Linden viburnum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc, không vì gì cả, Tsumugi lại nghĩ ngợi.

Anh nghĩ về kịch - tất nhiên rồi, mối tình đơn phương mà anh chắc chắn rằng thời gian cũng chẳng thể khiến nó nhạt phai. Tsumugi yêu kịch, yêu diễn xuất đến say mê, đến mức chẳng thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ sống ra sao nếu như tay này không cầm kịch bản, miệng này chẳng dõng dạc nói ra những lời thoại của muôn ngàn vận mệnh và thân thể này cứng đờ như đá, nào cảm nhận được sức nặng của phục trang trên người, của ánh đèn sân khấu hay là cả vạn ánh nhìn dõi theo.

Anh lại nghĩ về hoa. Hoa khán giả vì mến yêu mà gửi tới xoa dịu nỗi âu lo căng thẳng trong lòng. Hoa trong vườn của bà mà anh chỉ nghĩ đến thôi đã thấy môi mình nhoẻn miệng cười. Hoa tự tay vun trồng ở vườn ký túc mà đồng nghiệp thích dành cả buổi ngắm nghía thư giãn, nhất là Hisoka-kun hình như có vẻ ngủ rất ngon khi nằm ở đây.

Và rồi, anh nghĩ đến nơi mình đang làm việc. Đối với Tsumugi mà nói, MANKAI Company là một nơi dễ chịu. Anh luôn tự nhủ bản thân phải mang ơn kịch đoàn này, mang ơn Tổng Đạo diễn đã dang tay đón nhận kẻ đã từng hèn nhát mà chạy trốn, bỏ lại mọi thứ đằng sau lưng. Song tự lúc nào cảm giác mang ơn đã trở thành thật sự yêu mến, bởi lẽ nơi chốn này giờ đây là nơi mà Tsumugi không thể ngừng cảm thấy ấm áp mỗi khi nghĩ về.

Mọi người ở MANKAI Company luôn quá bảo bọc vị Leader tổ Đông. Ngay cả những người nhỏ tuổi hơn cũng dành cho Tsumugi sự ân cần và dịu dàng nhất mà không đòi hỏi đáp trả. Không lúc nào khiến cho anh cảm thấy phải khó xử, và luôn tôn trọng cảm xúc của anh. Tsumugi quả thực lấy làm biết ơn vì đã có được những người đồng nghiệp như thế ở quanh mình.

Duy chỉ có một người, một người anh luôn cảm thấy thật khó hiểu. Người không lúc nào là không khiến cho anh phải bối rối.

Phải rồi, cậu nhóc ấy. Cái cậu Banri, Settsu Banri-kun. Người duy nhất mà có lẽ Tsumugi chẳng thể nào nắm bắt.

Trong khi Sakuya luôn tìm đến người anh cả trong số các Leader để xin lời khuyên và Tenma tỏ ra hào hứng mỗi khi gặp anh vì ngưỡng mộ vốn kiến thức phong phú về bonsai, thì Banri lại chẳng làm gì cả. Leader tổ Thu có thể vui vẻ khoác vai Sakuya rủ đi mua đồ cũ hay thản nhiên mà buông lời chọc ghẹo Tenma, nhưng với người ngang chức vụ song lớn hơn bảy tuổi còn lại mà nói, hai người cứ như hai đường thẳng song song - đã luôn là chỉ lướt qua nhau mà tiến về phía đám đông mà bản thân thuộc về.

Hẳn nhiên Tsumugi chẳng có quyền để phán xét điều ấy, bởi chính anh cũng là người đã mãi né tránh ánh mắt của cậu. Khi thể hiện phần thi tuyển. Lúc diễn tập. Trong cuộc họp. Tsumugi thậm chí đã chẳng thể tập trung nhìn thẳng vào Banri khi cậu ta nói, rằng: "Thì ra anh cũng khá ra dáng Leader đấy".

