Trà gừng mật ong - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được lựa chọn quay trở về một thời điểm nào đó trong quá khứ, có lẽ Jisoo sẽ chọn quãng thời gian anh học cấp ba.

Tuổi thiếu niên mà, học hành, vui chơi, tụ tập các thứ, sống vô lo vô nghĩ lắm, chẳng có gì gọi là căng thẳng hơn mấy bài kiểm tra cuối kì. Mà nói thật, Jisoo học giỏi lắm, anh cũng chẳng sợ kiểm tra.

Thời gian anh học cấp ba, phần lớn đều là những kỉ niệm vui vẻ. Anh nhớ ngày anh mới vào lớp mười, khi đó Jisoo mới chuyển về từ Mỹ, chẳng biết mặt ai, cũng chưa quen với môi trường 100% tiếng Hàn nên mấy buổi học đầu tiên chẳng biết nói chuyện với ai. Thật may mắn vì anh đã gặp được Seungcheol và Jeonghan cùng lớp, tụi nó trước đó chẳng quen biết gì anh đâu, tự nhiên bập vào nhau rồi thân thôi, thân tới tận bây giờ. Seungcheol với Jeonghan hồi đó ganh đua ghê lắm, thi thố gì đều đăng ký rồi đì nhau tới bến với các lớp khác, đã vậy còn bày ra mấy trò quái gở khiến giáo viên hết hồn, chính Jisoo cũng chẳng hiểu tại sao anh hiền hiền vậy mà lại chơi được với hai đứa đó. Cũng kì thật, Seungcheol và Jeonghan giờ đã cưới nhau, còn chuẩn bị có cháu nữa.

Lên tới lớp mười một, Jisoo gặp được tụi 96, vòng bạn bè lại rộng hơn một chút. Phải nói rằng anh đã rất kinh ngạc vì cậu nhóc Lee Jihoon nhỏ thó đó, mới vào lớp mười mà đã một mình ôm đàn guitar tới phòng CLB âm nhạc ứng tuyển, sau đó gồng gánh cả cái CLB trong mọi sự kiện của trường. Anh cũng nhớ hai thằng nhóc Soonyoung với Jun, nghịch như quỷ sứ, xong suốt ngày vòi vĩnh xin anh xí xóa tội đi học muộn của tụi nó. Wonwoo thì đơn giản hơn nhiều, Jisoo suốt ngày gặp nó ở thư viện, không muốn quen cũng phải quen.

Rồi khi Jisoo bước vào năm học lớp mười hai, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, theo sau đó là rất nhiều thay đổi. Anh đã gặp được Mingyu, một cậu nhóc cao như cái sào nhưng lại có tâm hồn cún con, có vẻ như là đã quen Wonwoo từ trước, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau nó. Anh cũng gặp được Minghao, một em trai cũng tới từ Trung Quốc giống Jun. Jisoo nhớ rằng lúc mới giới thiệu Minghao cho vòng bạn bè, thằng Jun nó đã nhảy cà tưng cà tưng như phát rồ, hỏi han Minghao nhặng cả lên. Thật may vì Minghao không kì thị nó lắm, về sau cũng dính nhau như sam.

Còn nữa, năm Jisoo học lớp mười hai, anh đã gặp được Lee Seokmin. Trong ấn tượng đầu tiên của anh, Seokmin là một cậu nhóc hoạt bát, giảo hoạt, nhưng thật may là không nghịch ngợm như thằng Soonyoung. Hồi mới quen, Seokmin lễ phép với anh lắm lắm. Mặc dù mới nói chuyện qua loa với nhau một hai câu, nhưng Seokmin luôn mỉm cười chào anh mỗi khi hai người lướt ngang qua nhau trên hành lang. Nụ cười của Seokmin giống như là có phép màu vậy, mỗi khi anh nhìn thấy, anh đều cảm thấy tinh thần mình khá hơn rất nhiều, kể cả dù trước đó anh có cãi nhau với Jeonghan đi nữa. Thân nhau hơn một chút, Seokmin ngày nào cũng mò sang khối mười hai, vào tận lớp Jisoo để kéo anh ra ngoài ăn trưa với mình. Cậu ấy luôn là người ở lại tới cuối đợi anh về cùng, cho dù hôm đó trời mưa hay Jisoo phải làm xong hết việc ở hội học sinh. Chỉ trong vài tháng, bằng cách nào đó mà khoảng cách giữa Jisoo và Seokmin đã hoàn toàn biến mất, giống như thể hai người đang chạy nước rút, và ở vạch đích là một phần thưởng nào đó mà cả hai người muốn cùng nhau sở hữu, chỉ của riêng hai người. Jisoo không mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng Seokmin đối xử với anh rất đặc biệt, rất trân trọng, rất dịu dàng, khiến trái tim anh cũng không đừng được mà mềm đi nhiều phần, mong muốn nhiều hơn ở cậu con trai kém anh hai tuổi, nhưng lại rất chững chạc này. Jisoo đã coi Seokmin như một mặt trời nhỏ của riêng anh, khi cậu luôn sẵn sàng ôm chặt anh vào những ngày trời lạnh, luôn tặng cho anh những nụ cười động viên khi anh buồn, luôn thủ thỉ vào tai anh những lời quan tâm, khiến anh rung động. Jisoo thật lòng muốn ích kỷ một lần, muốn giữ lấy Seokmin cho riêng mình.

