn giữ sự bình tĩnh của mình, cố gắng không hoảng sợ mà đáp lại "Chúng tôi sẽ không làm hại cô đâu." Nét mặt Katherine chỉ trở lên trắng hơn sau câu đó, thậm chí tay cầm của cô cũng rung lật bật. Katherine quan sát xung quanh mình, tất cả những con người đó, đều giống bọn họ đến khó tin, điều đó chỉ khiến cô thêm sợ hãi, thực sự là cô đang tưởng tượng hay đây là sự thật?

Nhân lúc Katherine sơ hở, Techno liền dùng chiêu mà Clay đã dạy cho mình, đánh trệch hướng đối thủ và cướp kiếm từ tay người con gái đó, chĩa lại vào cô. Katherine cắn môi mình khi nhận ra mình đã bị chơi lại "Bình tĩnh đi, chúng tôi sẽ không làm gì cô đâu." Điều đó chỉ khiến Katherine lo hơn, và cô liền nảy ra một ý. Thiếu nữ đó kéo đầu thanh kiếm gần về cổ mình, nở một nụ cười chua chát và nói:

"Giết ta luôn đi." Techno và mọi người mở to mắt, một con người vừa bị hồi sinh lại muốn chết ngay lập tức sao? "Giết luôn đi, ta mệt với đống này rồi. Ta còn chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu ta chết đi sống lại, giết bao người nữa, giết ta luôn đi." Nói xong, Katherine định kề mạnh đầu thanh kiếm vào cổ mình hơn để kết liễu, nhưng Techno sẽ không điều đó xảy ra và họ cũng vậy. Techno giành lại kiếm và ném nó đi xa, cùng lúc đó Val liền chạy đến và đấm chị mình một cái, khiến cả hai ngã nhào ra đất

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước điều đó, rằng việc một con người có thể giữ bình tĩnh lâu nhất trong cả đám lại có thể đi đến và đấm chị mình một cái. Katherine nhìn cô em mình (người mà cô không nhận ra), ngạc nhiên, tự hỏi rằng đây có phải là một trong những người cô đã giết hay không, vì Katherine dường như chẳng thể nhớ được ai nữa

Katherine còn chẳng thể nhớ những chi tiết trong đêm đó, cô chỉ biết rằng mình cần chém giết trước khi bị giết chết, rồi lại chém giết, chém giết lặp lại liên tục. Đến mức thậm chí những tiếng hét, cầu xin, chửi rủa dường như chẳng là gì với cô; nó chỉ đơn giản là một âm thanh đứt quãng mà cô biết rằng cần phải dập tắt nó ngay lập tức, cô chẳng thể được ai nữa, họ chỉ là một cái gì đó bị che đi. Mọi thứ trong đêm đó thật mờ ảo nhưng cũng thật rõ nét. Tâm trí cô chỉ biết lặp lại trong đầu cô giết và giết và chạy trốn khỏi sai lầm lớn của mình, không bao giờ quay trở lại cho dù hậu quả có là gì đi nữa, rồi bị giết bởi chính em trai mình. Đó là thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí cô

"Chết tiệt! Chết tiệt! Katherine chị đã nghĩ gì vậy!? Giết hết tất cả mọi người rồi yêu cầu Clay giết chị và sau đó hồi sinh lại ư!? Vì Anrestia chị đã nghĩ gì vậy? Chị nghĩ là chị có thể làm bọn em ôm hận một nghìn năm trời và thản nhiên trở về như chưa hết có việc gì xảy ra ư?" Katherine nhìn người con gái trước mặt mình, cô nghĩ là mình đã giết chị em họ hàng của cô gái này rồi. Val bắt đầu khóc vì đau đớn trộn lẫn với vui, nhưng thay vì nhận lại một cái ôm từ chị mình, cô chỉ nhận được

"Ngươi là ai vậy?"

A/n: chap này đúng là dài thật. Nhưng vì để muốn tiến sâu vào suy nghĩ của nhân vật nên tôi cũng đã viết quá dài, nhưng không sao, vì nó nên tôi sẽ làm mọi thứ. Tôi sẽ cố gắng để viết chuyện dài với cả xoáy sâu vào tâm lí nhân vật, vì nó sẽ hay hơn. Nhưng chuyện sẽ ra khá là lâu, sorry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net