1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như phần mô tả thì trong truyện sẽ occ rất nhiều , lệch nguyên tác . Mối quan hệ của các nhân vật trong truyện sẽ không giống phiên bản gốc . Đa số tiết trong truyện đều do mình tự bịa ra nên nó rất ảo ma canada .

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ<3

#drakenbattu

______________________________________

"Reng, reng, reng!" Tiếng đồng hồ báo thức kêu lên khiến Chifuyu tỉnh giấc. Cậu tắt đồng hồ, rời khỏi giường trong trạng thái mắt vẫn nhắm. Mơ hồ bước từng bước vào nhà vệ sinh, cậu đụng đầu vào cạnh cửa. Do vùng đầu bỗng dưng chịu một lực mạnh khiến Chifuyu nhăn mặt, tay xoa xoa đầu.

Vệ sinh cá nhân xong, Chifuyu ra ngoài phòng khách. Mở tủ lạnh lấy một hộp sữa dừa, rồi mở ngăn kéo lấy một cái tô. Cậu kiễng chân lên để mở tủ lấy ngũ cốc, vị dừa. Ăn sáng xong, cậu mặc chiếc sweater màu xám, đeo giày thể thao màu đen rồi đi ra ngoài.

Chifuyu là nhân viên của một tiệm bánh ngọt. Ngày xưa ba mẹ thường dẫn cậu đến đây. Cậu rất thích bánh ở cửa tiệm này, đặc biệt là bánh mì sốt dừa.

Trên đường đến tiệm bánh, Chifuyu dừng xe lại bên một cửa hàng hoa. Cậu mở cửa, kêu lên một tiếng 'ting'.

"Chào bà Maki." Chifuyu mở một nụ cười nhẹ.

"Ồ Chifuyu-kun, cháu lại đến nữa rồi. Ta có rất nhiều loại hoa mới, cháu cứ thoải mái mà chọn lựa nhé."

Cậu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Hoa hướng dương, cậu thấy rồi. Cầm bó hướng dương cuối cùng trên giàn hoa, cậu đi đến chỗ thanh toán.

"Cháu gửi tiền hoa ạ."

"Cháu có vẻ thích hoa hướng dương nhỉ, Chifuyu-kun ? Có kỉ niệm đặc biệt naoo liên quan đến nó sao?"

"Dạ không, chỉ là..." Cậu im lặng một lúc rồi nói tiếp "mẹ cháu cũng thích hoa hướng dương."

Bà cũng không gặng hỏi thêm, trả lại tiền thừa cho cậu.

"Tạm biệt bà, cháu đi nhé."

...

'Ting' tiếng chuông tiệm bánh vang lên. Cậu bước vào với bó hoa trên tay.

"Cậu đến muộn 4 phút đó." Chị chủ tiệm quay sang nhìn cậu.

"Xin lỗi Haruko-chan,  em có mua hoa cho tiệm bánh đây."

"Sao cậu suốt ngày mua hướng dương thế? Cậu không thấy hướng dương không hợp với phong cách của tiệm sao? Chị nghĩ hoa tulip sẽ hợp hơn. Mà thôi, free thì hoa gì cũng được."

Haruko vẫn đang miệt mài gõ màn hình điện thoại. Chifuyu im lặng lấy hoa cắm vào bình, trên miệng cậu nở một nụ cười.

Ở tiệm bánh chỉ có 3 người, 2 người nhân viên là cậu và Takemicchi, còn lại là chị chủ quán. Nói thật thì tên Takemicchi này chẳng làm được việc gì ra hồn cả, bánh phần lớn cũng chỉ do cậu và Haruko-chan làm. Có lần bảo cậu ta đi đổ rác,  mà thùng rác cũng chỉ cách tiệm bánh 7m mà cậu ta cũng làm rơi tung tóe ra ngoài. Có lần Haruko nhờ Takemicchi đi mua hộ một chai nước ngọt. Vẫn cái thói hậu đậu đó, cậu ta vô tình làm rơi nó ngay trước cửa tiệm nơi chỉ cách cô 5 bước chân. Sau những sự việc đó, Haruko cũng không nhờ cậu làm việc gì nữa, thành ra Takemicchi chỉ cần ngồi cũng được hưởng lương rồi.