Thế nhưng, rốt cuộc là vì nguyên cớ nào mà lúc này hai người họ lại ở đây? Bên cùng một chiếc bàn, với hai tách cà phê đã thôi nghi ngút khói mà chẳng rõ là vì trời lạnh hay do cuộc nói chuyện này đã kéo dài quá sức tưởng tượng.

Và tại sao mà khi họ nhìn nhau, những tia lấp lánh ánh lên từ đáy mắt nom tựa sao trời, miệng lại chẳng thể ngừng nở nụ cười trước những mẩu chuyện vụn vặt không đầu không cuối?

Tsumugi chẳng tài nào hiểu nổi.

"Nghe này, có một tựa game mới ra, em và Itaru-san có thể kéo level cho anh."

"Em đang hứng thú với kiểu thời trang này, anh biết nó không nhỉ? Người ta gọi là..."

"Học hành gì đó, em đã tính hết số buổi rồi. Anh thấy đấy, em còn có việc khác phải làm..."

"Ở bên anh, em thấy dễ chịu."

Cậu ta có thể thản nhiên nói ra những điều kỳ lạ như thế. Những điều mà Tsumugi luôn luôn chẳng thể hiểu được.

Nhưng suy cho cùng thì chúng đều không tệ chút nào.

"Tsumugi-san, anh đang nghĩ gì thế?"

Mắt xanh chớp chớp, sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đập vào mắt là ánh nhìn của chàng trai tóc nâu, ấm áp và đầy quan tâm. Khác xa với vẻ thờ ơ ngày nào.

"Rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng ra là gì đây."

Đến tận bây giờ Tsumugi vẫn không chắc về nó. Chỉ tường tận một điều, rằng cuộc đời của họ đã từng là hai đường thẳng song song, và ngay cả khi nhờ kịch nghệ mà gặp gỡ vẫn có thể bước qua nhau chẳng chút lưu tình.

Thế nhưng, là anh đã dành hết can đảm mà cất tiếng gọi cậu lần đầu tiên.

Thế nhưng, là cậu đã ngỏ lời mời anh đi cùng trong suốt một khoảng thời gian sau đó.

Cứ thế, theo một cách thật vụng về, kẻ vén cỏ, dọn đường cho lối đi. Người vun xới, gieo hạt, tưới tắm cho những hạt giống nằm trong đất.

Để khi người kia bước tới sẽ được chào đón bởi những nụ hoa đầu tiên.

Để khi họ bước đi cùng với nhau, hai bên đều sẽ là muôn hoa nở rộ.

Con đường họ đang đi ấy Tsumugi của trước kia chắc sẽ khó mà tưởng tượng ra được, với những buổi tụ tập khác thường, những cuộc trò chuyện chẳng mấy ăn nhập. Song những gì bất thường trong cuộc sống của anh, nay lại trở thành sự tồn tại hiển nhiên nhất.

Và, cũng thật kỳ lạ, anh hoàn toàn thấy ổn với điều này.

"Không có gì đâu, chỉ là anh đang nghĩ..."

"Gì thế, nói em nghe với."

"Bí mật."

"Ơ kìa!?"

"Chỉ là anh thấy càng thêm yêu kịch nghệ nhiều hơn thôi."

"... Đúng là tên ngốc kịch nghệ mà."

"Xem ai đang nói kìa, Banri-kun."

"Hừm."

"Nếu không theo nghiệp diễn, anh sẽ không thể ngồi bên cậu như thế này mà."

Anh nheo mắt, nở nụ cười nhìn cậu trai  đối diện lúng túng đưa tay lên che miệng ho hắng, hai vành tai cũng đỏ dần lên.

"Tsumugi-san đôi khi cũng sến súa thật đấy."

Nói rồi cậu bật cười, nụ cười được nắng chiếu vào sáng bừng, đẹp tinh khôi. Và Tsumugi bất giác thấy má mình nóng lên.

Vào một ngày đẹp trời như hôm nay, có lẽ ai cũng cần được ở bên một người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net