chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Ngày xuân,những tia nắng ấm áp xuyên qua những tán cây xanh,gió khẽ đung đưa xào xạc. Bên trong phòng bệnh, một người phụ nữ dáng người mảnh khảnh,làn da hồng hào,đôi mắt nâu, tròn nhưng xen kẽ vài nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt, ánh mắt dịu dàng đặt trên người nằm trên giường bệnh.

Tay bà linh hoạt gọt vỏ quả táo, giọng nói ngọt ngào cất lên:

"Chồng à, ông phải mau khoẻ lại để còn về nhà nữa, tôi ở trong này với ông mấy năm nay đã chán lắm rồi." Ngụy Anh - phu nhân nhà họ Tư

Người đàn ông chậm rãi mở mắt, nhìn bà triều mến, ôn tồn nói:

" Tôi biết rồi, không phải sức khoẻ tôi đã tốt hơn 2 tháng trước rồi sao" Tư Nghiêm - gia chủ nhà họ Tư

Ngụy Anh đưa đến dĩa táo đã cắt sẵn, ông bóc một miếng cho vào miệng. Hai người vui vui vẻ vẻ trò chuyện một lúc.

Cạch

Một chàng trai trẻ mở cửa bước vào làm đôi vợ chồng già im bặt. Anh mặc âu phục màu xám gọn gàng, vóc dáng cao lớn, làn da trắng, đường nét rõ ràng, sắc xảo, mày kiếm mắt sáng, mang lại cho người khác cảm giác đây là một người đàn ông kiên cường, lạnh lùng.

"Ba hôm nay có khoẻ không ạ?" - Chàng trai bước vào - Tư Dịch mở miệng nói, giọng trầm thấp, ôn hoà, rất êm tai

Ngụy Anh tiến đến dắt tay con, bà cầm lấy hộp yến chưng trên tay anh, cười nói: 

"Hôm nay con không phải lên công ty à mà đến đây giờ này? Dạo này con đỡ bệnh chưa?"

Tư Dịch đi vào lấy ghế ngồi gần Tư Nghiêm, tay lật xem đồng hồ, rồi lạnh nhạt trả lời bà: " Con ổn, chỉ là bệnh vặt thôi, con ghé thăm ba một chút rồi đi ngay"

" Ta ổn, con lo cho bản thân mình đi đừng để ảnh hưởng đến việc ở công ty, bận việc thì mau đi đi" - Tư Nghiêm vừa ăn táo vừa nói, thái độ không nặng không nhẹ nhìn Tư Dịch

Tư Dịch miệng mấp máy định nói gì đó nhưng nhìn vào đôi mắt già nua của ba, câu đến miệng lại chả muốn nói nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đã biết. Chẳng chần chừ lâu, anh đứng dậy chào tạm biệt ba mẹ rồi dứt khoát đi ra ngoài.

Thấy con trai vừa đến ngồi chưa nóng ghế đã vội đi, Ngụy Anh hung dữ trừng chồng một cái, miệng trách móc ông nào là không biết quan tâm con, nào là bao năm rồi mà vẫn không chịu bồi dưỡng tình cảm với con.

" Tôi...tôi...là tôi có lỗi với nó, để nó ở ngoài lâu như vậy, 18 năm còn không nhìn lấy nó một cái. Nhìn nó im im vậy thôi chứ tôi biết trong tâm nó hận tôi, tôi cũng không biết phải làm sao??"

" Đều tại ông hết, mỗi lần gặp con lúc nào cũng trưng cái bản mặt vô cảm đó ra với nó,  mở miệng ra đều chỉ là công việc, công ty, dự án, không hỏi thăm hay tâm sự với nó câu nào. Nếu là tôi, tôi cũng không có tình cảm với ông nổi."

" Ông đấy, tình cảm thì phải trau dồi từ từ, chúng ta phải bù đắp cho nó. Sau này ông chịu khó hỏi thăm, quan tâm nó vào." - Ngụy Anh dặn dò vài câu.

Tư Nghiêm thở dài.

Ông nghĩ lại năm đó đưa nó ra ngoài cũng là bất đắc dĩ, là cháu đích tôn nhưng sức khoẻ muốn yếu bao nhiêu có bấy nhiêu. Mới sinh đã đau bệnh triền miên, đến 6tuổi rồi vẫn không mấy khả quan. Bị ông cụ Tư làm khó làm dễ, nói là nếu sức khoẻ đã không tốt thì nên đưa đi nơi khác chữa bệnh tránh người ta dòm ngó, tính kế. Bên trong đã không ổn bên ngoài còn bị các gia tộc khác gây áp lực lên địa vị.

----------

Cả quãng đường từ trong ra đến ngoài cổng bệnh viện, Tư Dịch không khỏi khó chịu khi mọi người cứ nhìn mình, thậm chí có vài cô gái lớn gan chạy lại xin cách thức liên lạc, đều bị anh từ chối thẳng thừng. 

Ngoài cổng, chiếc Mercedes - Maybach S450 bắt mắt từ từ dừng lại, trợ lý Bách đi bên cạnh Tư Dịch nãy giờ vội vàng đi trước mở cửa sau cho anh, rồi mới lên ghế phụ ngồi.

" Đến công ty" - trợ lý Bách Điệp quay sang nói với tài vế

Xe khởi động, ổn định chạy trên đường, bên ngoài phố xá đông đúc. Bách Điệp liếc nhìn gương chiếu hậu, xem xét thái độ của ông chủ của mình

" Tổng giám đốc Dịch, ngày mai là ngày kỷ niệm 50 năm của công ty, tôi đã sắp xếp xong hết rồi, đãi khách tại nhà hàng Chí Quân, thiệp mời đã gửi đầy đủ cho các đối tác, doanh nghiệp, mời ngài xem."

" Chiều nay ngài còn phải tham dự buổi công bố phim điện ảnh sắp công chiếu của cô Sở, diễn viên hạng A đang hot của công ty."

Nói rồi cậu đưa tập tài liệu cho Tư Dịch xem, anh day day thái dương rồi bắt đầu xem. Mặc dù là Alpha nhưng cơ thể anh khá yếu, chỉ cần lạnh chút cũng có thể làm anh cảm cả tuần, pheromone của anh khá nhạt, đôi khi gặp các Alpha cấp cao hơn lan toả nhiều pheromone ra cũng làm anh bị ngất. Tư Dịch ghét bỏ nghĩ trong lòng: Alpha cái khỉ gì, còn không bằng làm Beta cho rồi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net