16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh!"

Tôi chạy đến, vòng tay ôm anh từ đằng sau. Vì dịch bệnh nên lịch trình của anh huỷ kha khá. Giờ anh với tôi chỉ đến studio rồi về nhà, về nhà rồi lại đến studio. Chúng tôi cũng hạn chế đi ăn, đi chơi ở ngoài.

Anh đang dán mắt vào cái màn hình máy tính, thấy tôi chạy đến ôm thì quay người lại, kéo tôi ngồi lên đùi anh.

"Sao thế?"

"Anh có iu em hông?"

"Hỏi vớ vỉn gì đấy?"

"Anh trả lời đi." - tôi năn nỉ.

"Biết câu trả lời rồi mà cứ bắt nói là sao."

"Yêu nhau bao lâu rồi, cái câu "anh yêu em" cũng nói bao nhiêu lần rồi. Thế mà giờ bất thình lình hỏi một câu cũng ngại." - tôi đứng dậy, đi ra chỗ khác.

"Không phải ngại." - anh đứng dậy theo tôi, kéo tôi ngồi ra ghế sofa cạnh anh.

"Thế sao không nói?"

"Không thích."

"Mấy hôm trước bảo yêu mình, hôm nay hỏi lại thì không trả lời. Đấy mà là yêu mình à, đấy là ghét mình rồi." - tôi giả vờ mếu máo.

"Con mèo điên." - anh vừa nói vừa cười.

Ô hay cái ông này? Thấy người yêu như thế mà không thèm nói gì, chửi điên xong cười?

"Cười gì mà cười! Anh nghĩ anh không điên à?"

"Ừ thì anh có bảo anh không điên đâu. Anh điên mà. Yêu em quá hoá điên rồi nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net