3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu vào cửa hàng hoa hôm trước, nhưng lần này cậu mua hoa nhài.

"Chào buổi sáng , Haruko-chan."

"Không phải hướng dương à, cuối cùng cậu cũng hết thích nó rồi sao?" Cô ngồi trên bàn ăn ly mì ăn liền.

"Làm gì có chứ, chỉ là cửa hàng hôm trước đã hết hoa hướng dương nên em mua tạm hoa nhài." Nói xong, Chifuyu đi đến chỗ bình hoa. Lấy hoa hướng dương ra rồi đi thay nước, sau đó cắm hoa nhài vào.

"Tiền đã được chuyển vào tài khoản của chị rồi, lát nữa chị chuyển qua cho cậu nhé. Mãi tận 3 ngày mới thấy chuyển qua, chị tưởng người ta định quỵt luôn rồi."

"Haruko-chan ,chị phải trả em gấp đôi số tiền hôm trước." Cậu đi đến chỗ cô "Chị không biết em đã phải trải qua những gì đâu, hôm đó em còn sợ không về nhà được."

"Hể? Kể cho chị nghe đi. Có phải em tìm được Alpha của mình rồi không hả?"

"Alpha cái đầu chị ấy!"

"Vậy kể chị nghe đi, điều gì lại khiến Chifuyu có biểu hiện như vậy chứ?"

"Em không nói đâu."

Vừa may lúc đó có khách, cậu lấy lí do tư vấn cho khách hàng để tránh câu hỏi của Haruko. Takemicchi lúc này mới chạy hổn hển từ ngoài bước vào, cậu giơ tay lên:

"Haruko-chan, em... em vừa... vừa lấy được 4 phiếu giảm giá của cửa hàng thịt nướng... phù... phù... cuối tuần này chúng ta đi nhé!" Cậu chống tay vào đầu gối, thở sắp không ra hơi.

"Cảm ơn quý khách, lần sau lại đến ạ" Chifuyu đưa túi bánh cho cô gái.

Sau khi cô gái kia đi khỏi cửa, Haruko không kìm được lòng mà chạy tới chỗ Takemicchi.

"Hoá ra cả ngày hôm qua cậu nghỉ chỉ vì 4 tờ giấy này sao?" Mặt cô tối sầm lại.

"Haruko-chan, chị bình tĩnh lại đi" Chifuyu vội chạy đến giữ lấy tay cô.

"Haruko-chan, em xi-"

"Tuyệt vời lắm Takemicchi, quả nhiên không phụ 5 năm chị nuôi cậu. Được rồi, cuối tuần này chúng ta sẽ đi ăn thịt nướng. Chị sẽ trả tiền, 2 cậu cứ ăn thỏa thích. Chị cũng đang có rất nhiều tiền nhờ vụ k-" chưa kịp nói hết câu cô đã bị Chifuyu bịt miệng lại.

"Vụ ... vụ gì cơ ạ?" Takemicchi vừa cười vừa gãi đầu, mặt hoang mang.

"À, không có gì đâu. Hôm trước Haruko-chan nhặt được tiền thôi ấy mà."

  *

            *
  *

Tối thứ 7, ai cũng mặc quần áo thoáng mát, chỉ riêng Chifuyu mặc cái hoodie bông. Dù vẫn đang là mùa thu, nhưng cậu thấy nó chẳng khác gì mùa đông cả. Sao mọi người có thể chịu lạnh tốt như vậy nhỉ?

"Haruko-channnn!"

Haruko nhíu mày lại để nhìn rõ người con gái từ đằng xa kia.

"A! Hinaaaaa!" cô dang tay ra ôm cô gái kia vào lòng.

"Lâu lắm rồi mới gặp lại Hina đó, em trông càng lớn càng xinh. Chắc chị phải cướp em từ tay Take mất thôi."

"Aaaaaa! Cô ấy là người yêu của em mà!" Takemichi từ đằng xa chạy lại.

Nói thật thì Chifuyu thật sự rất thích cái cảnh "gia đình sum vầy" như thế này ...

"Chifuyuuu!" cậu giật mình quay sang.

"Còn đứng đơ ở đó làm gì, mau vào thôi." Haruko đi tới khoác cổ cậu kéo đi.

4 người ngồi vào bàn, cửa hàng này trang trí theo kiểu cổ điển, tông màu chủ đạo là nâu. Chifuyu rất thích kiểu trang trí này, cậu cũng muốn tiệm bánh có phong cách cổ điển nhưng Haruko luôn làm theo ý mình. Cô khăng khăng rằng cửa tiệm kiểu hiện đại mới thu hút khách. Chifuyu cũng không nói gì đành nghe cô, đây là cửa tiệm của cô mà.

"Ông chủ! Cho tôi 4 phần thịt Misuji* và 4 phần Sankaku Bara. À, thêm 2 chai Karakuchi nữa nhé."

* Mình không biết đây có phải cách gọi thức ăn đúng ở Nhật hay không, nếu không đúng hãy sửa nó giúp mình bằng cách bình luận.

"Sao chị uống rượu mạnh thế? Lát nữa không về được đâu." Chifuyu nhíu mày nhìn cô.

Haruko lơ Chifuyu đi rồi hỏi cặp đôi ở phía đối diện.

"2 đứa muốn uống gì?"

"Takemicchi-kun uống gì em uống đó. "

"À ừm, cho em 2 li nước cam nhé."

"Vậy bác cho cháu 2 li nước cam, 2 chai Karakuchi, 1 lọ sữa dừa nhé. Mấy món thịt lúc nãy nữa." Haruko đưa menu cho ông chủ.

"Sao chị không hỏi em muốn uống gì?"

"Chẳng phải cậu muốn mùi dừa sao?"

"Chị!"

Làm thế nào mà chị ấy biết được?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net