2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha Vũ em mau dậy đi đừng để ngày đầu đi học trễ"

Hôm nay cậu nhóc nhà Lưu Vũ chính thức trở thành tân sinh viên, anh cảm thấy vô cùng may mắn khi có thể cùng hắn học chung dưới một mái trường dù khác khoa nhưng cái cảm giác ở cùng một chỗ này thật sự quá đỗi hạnh phúc.

Khoảng khắc cùng Châu Kha Vũ bước vào cổng trường lại khiến anh vô cùng hoài niệm về ngày đầu tiên cả hai cùng nhau đi học, cuối cùng sau hai năm xa cách cũng có thể đi học cùng nhau. Châu Kha Vũ với chuyện đi lại từ nhà đến trường cũng không mấy xa lạ. Nhớ lại ngày đó khi Lưu Vũ vừa vào đại học Châu Kha Vũ đã rất chịu khó đưa anh đi, đến giờ về lại chạy cả một vòng chỉ để rước anh về. Dù ngoài mặt Châu Kha Vũ lạnh lùng tỏ ra chán ghét anh nhưng Lưu Vũ biết hắn rất để tâm đến anh. Ngày trước khi biết Lưu Vũ bị một bạn học bám đuôi theo đuổi Châu Kha Vũ đã vô cùng khó chịu còn đi thẳng vào tận giảng đường để đề phòng chuyện Lưu Vũ bị bám đuôi, hỏi ra thì chỉ bảo "tôi sợ anh gạt mất người ta thôi"

Có phải rất ngốc không. Còn có lần Lưu Vũ tâm sự với hắn anh đang thích một người, Châu Kha Vũ đã giận anh cả một tuần liền. Sau một tuần thì Châu Kha Vũ trở về nhà trong bộ dạng say mèm, khóc lóc thủ thỉ với anh "anh có thể đừng có người yêu được không.....đừng bỏ rơi tôi" . Cũng từ hôm đó Lưu Vũ triệt để cắt đứt liên hệ với người đang tìm hiểu kia.

"Này lát học xong đợi tôi đấy, đi lung tung lại bị bắt cóc"

Rõ ràng Lưu Vũ mới là đàn anh, sao cứ ngữ điệu của Châu Kha Vũ anh lại như tân sinh viên vừa vào trường vậy chứ.

"Em mới bị bắt cóc"

.

"Tao nói mày nghe Lưu Vũ, năm nay tân sinh viên thật sự quá là đẹp trai đi mới nảy đi tao còn gặp được một cậu nhóc cực kì cao còn rất soái nữa. Đụng tao một cái còn rất dịu dàng giúp tao mang chồng tài liệu cho lão sư đấy....nè Lưu Vũ mày có nghe tao nói không vậy hả"

"Lâm Mặc, tao nghe rất rõ nên đừng hét lên nữa đau hết cả tai"

Mặc kệ những lời tiếp theo đó của Lâm Mặc, tâm hồn Lưu Vũ cứ trôi về nơi nào đó. Lưu Vũ cứ có cảm giác là đã quên một thứ gì đó nhưng lại không thể nhớ nỗi. Trên sân truyền đến ồn ào và la hét, chắc là sắp có trận đấu nào đó hoặc là ai đó đẹp trai đang chơi bóng rổ thôi. Truyện này đâu còn gì lạ nữa, bọn con gái trường này chỉ hét lên khi có trai đẹp thôi.

Lưu Vũ đâu có để tâm đến việc bọn con trai trường này đẹp đến đâu chứ vì Lưu Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ là đẹp nhất rồi. Nói thật thì với Châu Kha Vũ thì anh luôn có một cảm xúc rất kì lạ có lẽ là yêu thích hoặc là sự rung động.

Mãi đến khi được Lâm Mặc kéo đến tận sân bóng rỗ Lưu Vũ cũng không mấy hào hứng. Nhìn đi sân bị bọn con gái bu chật kín rồi muốn xem cũng có xem được đâu. Nhưng cũng rất may mắn khi quen được Lâm Mặc, cậu bạn ra sức đẩy, chen lấn, lôi kéo Lưu Vũ mới có thể chui lên hàng đầu tiên.

"Sao cứ phải kéo tao theo"

"Nếu không ngắm sẽ phí cả đời đó, nhìn thử đi số 27 kìa thật sự rất đẹp"

Lưu Vũ cũng phải miễn cưỡng nhìn theo nếu không sẽ bị Lâm Mặc lây đến chết mất. Số 27 này nhìn từ phía sau cũng đã thấy dáng người rất đẹp, cậu ta còn có đôi chân dài mà Lưu Vũ muốn có nữa, nếu như mặt đẹp thì xem như đúng gu của anh rồi. Nhưng cái đẹp trong lòng Lưu Vũ gọi tắt là Châu Kha Vũ mất rồi.

Số 27 vừa mới vượt qua đội trưởng đội bóng rổ ghi một bàn 3 điểm, thật sự là quá nổi trội rồi kiểu này bọn con gái chắc chắn sẽ có thêm một nam thần.

"Châu Kha Vũ"

Có nằm mơ Lưu Vũ cũng không nghĩ số 27 đó lại là Châu Kha Vũ, phải rồi tỉ lệ cơ thể đó nhìn lại vô cùng quen mắt. Hình như Châu Kha Vũ là đang đi lại chỗ Lưu Vũ, cảm giác này thật sự quá ngượng ngùng....nhưng tại sao lại ngượng ngùng không phải đều là con trai sao.

Chết tiệt! Sao lại đẹp trai như vậy, bình thường đã rất đẹp nay lại còn đẹp hơn những giọt mồ hôi đó tưởng chừng sẽ làm hắn trở nên xấu xí hơn nhưng bây giờ mái tóc ướt vuốt ngược ra sau càng làm mỹ quan trên mặt hắn trở nên tuyệt hơn.

"Tại sao học xong không xuống tìm tôi"

Chết rồi, thì ra việc Lưu Vũ quên chính là cái này.

"Chết rồi anh quên mất"

Phóc. Châu Kha Vũ chính là vừa búng vài trán anh giữa toàn trường, cũng có sự quê nhẹ nha. Nhưng Châu Kha Vũ cũng biết là anh đau đó nên hắn cũng rất dịu dàng mà xoa xoa chỗ đó. Nhìn vần tráng hắn vươn đầy một tầng mồ hôi, Lưu Vũ liền không nhịn được mà lấy khăn giấy lau đi chúng.

"Em có đói không, cùng nhau đi ăn nhé"

"Nói thật cũng có chút đói, anh nói cà ri của trường rất ngon mà đúng không, tôi muốn ăn

"Được, chờ em thay đồ xong liền đi"

Sau khi chờ đợi Châu Kha Vũ nói chuyện cùng đội trưởng clb, thì Châu Kha Vũ liền nắm lấy tay Lưu Vũ kéo đi trước bao nhiêu đôi mắt. Lâm Mặc thiên tài cá rằng ngay hôm nay trên diễn đàn trường sẽ lan truyền tin học bá Lưu Vũ có người yêu.

"Ủa Lưu Vũ mày tính bỏ rơi thiên tài tao đây à"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net