Chap 19: Tham quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 20/7/2022.

______________________________________

"Thôi nào tiền bối, tôi chỉ đùa một chút thôi. Đừng khiến bầu không khí căng thẳng như thế này chứ?~"

Tartaglia chỉ gượng phì cười khi phải nhận lấy cái trừng tàn bạo và không mấy thân thiện của Balladeer rồi quay đi, tiến từng bước thẳng đến học viện rộng lớn trang trọng đối diện trước mắt bỏ lại hai kẻ còn lại phía sau. Nếu như hỏi anh một câu rằng anh có ưa gì hai kẻ kia không thì chắc chắn anh sẽ rất thẳng thắn một câu là không hề. Cho dù là có cố gắng hợp tác với nhau trong sự nhẫn nhịn đi chăng nữa, cho dù là phải dồn ép cái 'tôi' chỉ để lên và ngồi trên cùng một chiếc Limo sang trọng đi chăng nữa thì có cho anh bao nhiêu đồng tiền các bạc, có nằm mơ anh cũng sẽ không chấp nhận đâu.

Bởi có kẻ ngu xuẩn nào tới mức phải cùng hợp tác với những kẻ giết người máu lạnh vô tình như cả anh và bọn chúng không?.........

Có gì sẽ đảm bảo rằng những kẻ gian xảo như bọn chúng và anh đây sẽ hứa hẹn rằng sẽ trả tự do tha mạng sau khi lợi ích đã đạt được không?.........

Và có gì sẽ gọi là van xin cái tình người len lỏi từ miệng của những kẻ xấu số kia không phải là quá xa hoa đối với bọn chúng và anh hay sao?........

Đừng cầu xin khóc lóc làm gì thì mà số phận của những kẻ đen đủi kia đã ngấm ngầm phải phó phận trong lòng bàn tay của bọn chúng và anh! Thực sự nghe nhiều đến nỗi cơn ngây ngán dâng lên tận óc rồi!

Mua bán trái phép?

Bắt cóc và tước đoạt vật chất lẫn quyền tự do của người khác?

Hoặc là phải ra tay loại bỏ những kẻ ngán đường?

Tất cả đều sẽ được thi hành ngay lập tức dưới cái tư tưởng tôn thờ và cung phụ cao quý dành cho vị Phu nhân - Tsaritsa đáng kính ấy.

Lòng trung thành tuyệt đối này, sự tôn kính đối với đấng bề trên này thì không có gì là lạ khi mà cả anh và bọn chúng ra tay nhuốm màu đỏ thẫm cả mảng bạc màu của ánh trăng đêm tối yên ắng bình dị đi chăng nữa rồi đến quần quật hoạt động khắp nơi trên đại lục Teyvat rộng lớn này thì bọn chúng sẽ không ngần ngại đâu.

"Vì đó chính là lòng tôn trọng mù quáng cái đúng cái sai trước ánh rọi của ác quỷ mà chính bản thân họ tự nhồi nhét........."

Còn anh thì sao? Không! Không! Anh nghĩ vậy không phải vì anh tự cho bản thân anh là cao quý là thuần khiết hay trong sạch gì cả. Anh chỉ thẳng thắn đưa ra suy nghĩ của chính anh mà thôi. Và vốn dĩ điều đó đã quá trần trụi ngay trước mắt của thế giới rộng lớn này rồi, ngay cả chính một kẻ kiêu ngạo như La Signora cũng không hề phản bác hay biện minh gì khi anh gợi nhắc điều đó đến cả chục lần. Ả cũng chẳng hó hé câu gì khi anh liên tục khơi lên những lần ra tay tàn nhẫn của chính tổ chức hay sự mưu mô độc đoán của những Quan Chấp Hành khác tại đây bởi lẽ ả cũng đã quá rõ và quen tai quen mắt với những hành vi bất hợp pháp và chống đối luật pháp này thậm chí còn chẳng lên tiếng phản đối bào chữa thì chỉ kể thôi cũng đã đủ hiểu cái tổ chức ngầm này dã man, đồi trụy và nguy hiểm đến mức nào..........

Anh cũng sẽ không tức giận khi đối mặt với những cái nhìn ánh lên sự kì thị và chán ghét ấy đâu. Thậm chí việc phải thú nhận mọi tội lỗi trong cái gượng cười ép buộc không phải là điều gì khiến anh hứng thú mấy lắm đâu. Nên nhớ một kẻ nguy hiểm trong số 11 Quan Chấp Hành như Tartaglia đây sẽ không bao giờ thực sự có đủ kiên nhẫn để nán lại những cuộc trò chuyện nhảm nhí cỗ phí cho việc tốn thời gian ấy đâu.

"Phù! May mắn cũng cắt đuôi được những kẻ cáu gắt đáng sợ ấy. Có lẽ ta nên đến phòng hiệu trưởng để làm thủ tục nhập học thôi chứ nhỉ?"- Anh chỉ thở dài, chất giọng ấm áp ấy có phần chán chường khi phải lần lượt lướt qua các văn phòng dọc trên hàng lang thoáng mát của trường. Vị trí của học viện tôn nghiêm rộng lớn này chính là trung tâm giữa Bảy Quốc Gia trên đại lục Teyvat - cũng chính là nơi đã từng xảy trận Đại Chiến giữ các vị Thần theo dòng thời gian trang sách lịch sử quý giá thì không có gì là quá khó hiểu khi học viện này mang tên "Teyvat Academy" cả.

Rất oai hùng và thú vị đúng không? Anh ngưỡng mộ dòng lịch sử ấy đến nỗi còn nhớ rõ từng dòng từng chữ khi có ai đó nhắc về nó. Còn tự vẽ nên bức tranh màu lửa nóng dữ dội của cuộc chiến hung tợn ác liệt ấy trước khi ngủ nữa cơ. Anh đam mê lắm những câu chuyện đánh đấm khốc liệt, anh thích thú và mê miệt đến nổi sẽ chẳng bao giờ ngừng từ bỏ việc tìm kiếm những đối thủ xứng tầm hay cao siêu khác đấu với nhau lấy thử một lần. Thứ mà anh cần chính là cảm giác sợ hãi lo lắng đột độ khi bản thân rơi vào tình thế như thế để rồi sự hưng phấn dội lên tâm trí, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến anh phấn khích và sung sướng đến điên dại nhường nào!.........

Anh điên rồi sao?

Có thể nói là vậy!

Nhưng anh lại không thể cưỡng lại được sự hào hứng hớn hở cứ mân mê trong gốc ruột anh. Anh không thể chống lại được cái cảm giác thể hiện hết khả năng của bản thân lẫn đối thủ, sử dụng trí óc và toàn bộ sức lực của anh cho đến khi toàn thân kiệt quệ đau nhức! Tuy rất tàn nhẫn và khốc liệt nhưng thời gian mà anh dồn vào những trận đấu như thế đối với anh lại rất xứng đáng, quý giá đến mức nào.

"Bịch!....."

"A? Xin lỗi anh! Tôi bất cẩn quá!....."- Bạn vội vàng xin lỗi người thanh niên cao ráo ấy, bạn không thể ngờ được chính bản thân có thể bất cẩn đến mức không nhận ra chính bản thân chạm vào người khác đến như vậy. Âm thanh đụng vào không lớn mấy nhưng lực va chạm lại khiến bạn chao đảo. Phải mất một lúc mới có thể tựa vào bức tường gần đó để mở mắt nhìn người đối diện.

"Ồ không sao đâu, thiếu nữ đây có chuyện gì phải vội vàng như thế?"

Anh chỉ phì cười cho qua, có thể con dã thú bên trong anh mạnh mẽ và tàn nhẫn khát máu nhưng lốt người là thứ cần thiết phải thật sự hoàn hảo để hoàn toàn che đậy đi trái tim nhơ nhuốc của anh. Một nụ cười thân thiện đầy ngây thơ trẻ trung của anh chắc chắn sẽ là hình ảnh duy nhất cho tất cả mọi người ở đây khi nhắc đến tên của anh.

"Không đâu, tôi chỉ đi ngang qua đây mà thôi"- Bạn lắc đầu xua tay, tâm trí có phần choáng ngợp khi nét đẹp trẻ trung mới lạ ấy đập vào tầm mắt của bạn. Nhưng thứ thu hút nhất có lẽ là chính đôi mắt mang màu sắc của đại dương tối thẳm ấy, không một tia sáng của sức sống khiến bạn vừa đê mê vừa rợn người làm sao. Muốn quay đi nhưng cũng không thể lưu luyến mãi.

"Vậy sao?"

"Vâng"

"Vậy là tôi gặp may rồi! Thiếu nữ có thể dẫn đường cho tôi đến phòng hiệu trưởng có được không? Đây là lần đầu tiên tôi đến đây nên hơi bối rối......"

Anh nói trong chất giọng có phần khó xử đáng thương, rất cần được sự trợ giúp của bạn mặc cho bên trong vốn dĩ việc tìm đường lại chẳng là vấn đề khó khăn gì với anh nhưng muốn hoà nhập ở một nơi mới thì sự thân thiện yếu đuối và ngây dại này là điều cần thiết mà phải không?

Vốn dĩ anh đã luôn sử dụng chiêu trò này đến cả chục lần rồi.

"Vâng! Xin mời anh theo tôi. Lối này!"- Bạn không thể chối từ khi chạm đến đôi mắt cầu xin dễ mến xao xuyến lòng người ấy.

"Tên của thiếu nữ đây là?......"

"Y/n L/n, còn anh?"

"Childe! Cứ gọi tôi như thế"

...

______________________________________

End chap 19!

Note:

Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

Đã chỉnh sửa "Teyvat Highschool" thành "Teyvat Academy" và "ngôi trường" thành "học viện" nhằm phù hợp hơn với lứa tuổi của các Char. Rất xin lỗi vì sự mắc lỗi không đáng có này trong thời gian qua.

:>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net