nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09/12/2023.

Nhật ký của Bùi Thế Anh.

11/10/2023

9:00 a.m

Hôm nay là tròn một tháng kỉ niệm ngày yêu nhau của tôi với bạn gái - Trần Mai , sáng nay, cô ấy đã ngỏ lời với tôi rằng muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để mừng ngày kỉ niệm này, và thật trùng hợp rằng hôm nay cũng là ngày em trai cô ấy đi du học bên Mỹ về.

18:30 p.m

Tôi có mặt tại nhà cô ấy cùng hai túi đồ to và một chai rượu vang đắt đỏ, hmm.. tôi nhớ rằng bạn gái tôi không uống được rượu vang, nhưng sáng nay cô ấy nói rằng em trai cô ấy rất thích rượu, ngọt ngào nhưng vừa đủ để say, tôi nghĩ rằng rượu vang sẽ hợp với em ấy vậy nên tôi đã dành ba mươi phút trước khi đến đây để chọn cho em ấy loại rượu phù hợp, dù sao thì Trần Mai nói rằng hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của em trai cô ấy, tuy vậy cũng không nên uống quá nhiều.

19:00 p.m

Khi chúng tôi đang cùng nhau ở trong bếp, tiếng mở cửa cùng giọng nói ngọt ngào của ai đó ngoài phòng khách đã thu hút sự chú ý của tôi.

"Xin chào, chị Trần Mai.. ơ? Mọi người đâu hết rồi ạ?" - có vẻ là em trai của cô ấy đã đến.

Cùng lúc đó thì Trần Mai ở trong bếp chạy ra, cô ấy giúp em trai mình dọn hành lý vào phòng và chuẩn bị nước uống, còn tôi lại cứ đứng ngơ ngẩn ở đó, mắt dán chặt vào người của cậu nhóc kém mình đến chục tuổi. Mái tóc trắng được vuốt keo chỉa lên khắp các phía như con nhím nhỏ nhưng vô cùng mềm mại, da trắng hồng như em bé, hai cái má phúng phính cùng cái mỏ hồng hồng cứ chu ra trông rất đáng yêu, thật muốn cắn cho một cái.

Khoan đã Bùi Thế Anh, mày đang nghĩ cái gì vậy? Mày đã có bạn gái rồi, hơn nữa là trai thẳng 100%, vừa rồi là do em ấy xinh quá nên mới khen một chút thôi.

Thấy tôi cứ đứng như trời trồng ở đó, Trần Mai kéo kéo tay áo tôi hỏi, tôi chỉ cười cười cho qua rồi chuyển chủ đề nói chuyện sang em trai cô ấy.

"Em chào anh, anh là Bùi Thế Anh phải không ạ, chị Trần Mai kể cho em nghe về anh suốt đấy ạ."

"À ừ, chào em.. em là Trần Thiện Thanh Bảo, đúng không nhỉ?"

"Dạ vânggg." - em ấy cười với tôi một cái thật tươi, còn xin số tôi để nói chuyện nữa.

Đứng trò chuyện được một lúc, chúng tôi liền bắt đầu bữa tiệc, cũng không có nhiều người lắm, chỉ có ba người bọn tôi và một vài người bạn của Thanh Bảo. Qua cuộc nói chuyện tôi mới biết, Thanh Bảo ấy vậy mà vẫn chưa có người yêu, em ấy thích con trai nhưng toàn gặp phải mấy gã đểu cáng nên chán dần, hình như hôm nay em ấy có vẻ vui, tôi để ý rằng em ấy uống rất nhiều rượu mặc cho Trần Mai đã cố khuyên ngăn.

23:00 p.m

Chúng tôi kết thúc bữa tiệc, Trần Mai muốn nhờ tôi đưa Thanh Bảo về thay vì đám bạn mới quen của em ấy, và tất nhiên là tôi đồng ý, thậm chí tôi còn hơi mừng vì được ở riêng với em ấy.

Thanh Bảo đã say mèm nên em ấy nằm ườn ra bàn, tôi gọi thế nào cũng không chịu thưa, không còn cách nào khác ngoài việc bế em ấy lên, đến garage và lấy xe. Ngay khi tôi đặt em ấy vào ghế phụ và đóng cửa xe lại thì Bảo đột nhiên mở mắt ra, em ấy cứ nhìn tôi bằng đôi mắt thỏ con đẫm nước, cánh môi hồng hào khép hờ phả ra hương rượu vang quyến rũ.

Chết tiệt thật, tôi cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng như đang say mặc dù hôm nay tôi không động tới một chút rượu nào. Có lẽ là say trong lưới tình của em rồi chăng ?

"Bảo Bảo.. " - tôi rụt rè cất tiếng gọi.

"Dạ." - em ấy vẫn không ngừng nhìn tôi, mặc dù đã đáp lại tiếng gọi của tôi bằng chất giọng đã khàn đi vì rượu. Đột ngột, Thanh Bảo lao tới ôm chầm lấy tôi, mặt vùi vào lồng ngực săn chắc của tôi mà dụi dụi, miệng còn không ngừng nỉ non tên tôi.

"Ư..anh Thế Anh...ưm...em khó chịu.."

"E..em khó chịu sao Bảo, ở đâu vậy, anh có g-giúp đ..được gì cho em không? " - Chẳng hiểu sao mặt tôi lại đỏ bừng lên, miệng lắp bắp hỏi em ấy, tay chân luống cuống mà động chạm khắp người em.

"Hư.. ưm...khó chịu ở nhiều chỗ...hức.. muốn Thế Anh giúp em."

Và rồi, chưa kịp để tôi phản ứng lại, Thanh Bảo đã vươn người lên và đặt vào môi tôi một nụ hôn thật sâu. Em ấy dùng lưỡi thật điêu luyện, cứ đảo tứ tung trong tâm trí tôi lên. Không hiểu sao lúc đó, tôi không đấy em ấy ra, thậm chí còn dần dần bị cuốn vào, vô thức đưa lưỡi ra đáp trả em ấy. 

Môi của Bảo, ngọt quá.

Hoàn toàn không nhớ đến cô người yêu vẫn đang đợi ở trên nhà mà ở đây đắm chìm trong dục vọng với em trai của cô ấy. Dù biết điều này là sai trái, nhưng tôi mặc kệ, vẫn không ngừng ôm lấy Thanh Bảo mà hôn lấy. 

Thậm chí, tôi còn lần mò vào trong áo của em ấy mà ngắt nhẹ hai nụ hồng trước ngực, khiến em ấy phát ra tiếng rên nhẹ như mèo con. Hai chúng tôi cứ điên cuồng mà cuốn lấy nhau, tôi chưa từng trải qua cảm giác nào cuồng nhiệt và kích thích như thế, kể cả là với bạn gái.

/ Bùi Thế Anh quên mất rằng người mình nên làm thế này là Trần Mai, chị gái của Trần Thiện Thanh Bảo, chứ không phải là em trai cô ấy. Hơn nữa, anh cũng quên rằng, chính mình đã từng nói, mình là trai thẳng 100%.

Nhưng, có chắc là thẳng không ? /

Nụ hôn vừa dứt, Thanh Bảo đã gục đầu vào vai tôi để thở dốc, phía dưới của chúng tôi trống trơn và không ngừng cọ sát vào nhau, em ấy thậm chí còn chủ động nắm lấy dương vật to lớn của tôi mà tuốt lộng. 

Tôi tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm nghiền tận hưởng cảm giác sung sướng do 'em trai của bạn gái' mang lại, nghe cứ ấu dâm như nào ấy và bỗng chốc cả người tôi căng cứng lên khi nhận ra phía dưới đã được bao bọc lấy bởi cảm giác ấm nóng, khít khao mà tôi chưa từng cảm nhận được. Quả thực là rất thoải mái.

Cả chiều dài của tôi nằm trọn trong lỗ nhỏ hồng hào bé xinh của em. Dịch nhờn ở bên trong tiết ra không ngừng khiến nơi giao hợp vô cùng trơn trượt và dễ ra vào. Thanh Bảo nằm sấp trong lòng tôi, mắt nhắm lại thư giãn, tuy vậy cái mông của em vẫn cứ nhún nhảy trên cây hàng cỡ 'big size' của tôi, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ bên tai tôi.

"Haa...ư...ưm...sướng quá đi mất...aa hức...cặc Thế Anh to quá đi...ư... thật thích"

"Bảo Bảo...arghh...em đúng là yêu nghiệt mà...tôi là bạn trai của chị gái em đấy?"

"Im đi, đến lúc này rồi mà anh vẫn còn nhận là bạn trai của chị gái em à? Ư ha..không phải anh đang chơi muốn hỏng lỗ dâm em sao? Ưm..hức Bùi Thế Anh anh hiểu không, quên chị ấy đi, lỗ nhỏ của bé sẽ phục vụ anh sung sướng mà ư..a"

Nói rồi, tốc độ của em ấy ngày càng nhanh, tiếng va chạm vang vọng khắp xe thể hiện lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Tất nhiên là tôi cũng không chịu thua, quàng hai chân của em ấy qua hông mình và bắt đầu thúc lên. Thanh Bảo dường như cũng không thèm động nữa, em ấy choàng tay ôm lấy cổ tôi và vùi mặt vào đó, môi xinh không ngừng hôn cắn cần cổ và yết hầu của tôi.

"Đừng để lại dấu, Trần Mai sẽ biết đấy." - tôi lên tiếng nhắc nhở em ấy.

"Em mặc kệ, biết thì đã sao? Anh còn luyến tiếc gì chị ấy sao? " - Thanh Bảo đẩy tôi ra và nhìn tôi bằng ánh mắt hờn dôi, môi bặm lại và cái má mập mập cứ phĩnh ra, ngay cả trong lúc này, em ấy vẫn thật đáng yêu.

"A-anh xin lỗi, anh không có ý đó mà, ngoan nào, đừng giận nữa, nếu em muốn, mai anh sẽ chia tay cô ấy." - tôi vội vàng ôm em ấy vào lòng mà dỗ dành, tay vuốt ve mái tóc của em rồi hôn nhẹ lên đó.

"Ư...nhớ miệng anh đó."

"Được rồi mà, anh hứa."

Thanh Bảo có vẻ đã mềm lòng và em ấy lại tiếp tục vùi mặt vào cổ tôi mà cắn lên đó, tay còn tự xoa nắn hai hạt đậu nhỏ của mình. Bỗng nhiên em ấy quay nửa người sang bên ghế phụ, chổng mông về phía Thế Anh rồi lấy hai tay banh lỗ huyệt đang chảy ồ ạt nước dâm vì nứng.

"Ư...ha..bé muốn cặc của anh dâu bắn sữa đầy lỗ của bé..aa..có được không..hức?"

"Mẹ kiếp, cái lỗ dâm dật này đã cho bao nhiêu thằng đàn ông chơi rồi?"

 Nói rồi tôi đâm lút cán vào cái lỗ đầy nước, cứ thể dập vào liên tục mông vào em trai ngọt nước, làm Bảo tham lam mà đẩy mông về phía sau để lỗ nhỏ bú mút côn thịt sâu hơn. Tiếng thở dốc đều đều của cả hai cứ vang lên không ngừng, thình thoảng là vào tiếng rên rỉ quyến rũ của Thanh Bảo vì tôi thúc quá nhanh, hoặc là chạm phải và ma sát với điểm G nhạy cảm của em ấy. Khoái cảm mãnh liệt chưa từng có khiến tôi vô cùng thoả mãn, tay ôm chặt lấy Thanh Bảo như thể sợ em ấy sẽ rời xa mình, tay mò xuống vật nhỏ đang dựng đứng của em ấy mà trêu chọc.

"Haa..không có..ư...bé chỉ muốn dương vật của Thế Anh thao nát thôi..a.."

Rất nhanh, dưới sự kích thích không ngừng nghỉ của tôi, Thanh Bảo cong người bắn ra dòng bạch dịch nóng hổi, dính cả lên vô lăng của xe. Không khí trong xe ám đậm mùi tinh dịch và vô cùng dâm dục. Vốn tưởng cậu nhóc sẽ mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, ai ngờ Bảo lại chủ động đẩy hông trước, còn ôm lấy tôi mà thủ thỉ.

"Làm tiếp đi nào, không phải 'anh rể' chưa ra sao? Hãy bắn thật sâu vào trong em nhé ạ?"

"Được thôi nhóc con."

Lời vừa dứt, tôi liền tăng tốc độ ra vào trong em, từng cú trừu sáp đều đưa đẩy thật sâu và mạnh khiến Thanh bảo trợn tròn mắt, người run lên vì sung sướng, mặc dù vừa mới ra nhưng xúc cảm dục vọng quá lớn khiến em không thể từ chối được. Âm thanh trụy lạc cứ vang vọng trong xe, và kéo dài đến hơn một tiếng sau.

 Cho đến khi luồng tinh dịch nóng bỏng của tôi nằm sâu trong người Thanh Bảo như em mong muốn thì chúng tôi mới dừng lại. Tôi dùng khăn ướt lau người cho em và lau đi chỗ dịch nhờn màu trắng đục dính trên vô lăng và ghế lại Bảo đã mệt mỏi ngủ thiếp đi ở ghế phụ, trên người em chi chít dấu hôn do tôi để lại được che đậy đi bởi chiếc áo khoác tôi đắp tạm lên.

Và trên màn hình điện thoại bị tôi vứt ở hàng ghế sau là cuộc điện thoại gọi đến cho Trần Mai, thời gian cuộc gọi là 02:15:43.

Hẳn là Thanh Bảo đã làm nó, nhưng mà tôi cũng đếch quan tâm nữa, biết có sao đâu chứ. Tắt điện thoại và lái xe đến thẳng khách sạn gần đó, còn không quên gửi tin nhắn cho bạn gái.. à không là bạn gái cũ chứ nhỉ?

' Nghe thấy hết rồi đúng không ? Mình chia tay nhé ! Anh thích em trai của em. Tạm biệt, chúc em hạnh phúc '

- End -

-------------------------------------------------------------------------------------

kéo xuống cmt iii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC