Chương 42: Mày dám động vào em ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Đại hùng hổ mở cửa xe taxi lôi Bích Hân ra trước, thằng còn lại sẽ xử lý sau. Nhật Huy thấy không ổn vội giữ tay Phong Đại lại.

- Anh làm gì đấy?

Bích Hân say, lơ mơ chưa kịp hiểu tình huống trước mặt, đang nằm vạ vật trên ghế bị kéo dậy. Phong Đại đẩy Nhật Huy, quắc mắt, gằn giọng:

- Em tránh ra! Anh xử lý em sau.

Nhật Huy bị đẩy lùi về sau mấy bước, sững sờ. Xử lý cái gì? Phong Đại bị làm sao vậy? Cậu làm sai việc gì?

"Bốp, bốp". Phong Đại đè Bích Hân xuống đất, đấm liên tiếp vào mặt Bích Hân, chửi:

- Mày dám động vào Nhật Huy! Mày dám động vào người em ấy! Mày có biết em ấy là người yêu của tao không hả?

Bích Hân ăn đau tỉnh cả rượu. Cô thấy kẻ đấm mình là Phong Đại, không hiểu tại sao mình bị đấm, vung tay đánh trả và chặn lại nắm đấm bay đến.

- Mẹ thằng chó này! Mày dám đấm bà mày. Con chó này!

Hai người đấm đá nhau loạn xạ. Nhật Huy đơ người mất mấy giây, vội xông vào giữ chặt người Phong Đại từ đằng sau, hét:

- Anh bị điên à? Dừng lại mau! Dừng lại! Đại! Anh dừng lại ngay!

Tài xế taxi từ trong xe ngó đầu ra, không muốn can. Cuốc xe cuối ngày gặp phải bọn trẻ ranh đánh nhau đúng là xúi quẩy, không biết có vạ lây gì đến ông không.

- Này, mấy đứa có đi không? Không đi thì xuống hết tôi còn chở người khác.

Bích Hân vẫn bị đè dưới đất, Phong Đại sức lớn hơn, Bích Hân không thoát được. Nhật Huy ôm hắn can ngăn làm hắn càng điên tiết, đánh càng hăng. Mẹ kiếp, thời gian qua hắn buông lỏng cho Nhật Huy quá nhiều nên bọn nó mới có cơ hội tán tỉnh Nhật Huy, dụ dỗ Nhật Huy vào đây. Không giết được thì hắn phải cho chúng một trận. Đáng lẽ hắn phải cứng rắn hơn, cương quyết hơn trong việc kiểm soát Nhật Huy.

Phong Đại vung tay về sau, định giáng thêm mấy cú xuống mặt Bích Hân. Không ngờ lần vung tay này đập vào mặt Nhật Huy, đập rất mạnh. Nhật Huy ngã dúi xuống đất, đau điếng. Phong Đại không ngờ đập phải Nhật Huy, hắn tức đến mấy cũng không nghĩ tới việc sẽ đánh cậu. Hắn đạp mạnh vào bụng Bích Hân. Bích Hân trợn mắt, ôm bụng co người trên đất, lườm Phong Đại cháy mắt, mồm chửi liên tục.

Việc xảy ra chớp nhoáng, chưa tới một phút. Phong Đại vội vàng kéo Nhật Huy đứng lên, tuy tức giận nhưng nét mặt vẫn toát lên lo lắng, áy náy. Hắn sờ chỗ má bị đập của cậu, không dám động mạnh.

- Có đau không? Em xông vào làm gì?

Nhật Huy nhìn Phong Đại như nhìn người dưng không quen biết. Cậu đẩy hắn ra, đi về phía Bích Hân. Phong Đại giữ tay cậu lại, giọng điệu cay nghiệt:

- Em định làm gì? Em còn bênh nó? Ở im đây!

Bích Hân đỡ đau, lồm cồm bò dậy, xông về phía Phong Đại, chửi:

- Mẹ mày! Thằng điên này! Tao biết ngay mày là cái loại không ra gì!

Phong Đại kéo Nhật Huy ra sau, muốn đánh nhau với Bích Hân tiếp. Mặt Nhật Huy tái mét, dùng sức kéo tay Phong Đại, chen giữa can ngăn hai người:

- Bình tĩnh! Bình tĩnh lại đã!

Bích Hân bị Phong Đại đánh mặt mũi tím bầm, tóc rối bù xù dính đầy cát, bụng đau quặn. Phong Đại bị bầm với sưng vài chỗ không đáng kể ở mặt, mắt vằn lên, muốn vùng khỏi kiềm chế xông về phía Bích Hân. Nhật Huy quát:

- Đại! Dừng lại!

Phong Đại nhíu mày, bình tĩnh một chút. Nhật Huy đẩy Bích Hân về phía taxi, luôn miệng nói xin lỗi cô:

- Tớ xin lỗi, cậu bỏ qua cho Phong Đại lần này. Anh ấy uống say không kiểm soát được. Tớ xin lỗi, cậu thông cảm cho tớ với. Cậu về trước đi, tớ sẽ gọi điện nói chuyện rõ với cậu sau. Xin lỗi cậu nhiều lắm.

Nhật Huy bảo tài xế:

- Bác đưa bạn cháu về trước giúp cháu.

Nhật Huy lục ví tiền, đưa cho tài xế năm trăm nghìn.

- Cháu gửi tiền xe. Còn thừa bác đưa cho bạn cháu giúp cháu để bạn ấy mua một ít thuốc bôi vết thương trước.

Tài xế nhận tiền. Bích Hân bị đẩy vào xe, muốn chui ra thì Nhật Huy cản lại, xuống nước cầu xin:

- Tớ xin cậu, để tớ nói chuyện với Đại đã. Lần này xin lỗi cậu nhiều lắm. Cậu nể mặt tớ về trước nhé.

Xe khởi động chạy đi. Việc xảy ra chóng vánh, chắc mới có mấy phút. Bích Hân đập mạnh ghế trước, lầm bầm chửi:

- Mẹ thằng điên! Không biết Nhật Huy về cùng nó có sao không?

Cô biết Nhật Huy đang ở cùng Phong Đại, nghĩ thầm lần này về hai người sẽ cãi nhau to. Cô Nhật Huy bị Phong Đại động tay động chân. Bích Hân nhắn cho Nhật Huy một tin: "Có việc gì thì gọi tớ luôn". Bích Hân vò đầu thở dài, lo lắng không thôi. Cậu bạn bên cạnh ngủ say như chết, không biết ban nãy Bích Hân ngồi ngoài nên bị tóm trước, nếu không cậu bạn sẽ là người bị lôi ra.

Xe taxi vừa đi, mấy bạn học trong lớp đi ra. Ở trong nhà nghe tiếng xô xát không rõ, mọi người hầu như đều có hơi men nên phản ứng chậm, lúc ra chỉ còn mỗi Phong Đại và Nhật Huy đang kéo quần áo nhau. Có người tiến tới hỏi:

- Huy, nãy ở đây có người đánh nhau à?

Phong Đại dừng kéo quần áo Nhật Huy. Phong Đại quay lưng với mọi người, Nhật Huy cúi mặt nên không thấy rõ chỗ va chạm trên mặt cả hai. Cậu đẩy hắn ra, xua tay phân bua:

- Không có việc gì đâu, các cậu nghe nhầm rồi. Tớ với Đại về trước đây, mọi người về sớm đi.

- Ừ, cậu về đi, về cẩn thận.

Phong Đại không để ai vào mắt, kéo Nhật Huy về phía taxi đang đợi, đẩy cậu vào trong, nói địa chỉ nhà cho tài xế. Xe lăn bánh, Phong Đại kéo áo Nhật Huy kiểm tra tiếp. Nhật Huy giữ quần áo, đạp hắn, quát:

- Tránh ra! Anh bị điên à? Anh làm trò gì thế hả?

