Love Story #01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Năm lớp 10, tóc ngắn 16 tuổi, lần đầu biết tới trai đẹp bóng rổ. 

Bạn nhỏ tóc ngắn chỉ biết trai đẹp bóng rổ rất đẹp trai, là crush của nhiều anh chị em khác, từ lớn tới nhỏ, gần như những người xung quanh tóc ngắn nếu không đổ đứ đừ trai đẹp bóng rổ thì cũng thấy người ta dễ thương gần chết. Tóc ngắn cũng thấy thế, đẹp trai nhiều người yêu, đặc biệt là đã đẹp trai còn biết chơi thể thao, kiểu dzay thì ai chịu nỏi. 

Nhưng bài vở lớp 10 thì nhiều vô số kể từ vector rồi đến sin cos, tóc ngắn dần quên mất về trai đẹp bóng rổ. 

Cho đến khi năm 11 tóc ngắn đổi lớp và ngồi chung bàn với người ta.

2. Năm lớp 11, tóc ngắn 17 tuổi, lần đầu ngồi chung bàn với hot boi trường

Tóc ngắn thích lịch sử từ lâu, năm lớp 10 cày ngày cày đêm để được vô lớp chuyên xã hội của trường nhưng đến khi đậu rồi thì lại không nỡ đi. Ngày chuẩn bị qua lớp mới, tóc ngắn nhắn tin với bạn cùng bàn cũ má phính cả đêm hứa hẹn với má phính có qua lớp mới cũng sẽ luôn chạy về chơi, không bao giờ bỏ bạn nhỏ bơ vơ đơn côi.

"Hông muốn qua lớp mới xíu nào hết trơn á huhu muốn học lớp cũ màaaa", tóc ngắn gào trong lòng. Nhưng mà kết quả cũng có rồi, tiếc thì thế nhưng cũng phải đi thôi. 

"Hello, bà mới chuyển qua đúng hong? Chỗ này của bà nè, bà ngồi chung với tui á", tóc ngắn tưởng qua lớp mới đã đủ căng thẳng rồi, đ*o ngờ còn có chuyện căng thẳng hơn: NGỒI CHUNG VỚI TRAI ĐẸP BÓNG RỔ, TRỜI ƠI CÁI QUẦN QUÈ DÌ DÃYYYYYY

Trai đẹp bóng rổ cũng như tóc ngắn, từ lớp khác chuyển qua ban xã hội học chuyên Anh, nhưng cậu chàng nhanh nhảu lại quen nhiều bạn bè nên xí nhanh một chỗ trong lớp, sẵn tiện kéo tóc ngắn ngồi chung, cùng cảnh ngộ thì dễ hiểu nhau hơn ấy mà. Tóc ngắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cũng hơi hâm mộ trai đẹp bóng rổ nếu mình có thể thân thiện được một phần như người ta thì hay biết mấy.  

Ngồi chung bàn với anh chàng, tóc ngắn cũng dần hiểu tại sao mọi người lại yêu quý anh chàng đến vậy. Ngoài cái vẻ đẹp trai ra ở anh chàng luôn toả ra thứ năng lượng tươi sáng mà ai cũng muốn đến gần, như một đốm sáng nhỏ chẳng biết mệt mỏi mải miết đem tới sự ấm áp cho những ai bên cạnh. 

"Ghen tị thiệt đó", tóc ngắn nghĩ. 

Hết năm 11, tóc ngắn và trai đẹp bóng rổ chỉ là bạn cùng bàn bình thường nhất, không quá gần gũi nhưng cũng chẳng đến nỗi xa lạ, nhưng đôi lúc tóc ngắn cũng muốn được đến gần đốm sáng đó, để biết đâu được chia sẻ một phần ấm áp chẳng bao giờ cạn của anh chàng.

3. Năm lớp 12, tóc ngắn 18 tuổi, lần đầu tiên biết yêu thầm là gì. 

Dù rất nhiều năm sau này, tóc ngắn không bao giờ nghĩ rằng giây phút biết rung động đầu tiên lại là lúc bắt gặp trai đẹp bóng rổ hút thuốc ở cổng sau trường. Tóc ngắn đã từng nhìn thấy anh chàng chơi bóng rổ dưới sân trường ngập nắng, đã từng nhìn anh chàng tự tin phát biểu trên bục giảng, đã từng thấy anh chàng là trung tâm của cả một nhóm bạn, tất cả đều là những giây phút rực rỡ nhất của cậu thiếu niên. 

Nhưng giờ phút này, tóc ngắn biết mình rung động với người ta, rung động với một trai đẹp bóng rổ có phần mệt mỏi và chán chường, rung động với cả những làn khói trắng vương vất trong không khí. Thì ra đốm sáng mà tóc ngắn luôn mong muốn được đến gần bây giờ lại ngay đây, chân thực và gần gũi đến thế. 

"Ê, đừng nói với ai nha mai tui bao bà trà sữa" 

"Không cần đâu, nhưng mà nhớ đi vòng vòng cho bớt mùi đi, không bị bắt thì tui chịu"

"Không hỏi sao tui hút hả?"

"Không, nếu ông muốn nói thì tự nói thôi, giờ tui hỏi mà ông không muốn nói thì ông cũng phịa ra cớ thôi à, nên thôi hút lẹ đi rồi dô lớp, tui đi trước"

"Tui chỉ muốn xả ra một chút thôi, thiệt sự tui cũng mệt quá"

"Tui báo với cô tiết sau ông bị cảm nằm phòng y tế rồi, đi trước nha"

Thì ra đốm sáng chẳng bao giờ cạn đó cũng có lúc mệt ha, tóc ngắn nghĩ. 

Kể từ sau hôm đó, trai đẹp bóng rổ vẫn luôn toả sáng như anh vốn dĩ, còn tóc ngắn trở thành người bạn lặng thinh thường trực ở cổng sau của anh. 

Không ai biết về bí mật này, cũng giống như trai đẹp sẽ chẳng bao giờ biết tóc ngắn đã luôn yêu thầm anh như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net