24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô núp vào một bụi cây với Tek và Hiểu Huy, tức giận nhìn Vĩ Văn và anh bị một bọn cao to đánh bất tỉnh rồi lôi đi.

Sáng nay bọn bắt cóc đã gửi địa điểm gặp mặt cho Vĩ Văn, còn đòi hỏi phải có cả anh đi cùng và không được báo cảnh sát hay bất kì ai.

Cô mặc một cái áo sơ mi làm bằng lụa mỏng khiến da thịt lắp ló thoắt ẩn thoắt hiện và quần dài bằng da được cô gắn thêm hai khẩu súng ngắn của anh.

Anh đã hết sức ngăn cản cô trong chuyện giải cứu nguy hiểm này. Thậm chí còn tức giận đùng đùng, mất hết bình tĩnh mà mắng cô "ngu ngốc" trước mặt cả ba người còn lại. Được thôi, cô ngu ngốc, nhưng Thiên Anh đang ở trong đó, không biết sống chết ra sao, cô ở nhà thì có đảm bảo được gì? Đến cuối cùng anh đành miễn cưỡng chấp nhận bằng hình thức "câm như hến".

Kế hoạch được vạch ra rất rõ ràng: anh và Vĩ Văn chắc chắn sẽ bị khiến cho bất tỉnh và đem đến chỗ gần với Thiên Anh và mẹ, em gái của Vĩ Văn nhất. Cô, Tek, Hiểu Huy sẽ giữ vũ khí, đột nhập vào trong, cứu Thiên Anh và hai người còn lại trước, sau khi họ an toàn thì trở lại giúp anh và Vĩ Văn. Và kế hoạch dự phòng là nếu có gì bất trắc, cứ đi trước để anh và Vĩ Văn xử lí. Anh nghĩ là cô sẽ nghe lời chắc? =„=

Anh mở mắt và nhìn thấy Vĩ Văn đang ở cạnh bên, cả hai đang bị trói vào ghế rất chặt. Dường như anh không còn lạ lẫm gì con người trước mắt nữa, cô ta ngồi chéo chân trên ghế, dáng vẻ kiêu sa và đầy châm biếm nhìn anh.

- Chào anh! Tuấn Anh của em! -- Anh phát tởm bởi hai chữ "của em" mà cô ta nói ra.

- Cô muốn gì?

- Thật là! Chúng ta lâu lắm rồi mới gặp nhau mà, anh không thể trò chuyện nhẹ nhàng với em một chút hay sao? -- Cô ta cười nửa miệng nhìn anh.

- Tại sao tôi phải làm như thế với một con điếm như cô?

"Bốp"

Hay thật! Cô ta tát anh, vì anh nói đúng? Thật nực cười, tại sao trước đây anh lại yêu cô ta chứ?

- Đừng có gọi tôi bằng cái từ đó! Nếu anh không giết ba tôi thì mẹ tôi đâu có bị bệnh tâm thần, tôi đâu phải đi làm cái công việc mồi chài đàn ông ghê tởm đó! -- Cô ta hét lên, mắt hằn đầy vệt đỏ.

- Cô cứ nói, nhưng với tôi, cô mãi mãi chỉ là một con điếm đê tiện và nhơ nhuốc mà thôi! -- Anh bình thản trả lời.

Trước đây, ba cô ta hại bao nhiêu gia đình phải tan vỡ, tiền đồ và việc làm của họ bị huỷ hoại chỉ vì họ không nghe lời ông ta. Anh nhận được yêu cầu giết ông ta là chuyện sớm muộn. Chỉ là anh không ngờ sau đó liền rơi vào lưới của con gái ông ta mà không hề hay biết. Cô ta lúc đó rất ngây thơ và trong sáng, nhanh chóng đưa anh vào bẫy, khiến anh yêu cô ta. Mặt khác, ở sau lưng anh, cô ta quan hệ với những thằng đàn ông giàu sụ khác, cho người tìm kiếm những người đã yêu cầu anh giết ba cô ta và hại chết cả gia đình họ một cách man rợ. Khi anh chứng kiến cô ta lên giường với tên khác, anh đã rất bàng hoàng, cô ta đã mang đến cho anh một khoảng thời gian dài quên đi hình bóng của cô, bây giờ thì...May mắn là anh tìm hiểu được mọi việc và sớm rời xa cô ta trước khi cô ta tiếp tục liều mạng hại những người thân của anh và cả anh. Chắc chắn là cô ta đã khiến Ryan Clown điên đảo nên mới giúp cô ta hành hạ anh, bắt cóc người nhà của bạn thân anh.

- Đem nó ra đây! -- Cô ta búng tai rồi nhìn anh mà cười trông rất thích thú.

Từ ngoài cửa của căn nhà bỏ hoang, cô và Thiên Anh bị bịt miệng đang bất tỉnh và bị trói vào hai cái ghế khác trước mặt anh và Vĩ Văn.

Khi sắp cứu được Thiên Anh thì cô bất ngờ bị đánh rất mạnh và bất tỉnh nhân sự.

- Thiên Anh!

- Du Yên!

Anh và Vĩ Văn cùng đồng thanh, họ biết rằng cô và Thiên Anh bị đưa đến đây tức là tính mạng của hai người còn nguy cấp hơn họ.

- Tâm Thi! Cô muốn gì đây? Không được làm hại bọn họ! -- Anh lớn tiếng nói.

- Mày quen cô ta? -- Vĩ Văn nhìn anh đầy bất ngờ.

- Ừ! Nhưng chuyện đó để sau đi!

- Thiên Anh là vợ sắp cưới của người bạn thân Vĩ Văn của anh và là em gái họ của anh nhỉ Tuấn Anh? -- Cô ta nắm tóc Thiên Anh giật lên khiến cô tỉnh giấc nhìn anh và Vĩ Văn bằng khuôn mặt sợ hãi.

- Thiên Anh! Đừng sợ, không sao đâu! Có anh và Sun ở đây rồi! Đừng sợ... -- Vĩ Văn lên tiếng trấn an Thiên Anh.

Cô ta tiếp tục tiến đến chỗ cô, trên tay là một con dao nhỏ bóng loáng. Anh hồi hộp nhìn theo từng bước chân của Tâm Thi, lòng đầy sợ hãi cho cô. Cô ta tháo băng bịt miệng của cô, đưa tay định nắm lấy tóc của cô thì bị giọng nói của cô làm rụt lại.

- Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn đó vào tóc của tôi! -- Cô trừng mắt nhìn Tâm Thi, lòng khi nghĩ đến cảnh cô ta và anh ở bên nhau không biết sao lại tức giận đến thế. Thật ra cô chỉ bất tỉnh một chút, vừa nãy mọi chuyện họ nói với nhau cô đều nghe hết rồi. 

- Mày...À! Ra mày là "cô vợ bé nhỏ" của Tuấn Anh đấy sao! -- Cô ta cười lớn rồi bất ngờ vung dao đền thẳng bụng cô.

- Đừng!!! -- Anh hét lên đầy giận dữ và có phần nhẹ nhõm hơn khi cô ta "chỉ" rạch áo của cô ra chứ không phải là bụng.

Nhìn cái áo sơ mi của mình bị rạch nát, cô bỗng thấy...tội nghiệp cho Tâm Thi. =„= Sao đầu óc ngu si dữ vậy? Tự nhiên rạch áo ra làm quái gì? Anh đã từng nhìn thấy hết 50% body phần trên này của cô rồi. Thấm gì nhau? @@

- Vĩ Văn! Anh mà nhìn là tôi sẽ giết anh! -- Cô nhìn sang phía Vĩ Văn, cậu lập tức xoay mặt sang hướng khác.

- Này! Em bị gì thế hả? -- Anh la lên.

- Sao là sao hả? -- Cô nghệch mặt ra nhìn anh.

- Sao lại mặc cái áo mỏng như vậy hả? Còn mặc áo trong màu đen nữa. Em muốn làm nổi hả?

- Như vậy mới thoải mái! Anh cũng nhìn thích quá còn gì! -- Cô hất mặt lên trời.

- Chỉ có cup C thôi mà thích cái gì hả? Nếu em là cup F hay P thì còn may!

- Ya! Lương Tuấn Anh! Anh biến thành cái loại đàn ông ngắm ngực con gái rồi đánh giá kích cỡ của nó từ khi nào vậy hả?

- Em là vợ anh chứ không phải là "con gái nhà người ta". Đó là quyền lợi của anh!

- Anh biến thái!

Co và anh tranh cãi về...ngực một cách quyết liệt. Tâm Thi và Vĩ Văn bị ngó lơ thảm hại. Cô ta tức giận, kéo ghế cô bật ra sau và bóp lấy cổ cô từ phía sau, cây dao vung lên, hướng ngay ngực trái cô lao thẳng tới trên tay Tâm Thi.

Cô nhanh chóng đưa chân ra sau và nhấn chân vào gót giày, một cây dao bay ra khỏi đế và cô nhanh chóng đưa hai tay đang bị trói ngược sang phía sau chụp lấy con dao đang bay lên, nhanh nhẹn cắt dây trói và xoay người tránh nhát dao của Tâm Thi, thuận tay rạch một đường trên tay cô ta.

Mọi hành động của cô nhanh nhẹn đền bất ngờ làm Tâm Thi và cả anh với Vĩ Văn há hốc mồm ngạc nhiên. Trong lúc cô ta đang hét lên đau đớn thì cô đứng thẳng dậy, cởi cái áo rách nát ra rồi cởi trói cho anh và Vĩ Văn. Chộp lấy hai khẩu súng của anh đẩy lại phía của anh và Vĩ Văn rồi cô lên nòng đạn, đưa nó lại trước trán của Tâm Thi, cô ta sợ hãi quỳ dưới chân cô van xin đủ điều.

- Tôi nghe nói là trước đây cô và Tuấn Anh đã từng cặp kè? -- Cô bình thản hỏi, ánh mắt lạnh giá. Phía sau cô, anh và Vĩ Văn đang tranh đấu với bọn đàn em của cô ta, tiếng súng và tiếng đánh đấm vang lên ồn ào.

- Đúng...đúng vậy! Đã từng...nhưng...nhưng...đã chia tay rồi! Tôi xin cô...Tôi... -- Cô ta lắp bắp lo sợ.

- Tôi cũng tình cờ suy ra được là...người cho đàn em hành hạ Tuấn Anh bị thương đến liệt giường...cũng chính là cô! Hửm? Right? -- Cô cười lạnh giá khiến Tâm Thi rùng mình.

- Tôi...đúng là tôi...nhưng là do tôi chưa suy nghĩ thấu đáo...là tôi ngu ngốc...xin cô, hãy tha cho tôi...tha cho tôi...

- Cô đánh Sun, lợi dụng tình thân của Vĩ Văn, bắt cóc mẹ và em gái của anh ấy, bắt luôn cả Thiên Anh là bạn thân của tôi, suýt nữa giết chết tôi. Còn thiếu gì không?

- Tôi...tôi...

"Pằng"

Cô bắn thẳng vào bàn tay đang để dưới đất của Tâm Thi, máu tuôn ra làm cô ta hét lên đau đớn. Cùng lúc đó là tiếng còi cảnh sát vang lên trước căn nhà hoang.

- VĨ VĂN! -- Anh và Thiên Anh đồng loạt la lên rồi anh nhanh chóng kết thúc cuộc đời của tên đàn em đã có ý định bắn Thiên Anh thì Vĩ Văn nhảy vào đỡ lấy cả viên đạn khiến nó găm vào bụng cậu, chỉ bằng một một phát súng. Thiên Anh đỡ Vĩ văn nằm trên chân mình, nước mắt rơi như mưa, miệng không ngừng trách móc cậu sao lại ngu ngốc đến như thế. Vĩ Văn vẫn nở nụ cười nhìn Thiên Anh bình an vô sự rồi ngất liệm đi vì mất nhiều máu.

-----------------------------

Cô nắm chặt lấy tay của Thiên Anh đang gục đầu lên vai cô cạnh bên. Trên hành lang bệnh viện trước phòng cấp cứu, cô, anh, Thiên Anh và cả Tek cùng Hiểu Huy đang thấp thỏm lo sợ cho mạng sống của Vĩ Văn sau cách cửa cấp cứu lạnh giá. Anh đứng dựa lưng vào tường cùng Tek và Hiểu Huy đối diện hàng ghế cô và Thiên Anh đang ngồi. Ai cũng trầm tư, lòng đầy lo âu. Cô khoác lên người chiếc áo khoác bằng da của anh rồi nhìn khuôn mặt anh buồn rười rượi. Cả mẹ và em gái của Vĩ Văn cũng ngồi chờ cùng họ, lòng đầy ắp sóng gió.

- Tớ...chưa từng nói yêu anh ấy!-- Thiên Anh khẽ lên tiếng nhưng thu hút ánh nhìn của cả 6 người còn lại. Cô bật khóc, mước mắt lăn dài trên má. -- Hôn nhân của bọn tớ là được sắp đặt trước nhưng anh ấy luôn tốt với tớ...luôn yêu thương tớ...còn tớ cứ thờ ơ, lạnh nhạt với anh ấy...vì tớ sợ...cậu biết không Du Yên...tớ sợ khi tớ đáp lại tình cảm của anh ấy...một ngày nào đó...như hôm nay...tớ sẽ mất anh ấy... -- Rồi Thiên Anh ôm chặt lấy cô mà khóc rất đau đớn. Mẹ của Vĩ Văn nghe thấy cũng bật khóc theo khiền Twk và Hiểu Huy phải hết lời trấn an. Anh đến bên nắm lấy tay Thiên Anh thì thào.

- Đừng bi quan! Em cũng biết mà đúng không? Vĩ Văn là cảnh sát, mà cảnh sát thì sống dai như gián ấy, hơn nữa nó cũng rất cứng đầu, cái tên cứng đầu đó sẽ không bỏ chúng ta lại một mình mà đi như vậy đâu. Rồi em sẽ sớm được gặp lại nó và nói với nó là...em yêu nó! Được chứ?

Thiên Anh gật gật đầu, nhanh nhẹn lau nước mắt và ngồi thẳng lưng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Cô an tâm nhìn Thiên Anh rồi chạm hai tay vào má anh đang quỳ dưới đất. Cô và anh phải trải qua bao nhiêu chuyện nữa đây? Cô cũng như Thiên Anh, rất sợ...một ngày nào đó cô đáp lại tình cảm của anh...rồi cô sẽ mất anh ngay lúc đó...Nên cô đành im lặng ở bên cạnh anh vậy, cô sẽ không nói cô đã yêu anh, nhưng cô tin, chỉ cần cô làm đúng, nhất định anh sẽ nhìn ra tình cảm của cô, chỉ cần anh đừng rời xa cô là được.

- Em cũng rất sợ! -- Cô nhìn anh rồi cười mệt mỏi.

- Anh biết! Ai cũng sợ cả! Ai cũng vậy! -- Anh hôn lên tay cô rồi ngồi cạnh cô, để đầu cô tựa vào vai anh và cùng hướng mắt về phía cửa phòng cấp cứu đang lưu giữ mạng sống của người bạn thân thiết, cầu xin một điều gì đó bình yên...

( Au vừa cho ra lò thêm một câu truyện ngôn tình theo mô tuýp cuộc sống hôn nhân giống như thế này, nhưng nó sẽ không teen teen giống thế này nữa, mem read và cmt góp ý cho au nhé. Tên là "Đi cùng em đến cuối chân trời" :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC