I. A table for two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộng hoà Séc một ngày tháng 7,

- Được rồi, để xem nào, có vẻ là rẽ hướng này.

Thena cầm chiếc điện thoại đã bật sẵn Google Map trên tay, vừa nhìn bản đồ vừa đưa mắt xung quanh để tìm đường đến một quán ăn nổi tiếng với món thăn bò sốt kem mà cô đã muốn thử từ lâu. Ngày đầu tiên ở Séc, nơi đây đã ưu ái đón chào cô với tiết trời thật dễ chịu, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt lắm đây. Đi thêm một đoạn không quá xa nữa, cô đã đặt chân đến trước cửa nhà hàng mình cần đến. "Nhìn dòng người xếp hàng dài cả mét thế này thì đồ ăn ở đây chắc chắn ngon" - Thena thầm nghĩ trong bụng rồi nhanh chóng đứng nối tiếp vào hàng chờ. Trong lúc đó cô tranh thủ nhìn ngó xung quanh, có vẻ nhà hàng này cũng được khá nhiều khách du lịch ghé thăm nhưng hình như mọi người đều đi theo nhóm thì phải, không có ai đi một mình như cô cả.

- Anh chị vui lòng cung cấp thông tin đặt bàn.

Giọng nói của nhân viên nhà hàng đã thu hút sự chú ý của Thena, "Ủa chỗ này cần đặt bàn trước mới được vào hả?" - Cô thầm hoảng loạn trong lòng, không muốn bao công sức mò đường đến đây thành công cốc chút nào, liền quay qua người bên cạnh hỏi:

- Làm ơn cho hỏi ở đây có phải đặt bàn trước khi đến không ạ?

Khác với kỳ vọng của cô, người đàn ông đáp lại bằng một sự ngạc nhiên không kém:

- Hả? Phải đặt bàn ấy hả?

- Ủa? Ý là tôi đang hỏi anh đó... Sao lại hỏi ngược vậy trời.

Có vẻ hỏi nhầm người rồi, thôi thì việc gì cũng phải đến tay mình, cô nghĩ thầm rồi tiến tới chỗ nhân viên để hỏi lại. Sau khi cô quay về chỗ, không quên tốt bụng báo với người đàn ông vừa nãy một câu:

- Không cần đặt chỗ trước đâu, cứ đứng đây đến bao giờ có bàn nhân viên sẽ gọi mình vào.

- Ồ, cảm ơn nha.

Trời, người gì mà lạnh lùng. Lúc này cô mới để ý hơn đến đối phương, người đàn ông này cao hơn cô hẳn 1 cái đầu, vai anh ta rộng và cánh tay chắc khoẻ lộ ra dưới tay áo, trông có vẻ là người hay vận động thể thao. Nhìn kỹ thì đường nét trên khuôn mặt anh ta rất hài hoà, nếu không muốn nói thẳng là một khuôn mặt đẹp chuẩn gu Thena, nghĩ đến đây mặt cô thoáng nóng lên một chút, cô liền ngay lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác. Ngay lúc này người đàn ông kia lên tiếng hỏi:

- Cô cũng đến đây một mình à?

- Ừm, đi một mình thế này có vẻ sẽ phải đợi bàn hơi lâu đó.

- Theo như tôi quan sát khách ra vào nãy giờ thì có vẻ cũng không phải đợi quá lâu đâu. Mà hình như cô cũng là khách du lịch phải không?

- Tôi là người Việt Nam, qua Ý du học 2 năm rồi, tháng này đang được nghỉ hè nên tranh thủ qua đây du lịch để tận hưởng thời gian rảnh này. Anh thì sao?

- Quê tôi ở Nhật, tôi cũng là du học sinh ở Mỹ 3 năm và giờ thì đang thực tập ở Đức. Giống như cô, tôi cũng đang tranh thủ đi du lịch đây đó thôi.

Từ vài câu hỏi han đơn giản, hai người cũng coi như biết thêm được một chút thông tin về nhau. Bọn họ cứ đứng cạnh nhau như vậy, thi thoảng quay qua bắt chuyện với nhau một vài câu rồi lại im lặng, cho tới khi giọng nói của người nhân viên lại một lần nữa vang lên:

- Ai đi 2 người vui lòng vào bên trong ạ.

Thena đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ như không có ai đi 2 người cả, cô đang loay hoay không biết có nên rủ anh vào cùng mình không thì anh đã lên tiếng trước:

- Cô có muốn vào chung với tôi không? Tất nhiên là nếu cô không phiền việc ngồi ăn chung với người lạ.

Đến giờ rồi thì nhận lời ngay chứ còn gì, Thena gật đầu cái rụp và 2 người cùng nhau tiến vào bên trong nhà hàng, nhận bàn và gọi món. Trong lúc chờ đồ ra, cô chủ động tiếp tục cuộc trò chuyện:

- Hình như nói chuyện nãy giờ nhưng mình vẫn chưa biết tên nhau nhỉ?

- Haha, tôi là Hiro, còn cô?

- Thena - Cô vừa nói vừa đưa bàn tay ra để anh nắm lấy - Vậy là coi như mình không phải người lạ nữa rồi nhỉ?

Anh khẽ ừ một cái kèm theo nụ cười thành tiếng, tình ý cứ thế theo mạch trò chuyện của 2 người mà lấp đầy hết cả căn phòng, ngay lúc này Thena chẳng còn quá quan tâm đến mục đích ban đầu của mình khi tới nhà hàng này nữa. Đồ ăn đã được mang ra một lúc khá lâu rồi, người phục vụ bàn đứng quan sát ở góc còn có vẻ như đang căng thẳng cực độ khi thấy đồ ăn dần nguội lạnh mà thực khách vẫn chưa có vẻ gì là muốn bắt đầu dùng bữa.

Bữa tối kết thúc sau hơn 1 tiếng rưỡi, Thena chẳng có nhiều lắm ký ức về đồ ăn ở đây nhưng có vẻ là cũng không tệ. Anh và cô không ai gợi ý trước điểm đến tiếp theo, chỉ là 2 đôi chân cứ thế đi kế bên nhau trên con đường nhuộm vàng ánh hoàng hôn của buổi chiều tà. Sao thiên nhiên lại biết lựa đúng thời cơ đến thế chứ nhỉ, Thena thầm nghĩ trong đầu, không giấu được tạo thành một đường cong nơi khoé miệng. Cô khẽ đưa mắt qua nhìn về phía anh, trên mặt người này không biểu lộ chút cảm xúc nào làm cô chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì.

- Thật ra theo kế hoạch thì tôi dự định ăn xong sẽ ghé một hidden bar ở gần đây, nếu rảnh thì cô có muốn đi cùng luôn không? - Hiro bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng

Vô tình bắt gặp ánh mắt anh nhìn qua làm cô giật mình quay đi:

- N-Nghe cũng hay đó, dù sao thì tối nay tôi cũng không có kế hoạch gì.

Anh không trả lời mà chỉ gật đầu, Thena chẳng hiểu sao vừa rồi trong nhà hàng hai người trò chuyện say sưa là thế mà giờ không khí lại có vẻ hơi ngượng ngùng, liệu có phải chỉ mình cô cảm thấy vậy hay không, nhưng thôi mặc kệ đi, cô còn đang bận tận hưởng buổi tối quý giá bên chàng đẹp trai này, làm gì có thời gian cho mấy suy nghĩ đó chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC