02 - nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì muốn được thoải mái và ở với bạn, Hải Đăng dọn đến ở một khu chung cư gần trường. Chuyển đủ mọi đồ đạc đến phòng thì đã đến tối, không còn quá nhiều thời gian để đi tham quan nơi này nên cậu ăn uống rồi nghỉ luôn. Đấy là cậu, chứ thằng bạn thân của cậu làm quen được gần hết cái khu này trong lúc cậu dọn đồ rồi. Cậu và bạn cùng phòng đều lười nấu, và cậu giữ nhiệm vụ quan trọng hơn là đi mua mì gói hay cái gì đó ăn tạm cho cả hai đứa.

Cách trường đại học không quá xa có một cửa hàng tiện lợi mà cậu thường hay ghé từ trước cả khi chuyển qua học, đến mức cậu không cần nói chủ quán cũng sẽ đoán được cậu đến mua gi. Đối diện cửa hàng ấy là một trạm chờ xe buýt, nơi mà cậu luôn đến mỗi sáng sớm khi còn học cấp ba, và cũng là nơi duy nhất cậu và anh từng nói chuyện. Kể từ đó nơi đây trở thành trốn dừng chân quen thuộc, nơi cậu nghĩ đến đầu tiên mỗi khi nhớ về anh.

Lại một lần nữa cậu đến nơi này, nhưng giờ cảm xúc lại rất khác so với những ngày trước, cậu đã được gặp lại người nhớ thương bấy lâu, được gần người hơn cậu tưởng tượng. Nhưng nơi này vẫn chỉ có mình cậu đơn độc, vẫn chỉ có mình cậu ôm thương nhớ về một người mà cậu còn chưa từng biết đầy đủ họ tên.

Lúc này cậu mới nhớ ra rằng Dương đã gửi cho cậu trang cá nhân của anh. Facebook của anh không đặc biệt, anh không phô trương trên mạng xã hội, ngoài đời như nào thì trên mạng cũng đơn thuần mà tự toả sáng như thế. Có lẽ anh có đủ nhận thức về sự nổi trội của bản thân mình, anh biết anh được nhiều người theo đuổi, nhưng anh không hề vồn vã, tô vẽ mà điềm đạm, sống chan hoà với mọi người. Chính điều đó khiến anh càng được yêu quý, được trân trọng trong các mỗi quan hệ xã hội và khiến cậu càng thêm mến mộ anh.

Rời khỏi cửa hàng tiện lợi với hai phần mì cùng chút đồ ăn kèm, cậu ngồi lại bên trạm xe kia một chút. Những ngày qua có khá nhiều điều khiến cậu trăn trở, suy nghĩ. Bật lên bản nhạc quen thuộc mỗi khi chờ xe tại đây. Cậu vẫn đang phân vân xem không biết có nên chủ động nhắn tin làm quen với anh không, xem như là làm lại từ đầu vì có lẽ anh quên cậu thật rồi, sau cùng vẫn vì ngại mà thôi.

Hai bàn chân của cậu không biết từ bao giờ đã đung đưa theo tiếng nhạc. Đăng không biết nhảy, nhưng mỗi khi bản nhạc này vang lên, cậu lại khao khát được nhảy một cách lạ thường.

Anh lại khác, niềm đam mê của anh là nhảy, anh nhảy rất đẹp và giỏi, mỗi lần tiếng nhạc vang lên là một lần mặt trời ấy được toả sáng rực rỡ. Cậu vẫn nhớ có lần, vẫn tại nơi trạm xe này và vẫn bản nhạc cùng với vài cái nhún chân vụng về đó, anh nhìn cậu rồi cười. Nụ cười ấy chỉ là thoáng qua, khi cậu thấy thì anh đã vội quay đi, không nói một lời.

Cậu và anh trong vài tháng cấp ba là vậy, nhìn chứ không nói. Đắm chìm vào đôi mắt của anh, dường như nơi đó ẩn chứa vô vàn nỗi niềm sâu lắng, chẳng hề đơn thuần như người ta vẫn hay nghĩ về một cậu thiếu niên hoạt bát và xinh tươi như vậy.

Điện thoại Đăng rung lên vì có người gọi đến, là Dương, chắc nó đói rồi.

"Mày đi mua đồ ăn rồi ngủ ở quán hả, bạn yêu của mày sắp chết đói rồi!"

Dương giở giọng oán trách, mà đúng thật là nó sắp chết đói rồi, nãy giờ nói quá nhiều trong khi bụng rỗng tuếch chẳng có gì. Nó biết cậu đi mua đồ ăn, mà chờ lâu quá không chịu nổi nên phải gọi. Cậu bạn này của nó một năm gần đây rất lạ, thích thoảng cứ trầm tư vu vơ hay nói luyên thuyên cái gì đó mà nó chẳng tài nào hiểu nổi, nhưng có vẻ cậu ta đã rạng rỡ và vui tươi hơn so với những ngày trước rất nhiều.

Đăng nhận được lời mắng của bạn thân, liền đứng dậy chạy xe về. Hoà trong cái vội vã của Sài Gòn về đêm, cậu đánh rơi mất hộp tai nghe chỗ ghế ngồi của trạm chờ, nhưng cậu vẫn chưa phát hiện. Tiếng đêm trầm lắng như ôm lấy đồ vật nhỏ bé, bảo vệ cho nó đến khi được trở về với nơi nó thuộc về, một bàn tay đẹp đẽ đã nhặt lên hộp tai nghe, nhìn một lúc lâu rồi mỉm cười.

Đỗ Hải Đăng, lớp 11A1, THPT Chuyên XXX 

-----

Sorry vì hơi ngắn, nay sầu vì Dương Kiều quá😥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC