13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến xuống dưới cửa hàng tiện lợi, anh vào phòng của mình viết đơn xin nghỉ việc và nói lời chào tạm biệt với các nhân viên của cửa hàng. Các nhân viên gặng hỏi lí do xin nghỉ việc của anh là gì? Nhưng Tiêu Chiến chỉ cười rồi nói là vì lí do cá nhân mà thôi, anh nói thời gian làm việc ở cửa hàng là thời gian làm việc vui vẻ nhất mà anh có từ lúc ra trường, và đúng với tên gọi của nó, "Hạnh phúc" cũng là cảm xúc mà anh tìm thấy ở tại nơi đây, mặc dù ngắn ngủi nhưng thật sự anh thấy rất vui vẻ và hạnh phúc.

Buổi tối Tiêu Chiến kéo theo hành lý xuống phòng của Nhất Bác, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nên cho dù cậu có quyết định như thế nào anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, miễn sao Nhất Bác thấy hạnh phúc là được.

Đưa tay lên bấm chuông, phải mất một lúc Nhất Bác mới ra mở cửa. Mùi tin tức tố ngọt lịm của cậu cứ vậy mà lọt vào trong khứu giác của Tiêu Chiến.

Cánh cửa vừa đóng, cả hai lại lao vào nhau một cách vồ vập, quần áo vương vãi từ ngoài phòng khách cho đến vào bên trong phòng ngủ.

Nhất Bác nằm sấp ở trên giường, cơ thể nhỏ bé vùi sâu xuống đống chăn nệm mềm mại, ở trên lưng của cậu là người nào đó đang mạnh mẽ đưa đẩy, đâm chọc không ngừng.

Tiêu Chiến nâng mặt của Nhất Bác lên quay lại phía sau, anh đưa lưỡi vào trong miệng của bạn nhỏ càn quấy. Bị dục vọng nhấn chìm, Nhất Bác chống một tay xuống giường nâng phần cơ thể bên trên cao lên, một tay đưa ra phía sau bám vào đùi của Tiêu Chiến siết chặt.

Hôn một lúc lâu Tiêu Chiến mới buông tha cho đôi môi sưng đỏ, anh quỳ thẳng ở trên giường, bám tay vào hông của Nhất Bác rồi đâm vào rút ra mạnh bạo. Tiếng rên rỉ, nỉ non của Nhất Bác ngày một lớn, không chịu đựng nổi những cú thúc mạnh bạo của người lớn hơn, cả cơ thể cậu lại rơi xuống dưới nệm. Tiêu Chiến áp lồng ngực rắn chắc của mình lên tấm lưng gầy, trắng mịn dính đầy mồ hôi của người dưới thân, anh hôn lên bả vai, tai và dừng lại phía sau gáy của Nhất Bác hít hà, bất ngờ Tiêu Chiến há miệng cắn vào tuyến hương trên đó khiến Nhất Bác thét lên, cơ thể có chút khó chịu mà khẽ co giật nhẹ.

"Tiêu Chiến.... anh"

Nhất Bác hổn hển gọi tên Tiêu Chiến, vậy nhưng anh đã quay đầu cậu về phía sau và chặn lại những lời nói sau đó, anh không muốn nghe lời trách móc từ cậu

"Nhất Bác, anh xin lỗi... Anh đã cố gắng kiềm chế tình cảm của mình, cố gắng dặn lòng phải buông tay để em tìm được một người tốt hơn nhưng anh không thể... Anh... không muốn em ở bên cạnh người khác"

Tiêu Chiến gục mặt vào lưng Nhất Bác rồi khóc, trước đó anh đã quyết tâm chấp nhận hết mọi kết quả, vậy nhưng tính chiếm hữu của một A không cho phép anh từ bỏ, nhường người mình yêu cho bất cứ ai khác, bản tính độc chiếm bộc phát làm Tiêu Chiến không do dự mà đánh dấu chủ quyền lên người mà anh yêu.

Nhất Bác xoay người lại rồi đẩy Tiêu Chiến ngồi lên, cậu ôm lấy khuôn mặt thẫm đẫm nước mắt của anh, hôn lên khoé mắt, chóp mũi rồi dừng lại ở đôi môi. Nhất Bác mỉm cười, đôi mắt trong veo chứa đầy sự hạnh phúc

"Cám ơn anh đã đồng ý ở bên cạnh em. Tiêu Chiến, em yêu anh. Cho dù cuộc sống sau này có ra sao thì em cũng sẽ ở bên anh, sẽ không vì bất cứ lí do gì mà từ bỏ. Chúng ta... hãy đi cùng nhau nhé"

Sáng hôm sau Tiêu Chiến giúp Nhất Bác kéo vali xuống bên dưới, các nhân viên của cửa hàng tiện lợi nhìn thấy cậu thì vô cùng kinh ngạc. Lúc bọn họ cúi đầu chào Nhất Bác bằng hai tiếng "Cậu chủ", cậu đã mỉm cười rồi nói với họ từ giờ cậu không phải là cậu chủ của Vương thị, không còn là chủ nhân của cửa hàng tiện lợi "Hạnh phúc" nữa.

Tiểu Hàn tỏ vẻ bất mãn nói với đám nhân viên đang mang bộ mặt ủ rũ, "Tôi đã nói quan hệ của cậu chủ với quản lý của chúng ta không bình thường mà mọi người không chịu tin, giờ mọi người chịu tin rồi chứ? Quản lý của chúng ta còn đánh dấu chủ quyền luôn rồi kìa"

Dì Trương chạy tới bên cạnh Nhất Bác, dì hỏi cậu cứ vậy mà bỏ đi được sao? Nếu không nhìn thấy Nhất Bác thì Phúc An sẽ rất buồn, còn cả cửa hàng tiện lợi này nữa, nó được mở ra không phải là vì cậu hay sao? Nhất Bác ôm lấy dì Trương, cậu nói dì đừng lo vì Tiêu Chiến sẽ chăm sóc tốt cho cậu, để Phúc An ở với dì Nhất Bác cũng thấy an tâm hơn rất nhiều. Nhất Bác buông dì Trương ra, cậu quay lại trấn an các nhân viên của cửa hàng tiện lợi không cần lo lắng, mẹ Vương đã hứa sẽ giữ nguyên cửa hàng này, cho dù có ra sao cũng sẽ không dẹp bỏ, huống hồ bây giờ cửa hàng đã trở thành cơ sở có doanh thu lớn nhất trong các chuỗi nhà hàng của tập đoàn, sẽ không dễ gì bị giải thể.

Nhất Bác nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, cậu đưa mắt nhìn xung quanh cửa hàng tiện lợi. Lúc nó được mở ra Nhất Bác còn nói với mẹ Vương là không cần thiết, bởi cậu cũng chẳng bao giờ vào trong đó mua đồ mà chỉ toàn đặt trên mạng mang tới. Sau này những đồ ăn vặt hàng ngày của Nhất Bác đều được nhân viên của cửa hàng đem tới tận cửa, vốn dĩ họ mang nhiều như vậy là vì mẹ Vương muốn Nhất Bác có thể chọn lựa món ăn mà cậu yêu thích, số còn lại Nhất Bác không ăn tới sẽ để cho dì Trương tích góp mang đi từ thiện ở các nhà tình thương vào ngày cuối tuần. Nhất Bác thầm cảm ơn mẹ Vương đã cho mở ra cửa hàng tiện lợi này, nó không chỉ mang đồ ăn tới cho cậu mà còn mang cho cậu một người đàn ông hoàn hảo, và người đàn ông ấy đã trở thành bạn đời của cậu.

Một người mang trên mình bộ vest đen lịch lãm bước tới cúi chào Nhất Bác, "Cậu chủ, tôi đến đón cậu theo lời căn dặn của chủ tịch"

Tiêu Chiến với Nhất Bác cúi đầu cảm ơn, nói lời tạm biệt với mọi người ở đó thêm lần nữa rồi kéo va li đi theo người của ba Vương. Khi chiếc xe đỗ ở sân bay, hai người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu tại sao ba Vương lại bảo họ tới đây? Mãi một lúc sau, hai ba chiếc xe màu đen sáng bóng đỗ ở phía sau xe của họ. Nhìn mấy người vệ sĩ cùng ba mẹ Vương bước xuống, Tiêu Chiến và Nhất Bác nhanh chóng đi tới trước mặt ba mẹ Vương.

Mẹ Vương mỉm cười tươi tắn, "Chắc hai đứa ngạc nhiên lắm phải không?"

"Chuyện này..."

Mẹ Vương nói ba Vương chỉ muốn thử thách tình cảm của hai người một chút, bởi ông nghĩ thời gian hai người quen biết nhau khá ngắn ngủi, sợ tình cảm chỉ là nhất thời mà thôi. Ba Vương có thể chấp nhận một người không có quyền lực, địa vị, tiền bạc ở bên cạnh Nhất Bác, nhưng tuyệt đối không chấp nhận bất cứ kẻ nào lấy tình cảm của cậu ra đùa giỡn và làm tổn thương cậu. Ông đã nghĩ ra cách này để giúp hai người nhìn nhận tình cảm một cách đúng đắn, nếu như họ quyết định từ bỏ mọi thứ để ở cạnh nhau thì ba Vương sẽ tác hợp và thành toàn cho họ, còn không thì coi như đây là một trải nghiệm, một bài học cho Nhất Bác.