Còn về Haruko, cô là con gái của ông chủ tiệm bánh. Mẹ cô mất trong một vụ tai nạn giao thông. 6 năm sau, ba cô cũng qua đời do căn bệnh tim của mình. Lúc đó Haruko 19 tuổi. Cô tiếp tục công việc của ba, ba cô rất yêu cửa tiệm này, cô biết rõ điều đó.

Ở đây này có đủ Alpha, Beta và Omega. Cậu khó chịu vì khi nào tên Beta đó cũng luôn miệng kể về cô bạn gái Hina của mình. Còn Haruko-chan nữa, chị biết mình là Alpha trội nên luôn tỏa cái thứ pheromone khiến tôi khó chịu chứ gì? Chị chờ đấy , rồi một ngày nào đó Alpha của tôi sẽ xuất hiện.

- chiều cùng ngày hôm đó-

Haruko nhấc một thùng bánh cupcake đến trước mặt Chifuyu.Sao chị ấy khỏe vậy? 

Trong khi vạn câu hỏi đang chạy vòng quanh đầu cậu, Haruko kêu lớn:

"Này, chifuyuuu."

"Dạ?" Cậu ngước mắt lên.

"Cậu lấy mấy thùng bánh này đến đường H số nhà 17 hộ chị nhé."

"Mấy thùng sao? Em thấy mỗi một thùng thôi mà?"

Cô chỉ tay vào bên trong nhà bếp.

"Ở kia nữa."

"Mai giao không được ạ?" Cậu ngáp ngắn ngáp dài nhìn cô.

"Không được, tối nay người ta cần rồi. "

"Sao lượng bánh lớn như thế chị không bảo người ta sai người về lấy? Mua nhiều thế chắc cũng phải thuộc dạng khá giả rồi chứ?"

"Họ nói sẽ trả gấp 6 lần nếu chúng ta tự làm tất cả, cậu cứ giao đi chị sẽ chia cậu một phần." Cô nói nhỏ vào tai Chifuyu.

"Còn Takemicchi thì s-?" Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị cô bịt miệng lại.

"Hanagaki nó hậu đậu lắm, để nó làm chắc bánh sẽ hỏng hết mất. Mà cậu nghĩ thử xem, gấp 6 lần lận đó! "

Chifuyu gật đầu đồng ý.

Lượng bánh khá nhiều nên phải hết 7 chuyến mới hết được. Lúc đầu cậu tưởng người ta chỉ đặt mỗi cupcake, ai ngờ còn cả macaron cùng bánh kem nữa.

Đang lấy bánh xuống thì Chifuyu muốn đi vệ sinh.

"Bác ơi cho cháu hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?"

"Cậu vào trong đó, đi thẳng đến hành lang số 3 rồi rẽ phải, đi qua thêm 4 cánh cửa nữa rồi rẽ trái. Nhớ là nhà vệ sinh có cánh cửa màu-"

"Cháu cảm ơn bác" Bác quản gia chưa kịp nói thì cậu chạy đi mất rồi.

"... Nâu."

Chifuyu nhanh chân chạy vào nhà. Sau vài phút vật vã, cuối cùng cậu cũng thấy căn phòng với cánh cửa màu trắng, cậu chẳng để ý lời bác quản gia mà chạy đi luôn. Giờ cậu thấy hối hận vì việc làm của mình. Lỡ vào nhầm phòng là chết cậu mất. Linh tính mách bảo cậu nhà vệ sinh là căn phòng với cánh cửa màu nâu, nhưng cậu tin lí trí của mình hơn, là cửa màu trắng. Nhà vệ sinh nào mà cửa màu nâu chứ, màu trắng là màu phổ biến mà?

Không nghĩ nhiều, cậu mở cửa phóng nhanh vào trong. Mùi pheromone xộc thẳng vào mũi, là mùi Chocolate đắng. Gì đây? Lí trí của cậu sai rồi sao? Bồn cầu đâu sao không thấy mà lại có 1 tên Alpha như thế này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net