Vậy, điều gì đã khiến Jisoo thay đổi suy nghĩ?

Vì sao anh lại cách xa Seokmin như vậy?

Tất cả là bởi đây không phải một thế giới bình thường. Bởi vì đây là một xã hội nơi tình cảm không phải là thứ duy nhất quyết định một mối quan hệ. Khi mọi người thổi xong ngọn nến sinh nhật lần thứ 17 của mình, đó cũng là lúc bên trong họ hình thành nên một giới tính nữa, có thể là alpha, omega, hoặc beta.

Jisoo tin chắc rằng hai năm nữa, Seokmin sẽ trở thành một alpha, anh có thể nhìn thấy rõ, dựa trên gen trội của nhà Lee và cách mà cậu ấy đối xử với anh. Vì vậy, Jisoo thực sự rất muốn mình có thể trở thành một omega, để có thể tương thích với cậu ấy, để có thể trở thành một nửa hoàn hảo của Seokmin. Đó cũng là điều mà anh thầm ước mong, khi ngồi trước ánh nến sinh nhật trên chiếc bánh mừng sinh nhật lần thứ 17 của anh. Trong giây phút quan trọng đó, bên cạnh anh chỉ có Seungcheol và Jeonghan, không có thêm bất kì ai khác. Seungcheol sinh nhật hồi tháng tám, là alpha; Jeonghan sinh nhật tháng 10, là omega, hai đứa nó tương thích với nhau. Jisoo nhìn ánh nến nhảy múa trong căn phòng tối, thầm nghĩ về điều ước tuổi 17.

Nhưng cuộc đời mà Jisoo ơi, ước vọng nhiều bao nhiêu, thì thất vọng sẽ làm anh đau bấy nhiêu.

Khi ánh nến vụt tắt, hàng khói dài thay chỗ cho ngọn lửa đỏ nho nhỏ, đã không có chuyện gì xảy ra. Không có một cơn đau đầu nào giống như Seungcheol miêu tả lúc nó biến đổi, cũng không có cơn đau quặn ở bụng và gáy như lời Jeonghan kể. Không khí trong căn phòng vẫn trong veo như vậy, Jisoo không thể ngửi được tin tức tố của hai người bạn thân anh. Sự tĩnh lặng kéo dài dần trở nên nặng nề.

À, ra là vậy.

"Jisoo à, không sao đâu mà."

"Phải đấy, đừng buồn. Làm beta cũng tốt lắm mà."

Seungcheol và Jeonghan cố gắng an ủi Jisoo, vỗ vỗ lên lưng anh, còn khuôn mặt anh thì vẫn trống rỗng như vậy.

"Tao không sao đâu, chúng mày đừng lo." Chỉ là giới tính phụ thôi mà, đâu có quan trọng, đúng không? Đèn phòng được bật lên, Jisoo mỉm cười với hai người bạn của mình, thế nhưng ý cười không chạm được tới đôi mắt xinh đẹp. Jisoo không thể ngăn được nỗi thất vọng dâng trào, khiến anh có chút nghẹt thở. Anh sẽ không khóc, không, không phải hôm nay, không phải trước mặt Seungcheol và Jeonghan.

