1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.../.../2009

Âm thanh mạnh mẽ, giai điệu bốc cháy là những gì mà mọi người trong hội trường cảm nhận được từ màn biểu diễn kia.

Một cậu chàng với thân hình nhỏ bé đang thể hiện hết mình trên sân khấu cùng những hành động để giao tiếp với khán giả. Mọi người cùng hò hét cùng âm nhạc vang vọng cả khán phòng.

Niền đam mê với rap của cậu ngày càng lớn khi chứng kiến sự hưởng ứng từ mọi người.

Kết thúc màn trình diễn là tiếng vỗ tay không ngớt. Cậu cười tươi cúi chào mọi người rồi rời khỏi sân khấu. Sau màn trình diễn ấy vẫn còn một tràng thoại dài đằng đẵng, không khí khán phòng lại quay về vẻ trang nghiêm vốn có.

Thanh Bảo bung sức cho màn trình diễn cũng vẫn phải chịu sự tra tấn lỗ tai bằng bài thuyết trình kia, cậu ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi từng giây trôi qua.

Không phụ công chờ đợi của cậu thì văn bản khi cuối cũng cũng đến hồi kết, mọi người đứng dậy nối hàng đi khỏi hội trường. Cậu được các anh em khen nức nở, còn có mấy cô bé ra xin chụp ảnh cùng. Thật ngưỡng mộ! anh em cậu dùng ánh mắt ghen tị nhìn cậu, thật không cam tâm mà.

"let's go play billiards, Ray"

"okay"

Để giải tán đám người hâm mộ của Thanh Bảo, đám bạn cậu lên tiếng rủ cậu đi đá bi. Cậu thầm cảm ơn mà đồng ý ngay.

_

Điểm dừng chân là quán bida khá to với phong cách đơn giản. Cậu bá cổ anh em đi thẳng vào quán. Thanh Bảo dừng bước nhíu mày nhẹ khi nhìn thấy người quen.

"what's up?"

"Go ahead, I have some business, I'll be right back"
' đi trước đi, tao có vài việc, tao quay lại ngay.'

cậu nói với bạn đi đặt bàn. Bóng dáng quen thuộc kia cậu không nhìn nhầm chứ. Cậu hơi đắn đo nhìn kĩ lại bóng lưng ấy và quyết định tiến đến gần, bản thân thấy có chút bồn chồn tự hỏi xem có đúng người đấy không.

Thanh Bảo đặt nhẹ tay lên vai nam nhân kia nhẹ giọng gọi.

" Anh hai !"

Ở đất nước sương mù này cậu hầu như không thấy người Việt nên khi nói tiếng mẹ đẻ cũng có chút gì đó ngượng mồm.

Anh chàng kia ngảnh lại nhìn cậu. Bảo nhìn ra đúng người quen, cậu cười tươi ôm chầm lấy người đối diện.

" đúng là anh hai rồi, em nhớ anh quá chời. Anh sang đây khi nào đấy? Anh vẫn khoẻ chứ? Anh ở đây bao giờ thì về?...?"

" Ồ Bảo à, mày làm anh hú hồn đấy"

Hoàng Khoa có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau liền đáp lại cái ôm của cậu nhóc kia. Anh dù biết trước cậu ở Anh Quốc nhưng không ngờ lại có duyên gặp nhau ở đây.

" anh cũng nhớ mày, anh mới sang được 2 ngày chắc cuối tuần này anh về luôn."

Sau cái ôm thắm thiết, cậu chú ý đến người đi cùng anh mình. Điều thu hút sự chú ý của cậu là mái tóc bạch kim của người đấy. Thấy Thanh Bảo lén lút nhìn bạn mình thì anh cũng tiếp lời giới thiệu về anh bạn kia.

" Quên chưa giới thiệu với em, đây là bạn anh. Anh Andree"

Thanh Bảo đến gần phía Thế Anh, cậu vẫn cười tươi đưa tay ngỏ ý làm quen.

" Chào anh, em là Bảo "

" Anh là Thế Anh, rất vui được biết em."

Anh chàng tóc bạch kim đấy cũng không ngần ngại mà bắt tay với cậu, hắn cười để lộ ra chiếc răng khểnh. Hình ảnh đó làm cho suy nghĩ của cậu về hắn là một người cứng nhắc, khó gần bỗng biến mất mà thay vào đó là sự nhè nhàng, ' dễ thương' thường không phải là mĩ từ để dùng cho một anh chàng với vẻ ngoài gai góc như Thế Anh. Nhưng nụ cười ấy đối với Thanh Bảo thì nó ' dễ thương'.

Cậu khựng lại - what the fuck? dễ thương ? mình đang nghĩ cái đéo gì vậy?

" em ổn không?"

Cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Do mải mê suy nghĩ mà cậu không hay biết mình vẫn còn đang nắm tay người kia. Cậu vội rút tay lại, cười ngại ngùng

" Oh, sorry anh"

Thấy bước làm quen của em trai với bạn mình đã xong, Khoa Anh liền tiếp lời.

" em đến đây một mình à Bảo? không ấy chơi luôn ở bàn anh này."

" Em đi với bạn ở đằng kia."

Thanh Bảo chỉ tay về hướng bọn bạn thì cùng lúc đó bạn cậu cũng vẫy tay gọi cậu về bàn.

"Bạn em gọi rồi, mai hai anh em mình gặp nhau đi anh Rik. Bye hai anh nhé.

"okay, mai gặp!"

Cậu vẫy tay chào tạm biệt hai người liền chạy về hướng đám bạn.
_

" Bet? Ray"
' cá cược không?'

" What bet?"

Cậu vẫn đang chăm chú căn góc để đánh bi vào lỗ nhưng không quên tiếp lời bạn mình.

"You invite a person in this bar to a game of billiards, if you win, we will buy you a new speaker system, Is it attractive?

'mày mời một người trong quán này một ván bida, Thắng thì cả bọn mua cho mày dàn loa mới, thấy sao, quá tuyệt luôn đúng chứ?'

" if me lose?"

" if you lose, invite the girls you know to hang out with us."
"còn thua thì mời mấy em gái mày quen đi chơi với bọn tao'

Cậu dựng đứng cây cơ, nhìn bi vào lỗ, gật gù suy ngẫm về sự thách thức kia. Không phải tự cao chứ trình chơi bida của Thanh Bảo cứ phải nói là đỉnh. Không mất quá lâu để cậu đưa ra lời chấp nhận.

" No bad! so easy !"

Cậu đưa mắt nhìn quanh quán bida, cậu tự tin lết cây cơ tiến bước về phía bàn ở góc phòng. Giao lưu với mấy cô em kia cậu không mấy gì gọi là hứng thú nên để nắm chắc phần thắng trong tay cậu đã chọn được đối tượng cậu cho là an toàn. Đó là Hoàng Khoa.

" Anh Rik! em có vụ cá cược với đám bạn, anh giúp em nhé!"

" Anh mày thì giúp được gì chứ ?" Hoàng Khoa dừng đánh bi ngước mặt lên nhìn em.

" Chơi với em một ván !"

" Chú mày mời nhầm người rồi. Anh đây chơi tệ lắm! Hay em mời anh Andree làm ván xem."

Karik cười nhẹ từ chối lời mời của cậu, đưa tay chỉ về hướng Thế Anh đang ngồi trên ghế bôi lơ.

Thanh Bảo đưa mắt nhìn theo hướng tay của anh guộc, Dựng cơ lên thành bàn cậu đi về phía Thế Anh.

" Anh ơi! anh chơi với em một trận nhé! "

Andree nhìn cậu nhóc trước mắt, tay vẫn tập trung việc giang dở kia.

" Chơi với nhóc, anh đây được gì? "

Bị người kia gọi là nhóc, Thanh Báo có chút khó chịu. Cậu cau mày chỉ tay một ngón về phía hắn.

" Nếu anh thắng, thằng này sẽ trả tiền bàn chơi này cho anh. Nếu thua thì anh phải xin lỗi tôi và chui háng thằng này.

Cậu gắt giọng nói hết câu ra thách thức cho anh chàng kia. Nói thật thì Bảo không thích bị ai gọi là nhóc, dù gì cũng đã 16 tuổi. lớn rồi!

" không tệ, nhưng anh chơi thắng thì anh có việc cho nhóc làm đấy. Nhóc đồng ý đổi điều kiện chứ? "

" Anh chuẩn bị sẵn tinh thần chui háng thằng này đi!"

Anh Chàng tóc bạch kim gật gù cười cười, đi về phía bàn chơi, hắn bảo Hoàng Khoa xếp lại bi cho mình.

" anh không biết mày cũng mạnh mồm vậy đấy Bảo." Rik cười lớn vỗ vai cậu em đang cáu kỉnh kia, nhìn nhỏ con vậy mà lại ngông nghênh hết phần thiên hạ.

Cậu không đáp lời anh, li tâm co lại nhìn bóng lưng nam nhân kia, thật khó chịu. Thanh Bảo tự nhủ phải thắng ván cược này cho anh ta biết mùi thua cuộc.

...








-
-
-
-
-
-
-
-

"Bất kể bạn gặp ai, đó đều là người bạn cần gặp..."

@tellthetruth

____________________________________

3202/60/92

Các tềnhiu thấy sao nếu anh bâus chui háng một thằng nhóc 16 tuổi. nhục nhã phết đấy.

Còn Bray thua thì cũng có nhiều chi tiết thú vị lắm đấy. Cùng hóng với Yl nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net