1, Dũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng, một cậu chàng 17 tuổi hẵng còn đang học cấp 3, vừa phát hiện mình là gay.

Một đêm khuya ngày 24 tháng 7 của kì nghỉ hè năm lớp 11, trong cái thời tiết nóng như hoả lò, Dũng đột nhiên ngộ ra điều ấy lúc đang làm bài tập về nhà. Ngồi xoay bút rồi vần quanh suy nghĩ của mình, Dũng nghĩ về bản thân và cuộc đời, cuối cùng cậu đi đến kết luận này.

Trước khung cửa sổ mở toang đón gió, cậu nhìn sang ô vuông hãy còn sáng đèn của nhà đối diện và nghĩ,

"Chắc mình là gay nhỉ?"

Giây phút tuyên bố như vậy cậu chàng chỉ cảm giác như đầu mình có một cái chạm nhẹ rồi thốt lên,

"À thế à."

Bản tính cậu có phần bàng quan với sự việc nên việc cậu phản ứng dửng dưng đến vậy cũng dễ hiểu thôi nhưng thật ra còn một lí do nữa góp phần giúp Dũng giữ được sự bình tĩnh. Cậu cũng ngờ ngợ tầm 2 năm nay rồi, chỉ là cậu cần chắc chắn nên mới đợi đến tận bây giờ để kết luận.

Có lẽ nhỉ, cậu thích anh hàng xóm của mình.

"Mình xong đời rồi."

Dũng quyết định đó sẽ là suy nghĩ cuối cùng của mình trong đêm nay. Cây bút trên tay ngừng xoay và cậu bắt tay vào làm bài tập. Chỉ có một tuần nữa là đi học lại, cần phải làm bài tập. Cần tập trung vào bài tập Phải kéo hướng suy nghĩ về với đống công thức toán học trước mặt. Cần tập trung!

Đóng cửa sổ, cậu cắm mặt giải bài.

Thực ra nói cậu dửng dưng thì cũng chẳng phải. Chỉ là cậu biết chứ, nếu không cố kìm nén cảm xúc thì cậu sẽ phát hoảng lên rồi bắt đầu vò đầu bứt tai, suy nghĩ chạy loạn xì nhặng rồi cuối cùng là chẳng để tâm làm được bất cứ việc gì được nữa.

Từ trước đến giờ Dũng vẫn nghĩ chuyện tình cảm là thứ thừa thãi và nay cậu lại càng có lí do để nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ thế là một chuyện, nó có bám lấy cậu hay không lại là một chuyện khác.

Giây phút Dũng đặt lưng xuống giường đã là hai giờ sáng gì đó.

Dù trời đã sắp hửng đông nhưng cậu lại trằn trọc không thể ngủ. Cậu không dám ngủ vì chỉ chớp mắt thôi ngày mai sẽ đến và cậu sẽ phải đối mặt với thứ cậu đã trốn tránh 2 năm nay.

Mắt cậu nhức lên từng hồi vì phải làm việc quá độ, mạch máu giần giật ở hai bên thái dương. Cho dù cậu ép chính mình phải nhớ về đống phương trình thì cái con tim phản chủ vẫn nhắc cậu về những tháng ngày xưa lắc xưa lơ hồi mới chuyển đến đây.

"Hình như đó cũng là một hôm mùa hạ"

Dũng nghĩ rồi thiếp đi trong những kí ức phủ màu nắng vàng.

Ngày Dũng mới chuyển đến thành phố này sống là một ngày cuối tuần của tháng 7 năm 2015, ba năm về trước. Bố phải chuyển công tác, mẹ thì ủng hộ quyết định dời nhà vì dù sao thành phố mới cũng có tiếng là một nơi đáng sống. Thế là với sự quyết định của hai người lớn duy nhất trong gia đình, cậu bé Dũng cắp đồ chuyển trường.

Theo như những gì Dũng nhớ, Từ bé cậu đã là một đứa trẻ có hơi khác thường.

Cậu không thích giao thiệp với bạn bè cùng lớp, cũng không thích tiếp xúc với họ hàng. Trên lớp lầm lì chẳng nói năng gì, về quê thì mặt xưng mày xỉa.

Bố mẹ thực sự đã rất lo về tương lai sau này của cậu vì Dũng biểu hiện không giống với những đứa trẻ tầm tuổi ấy? Họ là kiểu người thấy gì đó khác lạ so với tiêu chuẩn của mình thì sẽ tự động cho rằng nó sai.

Bố mẹ đúng là thích nghĩ nhiều.

Dũng có lẽ chỉ là một đứa bé đặc biệt thôi. Cậu, cũng giống như bao con người khác, đều có thế giới của riêng mình. Cậu thích thu mình vào khoảng trời bé nhỏ ấy hơn là rộng mở chào đón bất cứ ai bước vào. Có lẽ cậu sợ, sợ rằng bản thân sẽ bị đem ra làm trò cười.

Tuy vậy, đôi lúc Dũng cũng cảm thấy hơi cô đơn.