Làm beta không phải điều gì tồi tệ. Làm beta có nghĩa là anh sẽ tiếp tục sống như từ trước tới giờ anh vẫn sống, không có tin tức tố, cũng không ngửi được tin tức tố từ bất kì ai. Là beta thì anh vẫn có thể cống hiến, vẫn có thể thành đạt, vẫn có thể làm đủ thứ trên đời, chỉ là anh không thể sinh con, ừ, vì anh đâu có thích phụ nữ. Jisoo biết rõ, biết rõ lắm, rằng Seokmin sẽ chẳng để tâm đến chuyện này đâu. Cậu ấy vẫn sẽ yêu chiều anh như vậy, vẫn sẽ ôm anh ấm áp như vậy, vẫn sẽ mỉm cười với anh như vậy, nhưng anh thì lại không như cũ nữa. Seokmin sẽ trở thành một alpha, một alpha toàn diện. Và với bối cảnh gia đình truyền thống như của cậu, hơn nữa cậu lại còn là con trưởng, dễ gì mà người nhà cậu sẽ chấp nhận chuyện Seokmin mang một beta về nhà?

Một việc nữa, đó là vấn đề sinh lý. Jisoo là beta, anh không có tin tức tố, anh không có bất cứ cái gì để trói chặt Seokmin vào với mình. Nếu như Seokmin trở thành alpha, cậu ấy sẽ có tin tức tố, những người khác sẽ ngửi được tin tức tố của cậu ấy, chỉ có một mình anh là không thể. Thêm vào đó là kì động dục, Jisoo làm sao có thể giúp cậu được khi cậu phát dục? Và chỉ cần nghĩ tới việc Seokmin sẽ phát tiết lên một omega nào đó, một người nào đó không phải anh, ân ái với người đó, Jisoo không chịu nổi, anh sẽ phát điên mất, anh muốn đập đầu vào tường cho bất tỉnh đi.

Tại sao anh lại như vậy nhỉ?

Anh đã yêu Seokmin đến mức muốn phát điên từ khi nào vậy?

Dù sao cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì Jisoo đã quyết định sẽ rời xa khỏi mặt trời nhỏ của anh, nhân lúc giữa hai người vẫn chưa hình thành một mối quan hệ có tên gọi. Dứt khỏi người ấy trong khi ngọn lửa tình vẫn đang cháy bừng bừng trong lồng ngực, Jisoo thực tình muốn nó thiêu rụi anh luôn đi cũng được.

Ngày sau sinh nhật anh là ngày cuối cùng của năm. Hôm đó trời lạnh ngắt, thời tiết Hàn Quốc quả thật chẳng tha cho người không chịu nổi lạnh như anh. Dù vậy, anh vẫn không chịu đi găng tay, không chịu đeo bịt tai, không chịu quàng khăn hẳn hoi, bởi vì anh biết rằng có cậu bé nào kia sẽ tới gặp anh. Cậu ấy sẽ quàng lại khăn cho anh thật cẩn thận, sẽ nắm lấy tay anh nhét vào trong túi áo cậu, sẽ ôm anh thật lâu để truyền hơi ấm sang cho anh, cậu ấy sẽ mắng anh, và anh sẽ mỉm cười.

Seokmin không hề biết chuyện xảy ra ngày hôm qua, Jisoo đã bắt Seungcheol và Jeonghan hứa không hé một lời. Tất nhiên, sau này rồi cậu ấy cũng sẽ biết, nhưng lúc đó có lẽ khoảng cách giữa hai người đã đủ rộng, Seokmin sẽ không thể tìm thấy anh để gặng hỏi nữa. Jisoo ngắm nhìn người anh thích kém anh hai tuổi, cậu ấy đang thao thao bất tuyệt chuyện gì đó về bạn bè mà anh không chú tâm lắm, anh chỉ muốn ngắm nhìn cậu ấy, nhân lúc anh còn đang được ngồi cạnh cậu như thế này. Trời lạnh làm cho Seokmin mỗi lần mở miệng nói là lại có khói bay ra, Jisoo thực sự muốn hôn lên môi cậu ấy để cản làn khói lại, nhưng như vậy thì mối quan hệ của hai người sẽ không thể kiềm lại được nữa. Jisoo chặn lại ham muốn của mình. Như thế này là được rồi.

Jisoo xin được Seokmin ôm vào lòng hết hôm nay thôi.

Năm mới mở ra, nhưng lòng Jisoo thì khép lại. Anh dần dần thu mình lại, cũng ít nói đi. Những tin nhắn vui vẻ Seokmin gửi tới, anh cũng chỉ seen, hoặc đáp ậm ừ cho qua. Cậu tới lớp rủ anh ăn trưa cùng, anh lại luôn báo bận, hoặc đôi lúc là lỉnh luôn khỏi lớp, chạy đi đâu đó ăn một mình. Jisoo xin rời hội học sinh, báo Jihoon anh rời khỏi CLB âm nhạc, nói với tất cả mọi người, bao gồm cả Seokmin, rằng anh bận học tối tăm mặt mũi chuẩn bị thi đại học, không thể đi cùng mọi người nữa. Cứ như vậy, cộng thêm một vài lời thêm thắt của Seungcheol và Jeonghan, Jisoo đã thành công biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Dù Seokmin có cố đến mấy thì cũng chỉ có thể nhìn thấy anh chạy ngang qua hành lang chứ chẳng thể nói gì. Thật may, vì thời gian còn lại của anh ở trường cũng không nhiều nữa.

Thời gian rồi sẽ giải quyết mọi vấn đề, và tới một thời điểm nào đó, Seokmin cũng không còn nhắn tin cho anh nữa. Có lẽ vì cậu ấy đã hết thích anh, có lẽ vì cậu ấy đã nhận ra tình cảm giữa hai người đã phai nhòa đi hẳn, có lẽ cậu ấy nghĩ là cậu ấy đã làm phiền anh quá nhiều, anh chẳng biết lí do là gì, nhưng anh cũng không còn quyền gì để đòi một lời giải thích nữa. Là bản thân anh tự rời xa trước mà. Đúng là trớ trêu thật. Bức tường 'khoảng cách' ngày trước Seokmin và Jisoo đã có thể nhanh chóng phá bỏ để tới sát cạnh bên nhau, giờ đã được một tay anh xây lại như mới, thậm chí còn kiên cố, vững chắc hơn hồi hai người chưa quen biết. Vòng bạn bè keo sơn trước đây, có lẽ cùng vì vậy mà trở nên gượng gạo hơn, rồi cho tới một ngày, họ cũng chẳng còn ngồi ăn cùng một bàn với nhau nữa.

Nếu hỏi Jisoo rằng anh có thấy tiếc nuối những mối quan hệ đó không, anh sẽ trả lời là tiếc chứ, tiếc lắm. Nhưng nếu phải làm lại, có lẽ anh vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

Thật lòng mà nói, dù rằng nhớ lại chỉ thấy buồn đau, nhưng Jisoo vẫn muốn được quay lại những ngày tháng đó, trước ngày sinh nhật thứ 17 của anh, khi anh vẫn còn được Seokmin ôm gọn trong vòng tay, ở lại đó mãi mãi, không lớn lên nữa.

Đã năm năm trôi qua rồi.

-

Seoul, 9 giờ tối.

Tới quán bar vào một buổi tối thứ tư không phải là lựa chọn lý tưởng cho hầu hết mọi người, tất nhiên là trừ Jisoo ra. Anh không thích chỗ đông người, trước giờ vẫn vậy, nên luôn tránh tới mấy chỗ như thế này vào cuối tuần. Không gian ở đây khoác lên mình vẻ huyền bí, có chút tối đèn, nhưng vẫn toát ra vẻ xa xỉ giống như chủ nhân của nó. Đây là quán bar do Seungcheol tự tay mở, được khá nhiều người biết tới, và đương nhiên, Jisoo là khách quen ở đây.

Dù bảo rằng ít ai sẽ lựa chọn thứ tư để đi bar, nhưng riêng hôm nay quán cũng không thể gọi là vắng. Seungcheol viết nội quy cho bar rất quy củ, nói rõ nhạc xập xình chỉ có thể mở vào cuối tuần, vậy nên hiện tại Jisoo khá hài lòng với bài nhạc jazz đang được bật với âm lượng nhỏ, tạo không khí rất tuyệt. Trước mặt Jisoo là một ly rượu ngoại nào đó mà Seungcheol pha cho riêng anh, khác với đồ uống anh gọi mọi hôm nên anh cũng chẳng nhớ tên nó là gì. Jisoo nhấp một ngụm, vừa đắng vừa ngọt, chất cồn khiến đầu óc anh tê dại đi vài giây, rồi để lại phía sau một cảm giác thoải mái.

Jisoo đã tốt nghiệp hơn một năm nay, anh đã có việc làm đàng hoàng ở một tòa soạn báo lớn ở Seoul. Anh vẫn thường qua lại chơi bời với Seungcheol và Jeonghan, hai đứa nó sắp có con đầu lòng nên Jisoo cũng thường xuyên tới thăm Jeonghan. Ngoài hai người bạn thân từ tám đời đó ra, Jisoo không còn mối quan hệ nào khác, đồng nghiệp ở công ty cũng chỉ là quen xã giao. Cũng có một vài beta để ý tới Jisoo vì vẻ ngoài xinh đẹp và tính nết hiền lành của anh, nhưng anh đều chẳng để tâm tới. Cuộc sống của anh cứ đều đều trôi đi, không có gì đặc sắc, anh thấy như vậy cũng đủ rồi, mình chỉ cần có vậy thôi. Nếu công việc có mệt mỏi quá hay là anh có điều gì cần quên đi, anh sẽ lại đến chỗ Seungcheol, uống rượu đến khi đầu óc không còn giữ được tỉnh táo nữa, rồi mặc kệ hết vì kiểu gì thằng bạn cũng sẽ thương tình mà chở anh về nhà.

Từ lâu, Jisoo đã hết cảm thấy thất vọng về giới tính của mình, anh đã quen rồi, anh cũng không thấy việc ngửi được tin tức tố là cần thiết. Thay vào đó, anh lại cảm thấy chán ghét bản thân vì đã năm năm trôi qua, anh vẫn không thể quên được Seokmin. Phải, anh không thể quên được cậu bé lớp mười cao hơn anh nửa cái đầu đó, không thể quên được nụ cười sáng chói của cậu ấy, không thể quên được dịu dàng mà cậu đem tới cho anh những ngày tháng đó. Jisoo không tìm được một ai giống cậu ấy, không một ai có thể cho anh cái cảm giác rung động như Seokmin. Anh đã khép chặt cánh cửa lòng mình, cũng giấu hình bóng Seokmin vào một góc nào đó sâu trong tim, làm bạn với rượu để không phải nhớ đến cậu ấy mỗi khi anh tỉnh táo. Jisoo đã sống như vậy suốt năm năm qua, nhiều khi Jeonghan còn bảo không thể hiểu vì sao Jisoo chịu được cuộc sống như vậy.

"Rượu này nặng, uống nữa là tí mày không tỉnh nổi đâu con" Seungcheol nói, nhưng tay vẫn thành thạo pha cho Jisoo ly thứ ba.

"Thì mày lại bê tao về là được, có gì đâu bro" Jisoo cười ranh ma, còn nháy nháy mắt xong suýt bị Seungcheol vả cho một cái.

"Bộ tao làm grab cho mày hay gì! Mà làm grab còn có tiền, đây tao có được đồng nào đâu! Giá xăng còn đắt khiếp nữa chứ!"

Jisoo ngửa cổ ra cười vào mặt thằng bạn, còn nhích nhích xa khỏi quầy một chút để Seungcheol không túm được. Đùa cợt xong xuôi, Jisoo quay lại với ly rượu của mình, nụ cười cũng thu lại hoàn toàn, anh trở về với vẻ điềm tĩnh. Bên cạnh mùi vị rượu nồng đậm trong chiếc ly của anh, trong quán bar còn có một vài mùi khác. Mũi Jisoo vốn rất nhạy, anh có thể ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt trong không khí, mùi nước hoa hắc mũi của một cô nàng beta nào đó vừa đi ngang qua, rồi cả mùi chanh tỏa ra từ phía trong quầy nơi Seungcheol và vài người bartender khác đang pha chế cocktail cho một nhóm khách vừa kéo đến quán. Tất cả thứ mùi đó quyện lại với nhau, quả là một sự kết hợp khó nghe, nhưng Jisoo cũng đã quá quen rồi, anh chẳng còn thấy phiền nữa.

Bất chợt, cánh mũi anh đột nhiên bắt được mùi hương gì đó khác biệt.

Nóng, ấm, cay, ngọt, đó là ấn tượng của Jisoo về mùi hương đó, mùi trà gừng. Nó làm anh nhớ tới những lần anh bị cảm lạnh, ai đó sẽ luôn pha cho anh một cốc trà gừng giúp anh ấm người, cũng để bớt đau họng. Dù không thường xuyên uống, nhưng anh thích mùi hương này, rất dễ chịu, rất thoải mái. Tuy nhiên, Jisoo chợt thấy thật kì lạ, ai đời lại có người đi uống trà gừng trong quán bar cơ chứ? Để giải rượu hay gì??

"Ê Cheol, quán mày có phục vụ cả trà gừng hả?" Jisoo tiện mồm hỏi khi thấy Seungcheol đang đứng gần mình.

"Không, mày bị điên hả? Quán bar chứ có phải phòng trà éo đâu mà trà gừng?"

"Thế sao tao lại ngửi thấy mùi trà gừng nhỉ?" Jisoo cau mày khó hiểu, mùi trà gừng thật sự rất rõ ràng, và càng lúc càng đậm hơn.

"Pheromones lộn tùng phèo trong này, tao đếch ngửi ra được mùi trà gừng mày nói ở đâu hết á." Nói xong, Seungcheol đi sang bên kia nhận order của khách.

Jisoo quyết định không để ý làm gì nữa, anh cầm ly rượu lên, làm một hơi hết sạch ly. Thế nhưng thật quái lạ, mùi trà gừng vẫn cứ dây dưa quanh cánh mũi anh, cồn rượu không thể lấn át nổi. Trong phút chốc, cơ thể Jisoo dần nóng bừng lên, anh đưa tay lên sờ thử hai má và cổ mình, thấy hơi nóng. Nếu như có một cái gương ở đây, anh sẽ nhìn được bản thân anh đang đỏ ửng lên một cách bất thường. Vài phút tiếp theo, trên thái dương anh bỗng xuất hiện những cơn đau nhức. Hương trà gừng không giúp cơ thể anh thư giãn, mà ngược lại còn khiến anh cảm thấy nóng người hơn. Khi Jisoo đưa tay lên mở cúc áo sơ mi đầu tiên, anh cảm thấy đầu mình đang quay ong ong, ý thức cũng mờ nhạt đi một phần, và anh đổ lỗi cho mấy ly rượu anh vừa uống.

Jisoo chầm chậm nằm gục xuống bàn quầy, hơi thở của anh đã trở nên gấp gáp hơn. Người anh nóng quá, nóng từ trong ra ngoài, và hương trà gừng kia vẫn không chịu buông tha cho anh. Tại sao không ai nhận ra mùi trà gừng đậm đặc trong không khí đó cơ chứ? Seungcheol vẫn đang bận bịu ở bên kia, nó không nhận ra anh đã nằm hẳn xuống bàn. Đầu anh đau nhức, phía sau gáy của anh cũng đau, cơ thể anh như đang ngồi trên giàn hỏa thiêu, ý trí của anh có lẽ cũng không thể chống cự được bao lâu nữa. Mấy ly rượu đó đã khiến anh thành ra nông nỗi này sao? Jisoo khó mà tin được đây là cách cơn say của anh thường diễn ra.

Giữa cơn mê man, Jisoo nhận ra đã có ai đó bước tới bên cạnh anh. Người đó mặc đồ đen, dáng cao, cao hơn anh. Người đó đặt một tay lên má anh, vuốt nhẹ, nhưng anh lại yếu ớt quá, anh đau quá, anh không còn sức để đẩy bàn tay đó ra nữa. Hương trà gừng đã lấn át hết mọi giác quan của anh, chắc cũng vì nó mà anh cảm thấy khuôn mặt đang cúi xuống nhìn anh rất quen thuộc, rất rất quen thuộc.

Gương mặt ấy, rõ ràng anh đã cất sâu vào góc nào đó trong tim, không muốn nhìn lại. Cớ sao bây giờ lại hiện ra trước mắt anh?

Anh không dám tin vào mắt mình.

'Chắc là vì mình đã say quá thôi'

Jisoo nhắm mắt lại, thở hổn hển. Cơ thể anh vẫn còn nóng hừng hực, còn anh thì không biết gì nữa. Anh thậm chí không nhận ra rằng mình đã được người kia bế lên, rời khỏi chỗ. Jisoo mềm nhũn trong vòng tay người đó, rất ấm áp, giống như thể anh đang được trở về những ngày anh được Seokmin ôm vào lòng, nghe Seokmin nhẹ giọng bảo "Anh ngốc lắm". Có lẽ là anh ngốc thật, Seokmin à.

Mùi trà gừng ôm chặt lấy anh, ý thức của anh như hòa cùng vào hương thơm đó.

-

"Anh Seungcheol, em sẽ đưa anh ấy đi."

Seungcheol trầm ngâm nhìn nó, xong lại nhìn xuống Jisoo. Anh gật đầu.

"Chăm sóc nó cẩn thận."

-

Hết chương 1!!!!!!!

Chương sau chịt chịt nhé hihi :>

Nếu được thì các cậu nhớ để lại bình luận cho mình nhé :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net