Đưa tới trước mặt Tiêu Chiến và Nhất Bác hai chiếc hộ chiếu, ba Vương trầm giọng nói, "Ta mong hai đứa sẽ có một cuộc sống tốt ở một đất nước mới, tuy nhiên công việc và sự nghiệp vẫn là việc cần được ưu tiên. Tập đoàn của ta gây dựng không thể giao lại cho người có năng lực yếu kém, ta mong con rể của ta có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề này. Đợi hai đứa học tập và mang thành tích tốt quay về, ta sẽ cho tổ chức hôn lễ, coi như là quà chúc mừng hai đứa tốt nghiệp"

Tiêu Chiến vui mừng nhận lấy hai chiếc hộ chiếu, "Con sẽ không phụ lòng mong đợi của chủ tịch, con xin hứa sẽ chăm chỉ học hỏi thật tốt"

Mẹ Vương khẽ nhắc nhở, "Làm việc và học tập chăm chỉ là một việc tốt, nhưng con cũng nên để ý tới Nhất Bác một chút, đừng mải mê công việc mà bỏ quên thằng bé"

"Phu nhân..."

Mẹ Vương đánh nhẹ lên vai Tiêu Chiến, bà giả bộ trách mắng, "Lúc nào rồi mà còn chủ tịch với phu nhân nữa"

Tiêu Chiến gãi đầu cười ngây ngô, "À.... Vâng, ba mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc thật tốt cho Nhất Bác và cũng sẽ học tập thật chăm chỉ để không phụ sự kỳ vọng của ba"

Nhất Bác vì quá súc động nên không thể nói được điều gì, cậu ôm lấy ba mẹ Vương rồi không ngừng nói lời cảm ơn với họ. Nhất Bác cũng hứa với hai người là cậu sẽ sống tốt và thật hạnh phúc, cũng sẽ theo Tiêu Chiến nhập học ở trường đại học Harvard, sẽ chăm chỉ học tập rồi trở về phụ giúp ba mẹ Vương quản lý tập đoàn, khiến tập đoàn ngày càng vừng mạnh và có vị thế vững chắc trên bảng xếp hạng thế giới.

Chuyến bay đến thành phố Cambridge đã cất cánh, ngồi trên máy bay Nhất Bác vẫn không thể tin bản thân lại được cùng Tiêu Chiến đi du học ở trường đại học nổi tiếng thế giới, niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt rạng ngời của cậu. Tiêu Chiến khẽ gọi tên của Nhất Bác, lúc cậu quay đầu sang anh đã nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn

"Nhất Bác, anh yêu em. Em biết không? Lúc mới nhận được vị trí quản lý của cửa hàng tiện lợi anh đã rất buồn bởi nó không phải là công việc mà anh đang tìm kiếm. Nhưng rồi anh đã quyết định ở lại vì rất nhiều nguyên do khác nhau, và trong thời gian đó anh vẫn không ngừng tìm kiếm một công ty có công việc phù hợp với mình. Và rồi em chính là lí do để anh ở lại, anh đã nghĩ nếu anh rời khỏi đây thì sẽ chẳng có cơ hội để gặp em, trò chuyện với em, nấu cơm cho em ăn... Giờ anh mới thấy công việc đó cũng không đến nỗi nào, nó giúp anh phát huy năng lực thiết kế của mình, còn giúp anh mang về một người bạn đời đáng yêu như thế này. Nhất Bác, hãy tin anh, anh nhất định sẽ mang lại cho em hạnh phúc"

Nhất Bác cảm động tới hai mắt đỏ hoe, cái đầu nhỏ gật gật, cậu vòng tay ôm lấy eo của Tiêu Chiến, gục đầu vào lồng ngực ấm áp của anh để ngủ. Niềm hạnh phúc nhỏ bé lan toả xung quanh hai người khiến bầu không khí trên máy bay trở nên ấm áp lạ thường.

------------------------------------------------------

[End] Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đón đọc chiếc fic vô vị này của tui =)))). Tuy vô vị nhưng tui mong mọi người sẽ cảm thấy thư giản với nó nhen. Tks you very much :x. Hẹn gặp mọi người ở những fic nhạt nhẽo, vô vị tiếp theo của tui :))), nhớ ủng hộ tui nhen, còn hok ủng hộ cũng được, hok sao =)))) [ Đùa tí thui nhưng mờ tui nói thiệt đó ] Love all of you and See You Again ♥╭╮♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net