#38: What Did You Do To Her?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nụ cười cay đắng phát ra từ y, kẻ đó giơ chiếc áo mà mình đang mặc lên "Bà đúng là đãng trí, bà quên là đây là áo của ai rồi à?" Rồi y lại đặt mái túc vàng lên tay, giả bộ ngạc nhiên

"Tóc của ai đây nhỉ!?" Hết tóc tai thì lại đến nhẫn trên tay y "Nhẫn ai đây!? Quần ai đây!? Váy ai đây!? Đuôi của ai!? Tất nhiên là chẳng ai ngoài..." Y chợt dừng lại, vẻ mặt hết sức nghiêm túc

"Leon Clay Alexander Kuro." Y phụt ra cái tên đó như thể đó là gì đáng ghét lắm, cùng lúc với một giọng nói khác. Một kẻ khác tự nhiên xuất hiện với mái tóc vàng và cơ thể giống như Dream. Thế nhưng đôi mắt xanh như những hạt ngọc và tím như hoa oải hương là thứ duy nhất chia cắt họ, đừng quên cái mặt mang một nỗi thất vọng tràn trề và những phần da bị khâu vào với một phần khác nữa

"Chào buổi chiều anh trai." Kẻ đó rít lên, hết cay đắng liếc anh trai mình lại đến mẹ mình "Con không ngờ là chúng ta lại có một buổi họp mặt đầy nước mắt đến mức này." Kẻ đó thả áo chùng khỏi đầu mình, để mái tóc vàng dài bay trong gió

"Câm mồm đi thằng khốn."

"Vẫn chưa thay đổi nhiều nhỉ anh trai." Kẻ đó đáp lại, quay ra phẩy tay với lũ cai ngục "Đem mẹ ta về đi." Chúng gật đầu, cố gắng để đạp Marian xuống đất

"Le- Alex! Con đang làm gì vậy!?" Kẻ đó vẫn dửng dưng đứng yên ở đó "Đưa mẹ về nhà dưỡng lão." Alexander nói, đặt tay lên tai để ngăn những âm thanh mà mẹ mình đang kêu lên, y như một con chó đang rên rỉ

Nhưng chưa đến ba mươi giây sau, Marian đã đập con mình vào một bức tường, tạo luôn một cái lỗ trên đó. Bà không chỉ đập một đứa, mà hai đứa. Alexander cắn lưỡi mình hòng ngăn bản thân kêu ra tiếng hồ, trong khi Clay lại phụt thẳng một bãi máu cộng ít nước bọt vào mặt mẹ mình. Đáp lại là y bị chôn sau vào tường hơn

"Ôi Pentas, đó đúng là một hành động dũng cảm và ngu ngốc anh trai." Tiếng gầm của Marian vang lên "Cảm ơn." Clay đáp lại với một nụ cười nói lên sự thèm ăn đập của bản thân. Alex cười một cách như nói 'đi chết đi' với anh mình, như thể trước đó cả hai chưa cắn xé nhau. Hai người lại bị chôn sâu vào bức tường một lần nữa, nhưng chỉ với hàng đống tiếng loạt soạt, cả hai đã đáp xuống đất chẳng an toàn tí nào cả

Alexander là người đầu tiên đứng dậy phủi bụi ra khỏi chiếc áo và đứng yên để nhìn mẹ mình bị đạp vào mặt bởi chị hai mình. Marian quyết định không chịu thua khi thấy điều đó vì thứ nhất, bà không có foot fetish và thứ hai, con mặt l kia còn đạp thẳng đôi guốc bẩn được thiết kế để được chạm vào mặt của riêng bà vô mặt bản thân

Marian gần lên một tiếng, đưa chân đạp con mình, nhưng Katherine không di chuyển, chỉ phụt vào mặt bà. Trong lúc đó, những cai ngục liền tiến đến để đưa cho bà ta một liều thuốc an thần mạnh và trói lại

Sau khi thản nhiên đón tiếp mẹ mình đi khỏi nhà (với nhiều cái cạp), Alexander bình tĩnh quay ra nhìn anh mình, nói một câu:

"Đưa con gái của em đây." Clay nhăn mặt không hiểu hết chuyện vừa xảy ra "Mày có con gái á?" Alex cau mày nhìn anh mình như đó là điều hiển nhiên, đưa tay ra "Em nhắc lại: đưa con gái của em đây." Kẻ đó định tiến lên phía trước, nhưng Clay đã chắn ngay trước đó

"Tao còn chả biết vợ mày là ai nói chi đến con gái!" Alex định đi ra bên trái thì bị ngăn lại, bên phải thì cũng bị chắn đường. Kẻ đó ngừng tiến lên phía trước, tức giận nhưng rất vẫn bình tình nói (hay đúng hơn là giảng giải cho một đứa trẻ lên ba)

"Một lần nữa: đưa em con gái em. Em biết con bé ở trên lầu, hiện đang nghỉ sau khi bị cắt ra và ghép lại như một cái bánh." Dream không chần chừ gì mà túm lấy cổ áo em mình, gầm gừ "Mày cần con gái tao làm gì?" Mày kẻ đó nhăn vào nhiều hơn

"Vậy giờ con bé là con anh?" Alex phì cười "Làm ơn, nó không cần một người cha là một kẻ giết người."

"Chắc là tay mày sạch lắm." Cả hai người đó liếc nhau, mải bận tâm đến chuyện đó mà quên đi rằng có kẻ đã vào phòng để hóng chuyện gia đình

"Này Alexander." Katherine thò mặt ra từ sau lưng em mình, chen ngang vào khung cảnh anh em liếc nhau rất kịch tính "Vợ em tên là gì? Aiden Romanio đúng không?" Alexander chần chừ gật đầu. Điều đó khiến cho Katherine cau mày

"Sao em lại yêu người yêu chị?" Cô nâng mày dò hỏi, rõ ràng là rất chi tức giận. Alexander và Clay mở to mắt "Chị không yêu Minecraft/Chị yêu Aiden á!?!?" Katherine không có vẻ hoảng hốt trước điều đó, chỉ trêu "Thế em nghĩ bọn chị là gì? Bạn cùng phòng? Bạn học chung? Hai nữ hoàng vô tội bị gả vào cung?" Tất nhiên rồi, sau cùng họ là hai nữ hoàng — một lớn, một bé cùng trong một mối quan hệ với một tên chồng mải bận tiệc tùng, chẳng quan tâm đến họ. Sao họ lại không vụng trộm sau lưng ông ta?

"Mọi người nghĩ bọn tôi yêu nhau á!?" Tiếng Phil vọng ra từ cửa ra, nhưng chẳng lọt vào tai ai mấy

Clay liền quay lại với lí do ban đầu mà em trai mình đến đây

"Tao khuyên mày, cút khỏi đây và bỏ cái ý định bắt con gái tao đi." Sự tức giận giờ lộ rõ trên mặt Alex "Bắt? Bắt!? Đấy không gọi là bắt nếu như em chỉ nhận lại con gái mình!"

"Con gái tao chứ con gái mày cái gì! Tao là cha nó! Tao là người nhận nuôi nó!"

"Thế giấy nhận nuôi đâu?" Dream với lấy cái cặp bên cạnh mình, đưa ra một tờ giấy. Alex thẳng thừng xé ngay thứ đó khi chạm được vào nó "Đấy là giấy giả. Cô nào cấp cho anh tài tình đến mức suýt qua mắt con nhà người ta thế?" Nhưng rồi khi nhìn lại, kẻ đó nhận ra rằng đấy chính là giấy nhận nuôi thật mà mình vừa xé, mồ hôi dần đổ ra từ trán Alexander trong khi Clay nở một nụ cười đầy 'thân thiện'

Nhưng trước khi có thể đập thằng em mình bằng đôi dép Lào nhận được từ tay Katherine ("Trả thù cho thằng bé vì cướp người yêu chị."). Một tiếng hét đã cất lên, khiến cho cả ba phải quanh lại chỗ đã phát ra âm thanh đó. Một đứa trẻ rơi xuống từ trên gác, đập thẳng đầu vào đất trước khi ngã gục ra sàn. Đứa trẻ đó nằm trong đau đớn chưa được một lúc thì đã suýt bị đè bẹp bởi một đôi guốc, nếu như Dream không ném nó đi kịp

Người đàn ông hàng nghìn tuổi đó cúi xuống, cẩn thận và nhẹ nhàng đặt đứa con của mình trong lòng. Ông xoa nhẹ lấy lưng nó, thì thầm những lời thương yêu. Băng gạt trên người đứa trẻ đó dần bị thấm bởi những dòng máu đỏ, chiếc cánh sau lưng nó ve vẩy cố gắng tìm cánh để thoát khỏi có thể này. Còn đứa trẻ thì thét lên một tiếng đau đớn, đưa đôi bàn tay đen sắc nhọn vào lấy lưng cha mình. Những tiếng kêu, rít, khóc phát ra từ miệng nó; cầu xin để được thoát khỏi cuộc tra tấn gọi là bản năng trong não nó đang gào thét lên

"Pa...pa... —

Cái miệng xinh xinh của con bé tự nhiên mở to ra, để lộ rất tất cả những chiếc răng trắng tự nhiên lại nhọn một cách bất thường, thậm chí là luôn cảnh chiếc lưỡi dài đung đưa ra. Chiếc miệng khiến cho ai cũng phải kêu 'ôi cái quần đùi của Pentas' của nó không dừng lại ở đó, mà còn có tình trạng mở to hơn đến ngực nếu như Marender không nhanh chóng trườn xuống (thực sự) để tiêm cho Celestia một mũi an thần

Alexander đứng đực ở đó, nghiến răng

"Anh đã làm gì con gái em?"

___________________________________________________


A/n: trốn khỏi tù tôi về chơi xếp chồng với thằng bạn và con gái

Bản trắng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net