Ngày chuyển nhà đối với cậu chắc sẽ chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Đó là cậu nghĩ vậy còn thực tế lại chuẩn bị cho cậu một bất ngờ mà mỗi lần nhớ lại cậu chẳng biết mình nên cười hay mếu.

Ở cái tuổi 14 của năm lớp 8, cả lớp và cả Dũng bắt đầu dậy thì.

Bọn con gái đã từng cao hơn đám con trai đến nửa cái đầu giờ chỉ đứng đến tai chúng nó, thứ gọi là "ngực" bắt đầu phát triển và bọn con gái đang ngày một ra dáng thiếu nữ hơn. Đám con trai ngoài việc trổ giò còn bắt đầu vỡ giọng, cái giọng lơ lớ như vừa nói vừa khóc vống lên mỗi khi chúng nó hò hét.

Và quan trọng nhất chính là: Chúng tò mò về cơ thể người khác giới.

Dưới lớp áo nhấp nhô theo mỗi nhịp chạy ấy là gì? Những nhúm lông lún phún mọc trên cằm bọn con trai khi sờ vào liệu có thô ráp như giấy nhám không? Hình như lông trên người chúng đang mọc rậm hơn thì phải?

Những câu hỏi kiểu này ám lấy tâm trí lũ nhóc đương độ mới lớn ấy. Chúng biết tò mò về giới tính và cơ thể đang thay đổi một cách bất thường của mình.

Dũng cũng vậy, cũng mang những thắc mắc giấu kín trong lòng. Cậu chàng có vô số câu hỏi như tại sao ngực đám con trai lại không nhô lên như bọn con gái và liệu ẩn sau lớp áo quần kia cơ thể chúng nó có đang biến đổi như cậu không?

Hình như là từ hồi đó Dũng đã bắt đầu phát hiện ra sự khác thường của mình: Cậu chàng hứng thú với bọn con trai hơn là đám con gái.

Để tránh bị cho ra rìa, cậu không nói chuyện này cho ai.

Cậu từng thấy một đứa trai cùng lớp cứ hỏi mãi về bộ phận sinh dục của phái nam trong tiết sinh và bị bọn con trai bêu lên bằng đủ thứ câu từ miệt thị như "Êuuuu~ Mày bê đê à?" hay "Eo!!! Mày muốn sờ xoạng bọn tao à?" hoặc "Bị gay rồi à thằng kia?!". Câu nói nào cũng kèm theo một ánh mắt dè chừng đầy ẩn ý.

Đúng, Dũng nên giữ bí mật cho riêng mình thì hơn.

Ấy là điểm bắt đầu, là lúc Dũng dần hình thành quan niệm về tình cảm lẫn hoài nghi giới tính của bản thân, cũng là lần đầu tiên cậu nghe đến cụm từ "bê đê" hay "gay".

Về nhà Dũng đã tra trên Google những từ ấy có nghĩa là gì rồi dành cả một mùa hè năm lớp 8 tìm hiểu về cộng đồng LGBT.

Còn bất ngờ lớn mà cuộc đời chuẩn bị cho cậu thì không ai khác chính là anh hàng xóm nhà ngay sát vách.

Ôi cái mùa hè năm ấy!

Dũng vẫn nhớ như in cảnh một thằng nào đó ló đầu ra từ nhà bên cạnh, hớn hở phi như bay sang nhà cậu trong khi chẳng quen biết gì nhau.

Không ngoa khi nói lần đầu gặp mặt Dũng đã bị anh làm cho giật hết cả hồn.

Khi bố mẹ cùng nhân viên vận chuyển xếp đồ vào trong nhà thì Dũng vẫn đang lang thang ở mảnh đất nhỏ phía sau và thế là tự dưng một thằng ất ơ nào đó cùng mái đầu nấm bù xù của nó trồi lên từ phía bên kia hàng rào ngăn cách giữa hai nhà. Nó trưng một nụ cười phởn đời ngu ngu và nhìn chằm chằm vào Dũng, quét từ trên xuống dưới.

Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Dũng còn chưa biết phải phản ứng như thế nào thì đột nhiên nó phóng vụt về phía cậu, nhoài đến cả nửa người ra rồi phởn chí nói rõ to,

"Cậu mới đến à? Tớ sống ngay bên cạnh nhà cậu nè!"

"Ừ..."

"Tớ tên Tuấn! Cậu tên gì? Cậu cần tớ dẫn đi xem phố phường không? Chuyển đến đây là cậu học trường ở đây luôn đúng không? Có khi bọn mình lại học cùng trường đấy!", nó nói liên mồm, tay chân thoăn thoắt trèo qua khoảng sân nhà cậu.

Dũng đã định nói "What the fuc*?". Thật, suýt thì cậu thốt lên một câu kiểu vậy rồi! Nhưng chẳng rõ do nó nhanh nhẹn chặn họng bằng một loạt những câu trên trời dưới biển hay do não cậu bị quá tải mà Dũng chỉ có thể bị ấn xuống thảm cỏ ngồi nghe nó độc thoại.

Tối đó, bố mẹ mời gia đình bên cạnh sang ăn tối, xem như chào hỏi hàng xóm luôn.

Chẳng biết bằng cách nào mà mọi người lại biết nó với Dũng gặp nhau rồi và còn nghĩ cả hai thân thiết lắm! Thế là xong xuôi thì họ xua vội chúng nó lên phòng Dũng ngồi chơi. À, té ra thằng lỏi đấy hơn cậu một tuổi, phải gọi nó là anh.

Khoảnh khắc còn có 2 đứa trong phòng bỗng gượng gạo vô cùng!

Dũng không quen có người đến chơi, thực tế cậu còn chẳng có đứa bạn nào để mời về nhà. Nhưng thằng... anh trai hàng xóm kia thì không hề ngại tí nào. Không hề luôn! Trong lúc Dũng vẫn còn đang ngồi ở mép giường suy nghĩ xem bình thường có người đến nhà thì hay làm gì thì hắn đã chẳng khách khí ngắm nghía khắp nơi.

Đậu xanh rau má!!!

"Ê, tự nhiên như ruồi thế?"

Câu nói của Dũng mang theo vài phần khó chịu. Cậu vốn không thích người khác tự tiện dòm ngó đồ đạc của mình. Thậm chí bố mẹ cậu còn hiếm khi động vào mà thế quái nào tên này chưa chi đã làm hẳn tour diễn vòng quanh phòng cậu rồi.

Tuấn nghe vậy cũng không có tự ái, chỉ hơi bĩu môi,

"Xem qua chút thôi mà, nhóc cũng đâu có giấu gì quý hiếm trong phòng đâu."

"Không giấu gì quý hiếm không có nghĩa là ai thích làm gì thì làm nhá!"

Tuấn làm bộ nghiêm khắc đi đến trước mặt Dũng, ra vẻ giảng đạo nói,

"Nhóc mà cứ thế này thì không có mấy bạn bè đâu."

"Đây thích thế đấy!"

Điệu bộ gân cổ lên ăn thua bằng được của cậu làm Tuấn nổi hứng muốn chọc. Cậu chàng chắc không có nhiều mối quan hệ nên không biết cách mở lòng đây mà.

Anh búng trán Dũng, trêu cậu,

"Nhìn muốn đấm thế! Mặt làm sao mà như muốn cắn người ta đến nơi?"

Dũng bị búng thì cũng ức lắm chứ, thế là cậu lại câng lên cãi,

"Muốn bị cắn thật đấy à?"

Dũng cứ tưởng tên này sẽ thấy khó chịu vì thái độ của cậu rồi tự giác bỏ đi cơ, nhưng không! Anh bỗng cười phá lên, ngồi xổm trước mặt cậu nhẹ nhàng nói,

"Nhóc không có nhiều bạn đúng không?", vừa nói Tuấn vừa xoa xoa đầu cậu, "Anh em họ hàng khéo cũng không thân thiết ấy nhỉ?"

Đúng ra Dũng phải giãy ra khỏi tay tên này ngay và luôn lâu rồi, làm gì có chuyện cậu để hắn chùi tay lên đầu mình như thế! Bản tính cậu mách bảo vậy nhưng cơ thể cậu lại ngồi yên để anh thích thì cứ xoa.

Anh ta nói đúng.

Dũng không có bạn bè hay anh em.

Cậu vẫn hay tự nhắc bản thân rằng mình ổn. Cho dù không có ai bên cạnh để chia sẻ thì cậu vẫn sẽ không sao hết! Dù gì đó cũng là nếp sống cậu đã chọn.

Tại sao phải tỏ ra thân thiết với người khác khi mà mình không muốn? Dũng đã chứng kiến bố mẹ mình cười tươi như hoa khi khách đến nhưng lại bĩu mỗi nói này nói nọ khi người ta vừa bước chân rời đi. Họ hàng ngoài mặt thì ra vẻ yêu thương nhau lắm nhưng chỉ cần quay lưng cái là sẽ ngay lập tức nghe thấy nào tiếng cười nhạo, nào lời châm biếm.

Tại sao phải mở cửa lòng cho một thế giới như thế bước vào?

"Từ giờ anh là anh nhóc nhé?"

"Vớ vẩn vừa thôi, tôi với anh quan hệ gì mà anh em?"

Nghe thế Tuấn bật ngón cái, tay bám chắc vào đầu Dũng để cậu chuyên chú nhìn anh,

"Anh em không cần là những người có quan hệ máu mủ, anh em là những người quan tâm đến nhau! Nên là từ giờ anh với nhóc là anh em!"

"Ai bảo tôi quan tâm anh?"

Và, đó là giây phút Dũng vẫn nhớ như in dù đã qua 3 năm. Giây phút ấy, Tuấn xoáy sâu vào đôi mắt cậu, chân thành nói,

"Nhưng nhóc nhìn rất giống một người muốn được quan tâm."

Có lẽ chính từ khoảnh khắc đó tim Dũng đã lỡ mất một nhịp để rồi vương vấn mãi đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net