3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tiết trời London mưa phùn làm mọi vật ẩm ướt nhưng nó đã quá quen với con người ở đây, mưa phùn với làm sương mỏng mờ tạo nên quang cảnh thủ đô ảm đạm nhưng không khí lại đôi phần trong lành thật khó tả.

Cậu hớt hải đi ra khỏi khuôn viên trường, tai cầm sách mắt nhìn đồng hồ, cậu trễ hẹn với Hoành Khoa rồi. Thanh Bảo chạy vội đến điểm hẹn, chắc do cậu mải mê nhìn đồng hồ mà không chú ý phía trước. Cậu va vào người đi đường, lực va khá mạnh làm cậu mất thăng bằng mà ngã xuống. Ngay lúc đó có bàn tay đưa về phía cậu, Thanh Bảo không trần trừ mà nắm lại bàn tay ấy.

"Thanks"

"Hôm nay nhóc ngoan hơn rồi!"

Nhận ra đối phương, Bảo dựt tay lại, mảnh kí ức tối qua như cuộn phim tua nhanh qua đầu cậu, cậu khó chịu ra mặt. Đối với cậu thì từ bé đến giờ chắc có mỗi tên Thế Anh này là cậu không muốn đụng mặt. Thanh Bảo không nói gì né người đi tiếp. Thấy hướng cậu đi hắn đoán là cậu đang đến chỗ Hoàng Khoa, hắn không nhanh không chậm đi theo sau cậu.

Đi chưa được bao xa, Thanh Bảo mất kiên nhẫn dừng bước quay người hỏi Thế Anh.

" Anh là cô hồn à?"

" không!"

" Anh định ám tôi đến khi nào?"

" Cả Đời!"

Hắn cười lớn, đi nhanh đến chỗ cậu, cánh tay vươn dài quàng lên vai nhỏ.

"Anh đùa thôi! Nhóc nghĩ anh đây đi theo nhóc sao? Đường cậu đi cùng đường với anh thôi, đừng ảo tưởng!"

Thanh Bảo từ đầu gặp hắn thì cơ mặt chưa giãn ra được giây phút nào, cậu gỡ tay hắn, liếc hắn bằng ánh mắt viên đạn.

"Ừ"

Thế Anh mặt dày lần nữa khoác vai cậu, trân thành phân trần

" Anh biết nhóc đang đến chỗ thằng Khoa, anh cũng đến gặp nó. Chúng ta đi chung chứ?"

"Đéo!"

Bảo dứt khoát gạt phăng cánh tay kia, nhanh chóng chạy về phía trước. Về phía hắn, khi nhận câu trả lời hắn cũng không nói thêm gì chỉ đi theo sau cậu như kẻ bán đuôi vậy.

_

Hoàng khoa ngồi khuầy cốc nước đã tan hết đá vẫn chứ thấy người đến. Cánh cửa quán mở ra, cậu nhóc hớt hải chạy vào, theo sao là hắn.

"Hai người đi chung à?"

" Không phải đâu anh!"

" Ừ"

Người có người không quay sang liếc nhau làm Hoàng Khoa bật cười, Tự hỏi không biết thằng bạn mình có ý đồ gì với em trai anh liền giở giọng trêu ghẹo.

"Quen nhau được hai ngày mà quan hệ của hai người thân thiết nhỉ?"

"Em không có quen biết thằng cha này!"

Thế Anh thu mắt cười cười đi về phía quầy bar gọi đồ cũng tiện nhìn cậu thêm lần nữa.

" Nhóc uống gì?"

" Kệ tôi!"

Thanh Bảo từ chối sự giúp đỡ của nam nhân đầu trắng kia, tự thân gọi đồ.

"PAIN AU CHOCOLAT"

Hai người đồng thanh gọi đồ, Thanh Bảo cảm tưởng như mình già đi mấy tuổi khi ở cạnh tên đeo kính này, li tâm co lại, cậu kịt mũi.

" Đừng có bắt chước tôi!"

Thế Anh thì ngược lại với Bảo, hắn cứ cười mãi thôi, biểu cảm nào của cậu cũng khiến hắn chăm chú thu vào mắt.

Chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người kia, Hoàng Khoa nhìn họ bằng ánh mắt thần bí, mi mắt với khoé miệng đều cong lên.

Về bàn, cậu hậm hà hậm hực vì phải ngồi cạnh hắn, mặc kệ sự khó chịu, Thanh Bảo quay người nói chuyện với Khoa.

" Anh hẹn em có việc gì đấy?"

"Anh được mẫu hậu đại nhân cho ở đây thêm 3 tháng nữa."

" Thật sao! tuyệt thế, tối nay anh qua nhà em đi, em làm bữa tiệc nhỏ."

"Cho anh Andree đi cùng nhé!"

Hoàng Khoa nói nhỏ câu cuối, nghe vậy cậu liếc mắt nhìn Thế Anh, tên đó đang nằm ườn trên ghê lướt điện thoại, hắn nhìn điện thoại rồi cười nhe răng lần nữa để lộ chiếc răng khểnh. Hình ảnh ' dễ thương' của nam nhân chết tiệt đó làm cơ mặt cậu chủ động giãn ra khi đang liếc xéo người ngồi cạnh.

Thanh Bảo vẫn nhìn chiếc răng khểnh đấy mất tập trung nói chuyện với Karik " cũng được!"

Nói hết câu, cậu giật mình không biết làm sao mà lại đồng ý cho tên vô liêm sỉ kia đến nhà cậu? Cùng lúc đó, hành động nhìn trộm của cậu đã bị hắn nhìn thấy, ý cười hiện trong mắt lên tiếng trêu ghẹo.

" Nhóc thích anh à? "

" Anh điên à?"

Bị hắn phát hiện việc xấu hổ mình làm Thanh Bảo quay phắt đầu về phía anh trai, mặt mày có chút ửng hồng nhưng không quá lộ liễu. Vì chột dạ câu hỏi của người kia làm cậu có chút mất bình tĩnh lúng túng tìm cặp sách.

" Của nhóc đây!"

Thế Anh nhanh tay đưa cặp sách cho cậu. Thanh Bảo vội đưa tay lấy vô tình chùm tay mình lên tay người kia, cậu thấy có gì đó sai sai liền rụt tay, cầm vào quai cặp.

" Em về trước đây, trả tiền nước hộ em nhé, tối gặp anh."

Thanh Bảo có chút vội vã, nói hết câu liền đi một mạch ra khỏi quán. Cậu đi trên đường nghĩ đến hình ảnh vừa rồi ' chiếc răng khểnh dễ thương' với lời nói trêu đùa của hắn ta " thích?" . Cậu là trai thẳng đây! làm gì có chuyện thích một người con trai được, mà nếu có bị cong thì cũng chắc chắn không phải tên biến thái vô liêm sỉ đấy. Cậu khẳng định bản thân không bị cong, cậu vẫn thích con gái mà, sao lại để lời nói đùa cợt kia làm ảnh hưởng cơ chứ? Thanh Bảo với mớ tấm tư hỗn loạn tuổi 16 đi trên đường phố thủ đô ảm đạm về nhà để chuẩn bị đồ cho bữa ăn tối nay.

_

Thấy cậu nhóc đi ra khỏi quán, Andree nhìn xuống bàn tay vừa được cậu chạm vào chăm chú. Suy nghĩ gì đó lướt qua. hắn cười nửa miệng, đưa tay cầm lấy cốc nước của mình.

Tất cả cử chỉ vừa rồi của hai người cùng với hành động này của Andree đã được Karik nhìn thấu tâm can.

" Bảo rủ em qua nhà ăn tối đấy! anh đi cùng không?"

"Đi!"

Nghe được đến nhà cậu, hắn cười toe toét nhìn Hoàng Khoa. Anh thì lại khó hiểu nhìn hắn.

" Em hỏi anh này, anh thích em trai em à?"

" Anh đây trai thẳng!"

Thế Anh nghe xong không cười nữa lên tiếng phản bác. Thấy người anh em lên tiếng chối đây đẩy, Hoàng Khoa dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.
- là thẳng dữ chưa ông nội!

__

8:30pm

Tại nhà Thanh Bảo, hôm nay cậu đã xin phép bố cho mời bạn về nhà làm bữa tiệc, vì bố ở nhà nên cuộc vui chơi sẽ không được náo nhiệt. Cậu chuẩn bị đồ ăn và nhờ anh guột mua đồ uống.

Bữa tiệc có hội bạn của cậu, Hoàng Khoa và Thế Anh.

Âm nhạc được bật lên nhưng để volume nhỏ, dù nhỏ  thì mọi người vẫn có thể quẩy rất nhiệt tình. Đồ ăn thức uống được bưng lên đầy đủ, mọi người ngồi quây lại ăn uống. Từng cốc bia đầy ắp được nâng lên va cạch vào nhau. Người nào người lấy uống cạn cốc. Tuổi Tác không phải vấn đề để cho mất thằng nhóc kia từ chối tiếp nhận chất cồn, chúng nó cứ hết cốc này đến cốc khác, bạn bè của cậu cũng đã quen với hai anh trai kia, họ mời nhau nhập cuộc chơi. Màn đêm dần buông, vỏ bia cũng ngày một nhiều, cậu chủ động tắt nhạc dừng bữa tiệc tại đây, ý thức của cậu vẫn tự chủ về độ tuổi hành vi của bản thân nên buổi tiệc bất đắc dĩ phải dừng lại vì lúc này đã là 11:30pm. Bố cậu sẽ không thích điều này.

May mắn thay, đồng đội của cậu vẫn còn đủ sức đi xe về, nhưng còn Hoàng Khoa thì không.

Thanh Bảo vật vã nằm bẹp trên ghế sofa, mặt đỏ bừng nhưng cậu cẫn đủ nhận thức về thực tại. Nhưng Thế Anh lại không nghĩ vậy.

___

Thế Anh nhìn thấy em nằm bất dộng trên ghế liền đi đến gần, chậm rãi khom người để mặt đối diện với mặt em. Dưới ánh đèn tối gương mặt nhỏ trở lên cuốn hút hắn. Ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng kia, ngũ quan của một cậu nhóc ranh làm hắn đôi phần đê mê. Môi hồng khẽ mấp máy, Thế Anh luốt nước bọt, cổ họng khô khan lạ thường. Hắn khom người sâu hơn, hai chóp mũi đã chạm nhau rồi, hắn có chút trần trừ, thấy được sự lơ là của em hắn đặt môi mình lên môi em, cái hôn nhẹ nhàng lướt quá. Thấy em không có phản ứng gì, Thế Anh thừa nước đục thả câu lần nữa hôn em, nụ hôn có chút mạnh bạo hơn trước, hắn liếm mút lấy đôi môi mỏng kia, nhẹ nhàng đưa lưới tách hai hàm răng ra để luồn vào trong càng khoét, lướt hắn luồn lách trong khoang miệng, lấy hết những dịch bọt trong miệng em, hắn dùng lưỡi cuốn lấy lưới em, nụ hôn trở lên nồng nhiệt hơn nhờ men cồn. Hắn buông tha đôi môi nhỏ kia rời xuống dưới hõm cổ trắng hít hà mùi hương của em vương thêm mùi cồn, mùi hương kích thích, hắn dùng răng ray nhẹ phần da mỏng, thả miếng da hắn đưa môi chạm nhẹ vết đỏ. Em " ưmn" nhẹ tiếng, nam nhân giật mình dừng lại hành động vô thức kia lại.

Andree ngồi thụp xuống sàn im lặng xem em có tỉnh giấc không, mặt mày không dấu nổi sự hoảng hốt, hắn như kẻ vụng trộm sắp bị bắt vậy. Em chỉ cự người nghẹ mắt vẫn nhắm nghiền. Bỗng ánh đèn được bật lên, Hoàng Khoa đi vào hô lớn.

" Bảo ơi!"

Anh loạng choạng đi về phía mùi mờ ám kia, em nghe tiếng liền bật dậy, mặt ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, dường như em đã quên đi sự hiện diện của hắn.

"Hả! em đây, em ngủ quên mất!"

Tim Andree như ngừng đập khi thấy em bật dậy nói chuyện với Karik, em không nhìn hắn, cũng như không có bất kì cử chỉ gì cho thấy em đã phát hiện ra hành động mất dạy vừa rồi của hắn. Hắn thở phào nhìn tấm lưng em.

" Anh thấy không ổn lắm, em dọn dẹp một mình nhé!"
" Andree trở em về."

Nghe thấy anh trai gọi Andree em mới nhìn ngó tìm kiếm hắn, em quay người ra sau, hai mắt nhìn nhau. Thế Anh lúng túng đưa tay gãi đầu, miệng cười cười. Em tuy say nhưng vẫn biết rằng mình ghét hắn, li tâm nhìn hắn chưa thể giãn ra.

"Hai người về cẩn thận. Em đi dọn bãi chiến trường kia đây."

Thanh Bảo vỗ vai anh trai thì liền loạng choạng đứng dậy đi ra mở cửa.

__

Ánh đèn tối bao quanh thân thể mỏi mệt, em cảm thấy choáng váng mà thả lưng xuống sofa tự hỏi không biết Hoàng Khoa với tên điên kia đang làm gì trong nhà mình.

- Cạch. cửa phòng mở ra, âm thanh cửa mở khá nhỏ nhưng em vẫn nghe được, em biếng nhác mệt mỏi mặc kệ. Mặc kệ được tiếng cửa nhưng bước chân ngày càng đến gần em làm em có chút hiếu kì, không biết ai đang đến.

Hơi thở người kia phả vào mặt em, người kia cúi người xuống gần em, hương thơm nước hoa phảng phất, mùi nước hoa này! chỉ có thể là hắn thôi. Đầu mũi hắn chạm vào đầu mũi em, từ đầu em đã nhắm nghiền mắt lờ đi hành động kì quái của hắn rồi nhưng hắn gần em như này là đang chiếm tiện nghi của em, em không thích như thế!

Ánh mắt kẽ động đậy chuẩn bị mở to vạch trần người kia nhưng hắn bất ngờ hôn em, nụ hôn nhẹ nhàng nơi đầu môi, em đơ cứng người, mắt mở to nhìn người kia nhưng thấy hắn rời môi thì em lại nhắm chặt mắt lại. Em nghĩ hắn sẽ dừng lại nhưng không hề, hắn lần nữa áp môi mình vào môi em, em cảm nhận được nụ hôn vẫn nhẹ nhàng nhưng đã mạng bạo hơn dạo đầu, nụ hôn này làm em nhớ đến đêm hôm trước, hắn cũng hôn em như vậy. Em muốn phản kháng nhưng cảm giác kích thích từ nụ hôn kia làm em bị mê hoặc. Hắn dùng lưỡi cuốn lưỡi em, nước bọt mất kiểm soát mà tiết ra mà em vẫn nhắm mắt làm ngơ, sau hồi triền miên mân mê môi nhỏ thì hắn cúi thấp đầu xuống tạo vết cắt nhẹ ở cổ em, sự kích thích nhẹ nhàng này em hưng phất hơn nụ hôn đầu tiên của hai người, em bất cẩn kêu rên nhẹ. Em cảm nhận được thằng nhỏ đang cửng đầu nhô nhô trên, chắc do căn phòng thiếu ánh sáng nên hắn ta không mảy may chú ý đến điều bất thường phía dưới khoá quần. Thật lòng mà nói thì em thích cảm giác này, nó rất kì lạ, khoái cảm tuổi dậy thì chăng? Nhưng sự bứt rứt khó chịu từ phía thân dưới làm em phải từ chối cái khoái cảm này.

Nghe được tiếng em hắn cũng đã dừng lại, em vẫn nhắm chặt hai mắt từ đầu đến giờ, em không vạch trần hắn, vờ như không biết gì mà nằm im trên đệm ghế.

Hoàng Khoa gọi em, em chột dạ bật dậy, tránh cho bản thân đụng mặt với nam nhân kia. Thanh Bảo đưa tay chùi đi phần nước bọt chảy trên khoé miệng để không cho Hoàng Khoa nhìn thấy.

__

Âm thanh tiếng xe moto nhỏ dần, em ngồi xuống sàn dựa lưng vào đệm ghê sofa, tay em vô thức đưa lên sờ vào môi mình, nhớ lại hình ảnh hai người hôn nhau, em thích cảm giác đấy, nó có gì đấy cuốn hút hơn nhiều với hôn phái nữ. Em đập nhẹ vào chán điều chỉnh cảm xúc của bản thân, em đứng dậy dọn dẹp lại căn phòng mà quên mất thằng nhỏ vẫn đang cửng đầu. " Mình còn quá nhỏ để uống bia rượu"

12:15am

Căn phòng trở về vẻ ban đầu, em tắm nước lạnh để giảm nhiệt cơ thể, biết rằng tắm đêm không tốt nhưng nghĩ đến việc tự xử rồi vẫn phải dọn dẹp thì tắm nước lạnh là cách tốt hơn. Nhìn thân thể trong gương, vết cắn vẫn hiện trình ình trên cổ em, nó không đau, không quá đỏ, nhìn thoáng qua là không thấy gì, em nhìn vết đỏ chăm chú, nhờ có chất cồn kia mà em được cảm nhận được những khoái cảm mới lạ, thật nguy hiểm!

Trên chiếc giường tầng trong căn nhà nhỏ, Thế Anh cũng có cho mình tâm tư rối bời. Lần đầu hắn hôn em có thế là thử thách của hắn,hay hắn chợt nghĩ đến khi thấy tấm poster phim đồng tính mà hôm đấy hắn vô tình nhìn quá. Nhưng lần hai thì không có lí do gì cả, do men bia sao, hắn có tửu lượng cao mà không đâu lại mất kiểm soát mà làm vậy bao giờ. Nụ hôn đầu tiên với em cũng để lại dư vị trong hắn mà, hắn cũng thích cảm giác được hôn em, chạm vào bờ môi đấy cũng thật kích thích hắn quá. Thế Anh nghĩ gặp lại Bảo vào ngày hôm sau thì em sẽ ngại ngùng tránh mặt hắn, nhưng chắc tuổi em còn nhỏ nên suy nghĩ nó chỉ đến thế? Nhờ vậy mà hắn vẫn dùng được bộ mặt cợt nhả đấy nói chuyện và trêu đùa em.

Còn nụ hôn thứ hai này thì sao? Hắn tuy có ăn chơi nhưng với những chuyện kiểu vậy hắn cũng rất thận trọng, hành vi tự phát của hắn khiến đại não lẫy con tim vận hết công xuất. Nhớ lại lúc hôn em, lưỡi hắn không tự chủ mà liếm môi, nhớ cảm giác trân thật khó cưỡng. Hắn nhìn xuống thân dưới, thằng nhỏ của hắn, nó ngóc đầu vì thằng nhóc kia sao? Hắn cười khẩy nhìn bộ dạng của bản thân. " ảo vãi lồn"
Hắn lại phải tự xử rồi.

...

-
-
-

-
-
-

-
-

"Một tình yêu đẹp nhất chính là khi em đã học được cách trưởng thành, nhưng lại trở thành em bé khi gặp được anh."

@xwuynh.

___________________________________
3202/70/21


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net