Phong Đại đè Nhật Huy nằm hẳn xuống ghế, quát lại:

- Nằm im! Để anh xem chúng nó làm gì em!

- Làm cái gì? Anh vừa về tới nơi đã nổi điên đánh Bích Hân. Anh lên cơn điên hả?

- Em vào nhà nghỉ với chúng nó, em còn hỏi anh sao lại nổi điên hả? Anh không giết cả hai đứa chúng nó là may lắm rồi.

- Cái gì?

Nhật Huy sững sờ, hai tay buông thõng xuống, tròn mắt nhìn kẻ ghen tuông không phân biệt phải trái đè trên người cậu. Mắt cậu đỏ hoe, cậu không hề làm chuyện có lỗi với hắn, chưa từng nghĩ sẽ phản bội hắn. Tại sao hắn không hỏi đã cho rằng cậu là loại người dễ dàng đong đưa, lên giường với kẻ khác? Tình cảm của cậu rẻ mạt, không đáng tin đến vậy à? Có phải cậu sai rồi không? Đáng lẽ lúc phát hiện hắn làm trò sau lưng mình cậu phải dứt khoát với hắn. Tại sao cậu lại nhẹ dạ cả tin đến vậy?

Phong Đại lập tức vén áo phông của Nhật Huy lên tận cổ, săm soi xem có dấu vết lạ nào ngoài dấu vết hắn để lại không. Toàn dấu vết cũ, vết cắn mờ mờ ở ngực không có vết khác đè lên. Hắn lật người cậu lại, vạch áo sau lưng lên. Không có gì hết. Hắn động vào cạp quần cậu, muốn tụt quần cậu xuống. Nhật Huy phản ứng, cậu vội giữ quần lại, hét:

- Dừng lại! Anh bị điên à? Đang ở ngoài đường anh làm trò gì thế?

Phong Đại nhìn tài xế lái xe phía trước, thả Nhật Huy ra. Nhật Huy bật dậy kéo lại quần áo, tức giận tát Phong Đại. "Bốp", lòng bàn tay Nhật Huy đỏ ửng, đau rát. Má Phong Đại hơi sưng lên. Phong Đại đoán Nhật Huy sẽ làm vậy, im lặng nhìn cậu, ánh mắt nhíu lại. Nhật Huy chỉ tay vào mặt Phong Đại, mắt rưng rưng nước, uất ức nói:

- Anh không tin tôi hả? Anh nghĩ tôi dễ dàng vào nhà nghỉ với người khác thế à?

Phong Đại lẳng lặng nhìn Nhật Huy, đáp:

- Anh tin em, nhưng anh không tin người khác. Anh không có ở đấy, bọn nó chuốc say em, làm gì em thì sao?

- Anh... anh...

Nhật Huy muốn nói thêm, xe taxi dừng trước cửa nhà. Bác tài xế quay ra sau nói:

- Đến nơi rồi.

Nhật Huy không đợi Phong Đại, mở cửa xe xuống trước. Phong Đại vội đuổi theo. Bác tài phóng xe đi luôn, cảm thấy may mắn vì hôm nay vớ được khách ngon dù đầu óc có vấn đề, không quan tâm khách hàng đang xích mích nghiêm trọng.

Nhật Huy đi qua cửa nhà, không dừng lại. Phong Đại giữ chặt tay Nhật Huy, không cho cậu đi tiếp, quát:

- Về nhà rồi không vào nhà, em định đi đâu?

Nhật Huy cố giựt tay thoát khỏi Phong Đại, không ngoái đầu nhìn hắn, giọng nghẹn ngào:

- Bỏ ra! Tôi không muốn ở cùng anh!

Phong Đại tức giận. Không muốn ở cùng hắn thì muốn đi đâu? Muốn rời bỏ hắn hả? Đừng mơ!

———————————

Anh bắt đầu thể hiện sự láo toét của mình rồi đấy 😂😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net