- Idyllic -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Thứ Hai

Sáng hôm sau, tôi vô tình bắt gặp anh ngay khi vừa mở cửa. Kim Hyuk-Kyu hôm nay trong không khác cái đêm mưa tầm tã hôm qua là mấy.

Vẫn là anh trong lớp áo sơ mi tay dài không quá mỏng. Thay vì là chiếc quần short ngắn để lộ đôi chân mảnh khảnh, trắng mịn được anh phủ đi bởi tà áo dài bên ngoài thì hôm nay là chiếc quần tây đen dài đến mắt cá chân.

Trên tay là bảy bông hoa hồng tím đang nở rộ.

Tôi đã từng đọc đâu đó trên internet rằng hoa hồng tím là loài hoa tượng trưng cho sự thuỷ chung và chân thành trong chuyên tình cảm. Bảy đoá hoa hồng tím là lời nói gián tiếp của người tặng, rằng họ yêu đối phương hơn cả chính bản thân họ.

Tôi hoàn toàn có thể hiểu được điều đó vì ngay cả khi gương mặt anh trông rất u buồn, tiều tụy thì những đoá hoa trong tay vẫn mạnh mẽ bừng lên sức sống, tựa như anh đã dùng tất tình yêu và niềm tin của mình gửi gắm vào bảy bông hoa hồng tím, để ngay khi nhận được nó, người anh yêu chắc chắn sẽ phải xúc động.

Hình dáng của người con trai đang đứng phía dưới tầng một mang một nét gì đó rất lãng mạng, bay bổng nhưng đồng thời cũng dịu dàng và bình yên.

Tôi chỉ dám đứng từ tầng hai mà nhìn trộm anh, sợ mình sẽ lại va phải ánh nhìn của anh, sợ sẽ phải nhìn sâu vào đôi mắt u buồn, tối tăm không có lấy chút tia sáng đó để rồi không điều khiển được chính mình mà lao đến ôm chầm lấy anh.

Bỗng Hyuk-Kyu ngước mặt lên nhìn về phía tôi đang đứng. Tôi không ngại ngùng quay đầu đi mà vẫn đứng đó, giữa chúng tôi như có sự liên kết vô hình mà chỉ cả hai mới hiểu được.

Đúng lúc này thì trời nổi gió, thổi mái tóc ngắn của anh ấy bay nhẹ nhàng. Những sợi tóc bay đung đưa, che đi mắt Hyuk-Kyu, anh đưa tay vuốt lại chúng trong khi mắt vẫn luôn nhìn thẳng về phía tôi.

Người con trai đó đã mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng trong sáng đó ngay lúc này chỉ dành riêngcho một mình tôi, cho một mình Jeong Jihoon mà không phải ai khác.

Lòng tôi nổi lên cơn ghen tị chua ngắt. Tôi thầm ước rằng chính tôi sẽ người nhận những đoá hoa hồng tím đó, sẽ là người duy nhất mà anh nghĩ về ngay khi nhìn thấy những đoá
hoa trong tay. Thế nhưng điều đó đối với tôi hiện tại quá xa vời và đắt giá, nên tôi chỉ có thể hy vọng là người nhận được bó hoa đó sẽ mãi mãi không thể hiểu được ý nghĩa của nó.

Tại sao tôi lại có thể để ý một người đến một người mà tôi chỉ vừa mới gặp ngày hôm qua đến nhường này chứ?

Tôi hoang mang với cảm xúc lần đầu tiên này nở trong lòng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC