Chap 15 : Lựa Chọn Của Chí Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Sáng, Trường KNJ •

Vẫn là những chiếc xe hạng sang chạy vào sân trường. Nam Tuấn, hắn mệt mỏi đẩy gọng kính lên và bước xuống xe. Hạo Thạc cũng vừa tới, nở nụ cười giả tạo đầy vui vẻ với đám nữ sinh.

Theo thói quen là bước đến căn tin, Chí Mẫn đang đợi Chung Quốc và Tại Hưởng mua đồ ăn sáng. Hai cậu bước đến

_ Nam Tuấn, anh uống viên thuốc em mới chế tạo, cho hồi sinh lực. Hạo Thạc, anh có muốn ăn sáng một chút không ?
_ Cảm ơn em, Chí Mẫn.
_ Anh không ăn, cảm ơn em.

Tại Hưởng đưa hộp sữa và bánh ngọt cho Chí Mẫn, Chung Quốc ngồi cạnh Hạo Thạc.

_ Anh, khi nào cuộc huấn luyện kết thúc ?
_ Tuần sau, còn Ami và Army thì 3 tuần nữa...

Giọng nói trẻ con vang lên. Cô gái nhỏ với mái tóc tím ngang vai, sau là Army nhưng thân hình có vẻ thay đổi hơn trước,mái tóc màu tím khói..

_Tụi em làm gì mà lâu đến vậy !! Tụi em nhanh hơn dự định nha..
_ Tóc hai đứa...
_ Chí Mẫn, anh thích không ?
_ Rất đẹp, Ami làm gì cũng đẹp...

Chí Mẫn cưng chiều vuốt tóc Ami, Army lẳng lặng ngồi vào bàn nhìn Nam Tuấn

_ Kim phu nhân nương tay với bọn em sao ?
_ Ý em là gì ?
_ Kì huấn luyện đó, tuy khó nhưng đa phần là về những mảng tụi em đã làm rồi. Phần chế tạo là những lô hàng..
_ Cẩn thận ăn nói !!

Chí Mẫn gằn nhẹ giọng, tay vẫn vuốt ve tóc Ami nhưng gương mặt lại cười lạnh, ánh nhìn sắc bén hướng đến Army

_ Em xin lỗi...

Chợt Hạo Thạc loé lên ý nghĩ gì đó, anh đăm chiêu một lát rồi nhướn nhẹ lông mày nhìn Nam Tuấn.

_ Gì ?
_ Không có gì, suy nghĩ một chút thôi..

Ngồi nói chuyện một lát thì chuông reng, mọi người không nhanh không chậm rời đi.

• Khu A •

Tại Hưởng đang khoát vai Nam Tuấn bước lên bậc thang thì một thân ảnh ngã về phía cậu. Theo thói quen và phản xạ thì cậu đưa tay ra đỡ, tưởng là ai xa lạ thì ra là Antina. Cô ta nói gì đó bên tai Tại Hưởng, rồi đẩy nhẹ người để thoát khỏi tay Tại Hưởng.

_ Cảm ơn Tại Hưởng nhé !

Miệng Antina cười nhếch mép, Tại Hưởng thì không biết vì sao lại như người trời trồng mà trân trân nhìn Antina lướt qua. Hạo Thạc vỗ vai cậu nhóc.

_ Gì vậy ?
_ Con mẹ nó, con khốn !

Tại Hưởng nghiến răng chửi thề. Điện thoại cậu rung lên

Ring !! Ding !! Dong !!

Tay cậu run rẩy mà rút điện thoại. Chuyển động trên màn hình là Kim lão gia.

_ Con nghe !
_"Lập tức về nhà ! Nói với cả hai đứa kia"

Rụp !!

Tại Hưởng mở to ánh mắt, cổ họng khô khốc nuốt khan.

_ Lão già kêu anh, em và anh Hạo Thạc về. Chết tiệt !!
_ Antina đã nói gì với em ?
_ Nó nói.... Không có gì, không nói gì !
_ Tại Hưởng ! Mày giấu tụi anh những gì ?
_ Em...em...
_ Mau nói !!

Tại Hưởng có chút bực tức, vò tóc. Nam Tuấn giữ Hạo Thạc đang mất kiên nhẫn tra hỏi cậu. Hạo Thạc chỉ sợ thằng nhóc háo thắng này đang tự dấn thân vào nguy hiểm, điển hình chính là lần trước...

_ Lên xe rồi nói ! Tại Hưởng, mày mà làm chuyện gì quá đáng thì đừng trách anh mày không nể tình nghĩa anh em !
_....

• Trên xe •

_ Tại Hưởng ! Mày đã làm gì và Antina vừa rồi đã nói gì ?
_ Hôm đó, xe em có trục trặc, bị cắt phanh. Lúc đó có chiếc xe đang đi ngược chiều về hướng em, em đã lách tay lái nhưng vẫn va quẹt và sau đó em bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì thấy một băng ca đưa đi nhưng có vẻ rất nặng, em hỏi thì họ nói là người đó chết rồi. Em không hề biết đó là con trai của đối tác làm ăn của hai gia đình. Còn Antina nói là chuyện của em thì nó đã thấy và có bằng chứng em là người gây tai nạn. CON KHỐN !!!

Tại Hưởng đập mạnh lên thành xe. Nam Tuấn thì trầm mặc, Hạo Thạc đập tay lên trán và thở dài. Không phải là vì sợ mà là vì không có bằng chứng nào chứng minh cho Tại Hưởng ngoại phạm. Nếu truyền thông biết được sẽ đưa tin, ảnh hưởng đến Kim gia thì Tại Hưởng xem như là...

Két !!

_ Kim thiếu, lão gia đang chờ cậu !

Tại Hưởng thật sự rất sợ, lão già bình thường sẽ không nổi giận vì việc này những lần này có vẻ khá nghiêm trọng. Nam Tuấn lướt qua cậu, mở cửa

_ Về rồi sao ? Mời Kim thiếu gia ngồi, cậu muốn dùng trà không ?
_ Ba, con...

Lời nói đầy lịch sự nhưng như cái cảm giác lạnh từ lời nói đó mới khiến Tại Hưởng cả người đông cứng ngồi xuống. Nam Tuấn cũng ngồi cùng Hạo Thạc. Kim lão gia nhếch chân mày, ánh mắt sắc bén nhìn Tại Hưởng.

_ Tại Hưởng, có phải ta thương con nên con quên rằng ta là ai đúng không ?
_ Con...con...
_ Chuyện gì ta cũng có thể bỏ qua cho con, nhưng với công việc của ta thì bất kì ai cũng không được nhúng tay..
_ Đó chỉ là tai nạn...
_ Đặc biệt là có liên quan và ảnh hưởng đến công việc làm ăn của Kim gia.
_ Con... Ba...

Giọng của Kim lão gia cứ đều đều vang lên, lòng ngực Tại Hưởng cứ thình thịch mà đập. Nam Tuấn lên tiếng

_ Ba, chuyện này...
_ Không đến phiên con lên tiếng. Thời hạn cho con đã kết thúc. Mai dọn về Kim gia chuẩn bị hôn lễ.
_ Dạ...
_ Còn cậu Tại Hưởng, hi vọng cậu hãy mau chóng giải quyết vấn đề này cho ổn thỏa. Còn không thì đừng trách tôi làm những chuyện quá đáng !!

Kim lão gia nói xong liền rời đi. Quản gia bắt đầu công việc được giao.

_ Cậu Tại Hưởng, sau khi mọi việc được ổn thỏa, cậu theo cậu Nam Tuấn học cách quản lý công ty. Và cậu Hạo Thạc, Trịnh lão gia muốn cậu chấm dứt công việc ở quán Bar, tập trung cho hôn lễ sắp tới. Trịnh lão gia nói rằng cậu đừng làm chuyện dư thừa trước hôn lễ.
_ ...

Quản gia ngừng một lát rồi nói tiếp

_ Chiều nay, gia đình thông gia về nước. Kim phu nhân yêu cầu hai cậu ra tiếp họ về. Việc tôi đã xong, tôi xin phép !!

Tại Hưởng im lặng một lát rồi cậu điên tiết đứng dậy

_ Em phải giết chết con khốn đó !!
_ Ngậm miệng, chuyện chưa đủ phiền sao ? Muốn giết nó thì cũng được nhưng người chịu trách nhiệm không phải mày, mà là Kim gia. Ngu xuẩn !!

Nam Tuấn thực sự tức giận rồi, Tại Hưởng liền thở một hơi rồi ngồi lại. Nam Tuấn cùng với Hạo Thạc về phòng

• Phòng Nam Tuấn •

Hạo Thạc ngồi trên sofa, ngửa đầu ra sau. Anh lên tiếng hỏi

_ Mày nghĩ sao ?
_ Lạt mềm buộc chặt..
_ Đơn giản vậy sao ?
_ Chuyện của Tại Hưởng, tao nghĩ không đơn giản như vậy..
_ ...

Hai cậu im lặng và đuổi theo những suy nghĩ riêng, một lát sau thì quản gia lên gõ cửa

_ Mời vào !
_ Đại thiếu gia, y phục đã chuẩn bị. Cậu và cậu Hạo Thạc nhanh chóng thay và ra sân bay. Và đây là ý của phu nhân, mong hai cậu không làm khó người quản gia như tôi.
_ Được, cho người chuẩn bị xe !
_ Vâng, thiếu gia. Tôi xin phép !

Hạo Thạc thở dài rồi đứng lên về phòng mình, Nam Tuấn chớp mắt chậm rãi rồi vào phòng tắm.

Một lúc sau, Nam Tuấn và Hạo Thạc lên xe và rời đi.

______________________

• Trường KNJ, lớp B •

Ami, Army vào lớp đi về phía bàn cuối. Army thì đeo tai nghe và nằm lên bàn nhắm mắt, Ami gác chân lên bàn, miệng ngậm kẹo mút, rút điện thoại chơi game. Chí Mẫn chợt nhớ gì đó, sờ lên tay rồi liền rời đi.

• Nhà WC •

Chí Mẫn chạy đến bồn rửa tay, vòng tay này là cặp với Tại Hưởng và Chung Quốc lúc nhỏ. Cậu xem nó chính là bùa hộ mệnh của mình.

_ May thật, vòng tay chưa mất.

Cạch !!

Chí Mẫn nghe tiếng khoá cửa, cậu cảnh giác đi về phía cửa. Từ đằng sau, có cánh tay chụp khăn lên mũi cậu. Cậu bình tĩnh phản kháng nhưng tên này không phải hạng vừa, đỡ được mọi đòn của cậu. Chợt đầu cậu ong lên, quay cuồng và... gục.

_ Thằng nhóc này nhỏ con mà ghê gớm thật !

Rồi nó bỏ cậu vào thùng, mặc áo lao công rồi đẩy ra ngoài và bí mật đưa cậu lên xe và rời đi.

• Lớp B •

_ Anh Chí Mẫn đi đâu rồi ? Sao còn chưa quay lại nữa !!
_ Không biết, chắc có việc gấp..

Ami thấy có gì đó lấp lánh trong hộc bàn. Có cẩn thận nhìn và kéo ra.

_ Hộp quà sao ? Sến súa thật a !
_ ...

Mặt Ami tối sầm khi mở ra bên trong. Army nhìn vào lập tức hoảng loạn..

_ Aaaaa... K..k.. không...aaaaa biến đi...
_ Army.. Army bình tĩnh nào. Không sao, không sao. Em ở đây, bên cạnh anh đây...
_ Aaaaa... Cút đi, con điếm chết tiệt !!

Bên trong là hình ảnh của người mẹ kế của Army. Mọi ám ảnh, đau đớn, thanh âm đáng sợ như đưa cậu về lại căn phòng đó. Tiếng chửi rủa, tiếng roi vọt và....máu. Cậu mất kiểm soát, hất tay Ami. Ami đập mạnh lưng vào tường, cậu bước tới bóp cổ cô, ánh mắt điên loạn, miệng liên tục lầm bầm tuôn ra những lời chửi rủa..

_ Chết đi... chết đi... chết đi...con khốn... chết đi... chết đi...
_ Ơ...A..Army..em..kh.. không.. thở... được...

Cô đánh liên tục vào tay cậu. Không còn cách nào, cô rút ống tiêm và đâm vào cổ cậu. Thuốc ngấm, tay dần nới lỏng và gục lên người cô. Cô tay vuốt lưng, tay xoa cổ lấy lại hô hấp. Ami liếc mắt về đám bánh bèo đang trương mắt ếch ra mà nhìn, cô gằn giọng

_ Đây là món quà của ai vậy ? CỦA AI HẢ ?
_ ...
_ Câm hết hay gì ? NÓI !!!

Ami rút máy gọi Tại Hưởng thì không ai bắt máy và những cái tút dài.

_ Chí Mẫn vẫn chưa quay lại sao ?

Cô đảo mắt nhìn xung quanh thì có tiếng nói nhẹ nhàng của ai đó.

_ Để tôi giúp cô một tay !
_ Cô là ai ?
_ Tôi là Haters, là Omega. Tôi là cộng tác của Chí Mẫn ở phòng y tế trường. Để tôi giúp.

Không nói quá nhiều liền cõng Army lên lưng. Ami đi theo cô ta ở phía sau, suy nghĩ gì đó. Chợt hành lang không còn ai và đây không phải là hướng phòng y tế...

_ Cô...

Ami cảnh giác, chưa kịp lên tiếng đã bị lực mạnh tấn công vào vùng đầu khiến cô bất tỉnh. Có lực mạnh vác cô lên...

• Lớp O •

Chung Quốc chán nản, bước chân vào lớp rồi ngủ thẳng. Một lát sau, trời kéo mây đen kín trời

_ Được rồi cả lớp, hôm nay ta nghỉ sớm. Mấy em mau chóng về nhà kẻo trời mưa.

Lòng cậu có chút gì đó bất an khi nhìn trời. Nhưng sau đó cũng không nghĩ nhiều, vác cặp đến khu B chờ Chí Mẫn.

Trên đường đi tới đụng trúng một cậu bạn cận nhỏ con đi nhanh về hướng ngược lại, đổ li nước ngọt lên áo Chung Quốc, cậu ta liên tục xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

Chung Quốc có chút bực bội vào nhà WC tẩy áo. Tẩy rất lâu mới hết màu trên áo, cậu rửa mặt và tay, định bước ra ngoài

Rộp !

Dưới chân Chung Quốc là vòng tay của Chí Mẫn, cậu nhanh chóng rút điện thoại thì có mảnh giấy nhỏ rơi ra

"Chí Mẫn bị bắt cóc, biển số xe là XXX- XXXX"

Cậu nghĩ đến cậu bạn cận lúc nãy. Chung Quốc tim đập dồn dập gọi đt cho ai đó

_ Giúp tôi điều tra lộ trình và vị trí của xe biển số XXX - XXXX.
_" Được, cho tôi 5p"

Rụp !!

Tay Chung Quốc nắm chặt vòng tay, lòng cậu thầm mong Chí Mẫn đừng xảy ra chuyện gì. Cậu gọi cho Tại Hưởng nhưng chỉ có tút dài

Ting !

Tin nhắn được gửi đến :"Vị trí hiện tại : Nhà máy hoá chất ở ngoài thành phố"

Cậu liền gọi cho Kim gia..

_ "Vâng, tôi nghe"
_ Tại Hưởng có ở đó không bác ?
_ "Thiếu gia có ở nhà, xin hỏi ai vậy ạ ?"
_ Bác đưa máy giúp con, con là Chung Quốc.
_ "Dạ được, thưa Điền thiếu gia !"

Cậu đợi được một lúc thì nghe tiếng Tại Hưởng.

_ "Nói đi, Chung Quốc !"
_ Chí Mẫn bị bắt cóc, anh ở Kim gia làm gì ?
_ "Sao lại có chuyện này ?"
_ Đây không phải lúc hỏi, anh lái xe đến nhà máy hoá chất ngoại ô đi.
_ "Được!"

Rụp !

Tại Hưởng định rời đi thì có hai người vệ sĩ chặn cửa

_ Đây là ý gì ? Mau tránh đường !
_ Thiếu gia, cậu không được phép rời đi khi không có lệnh của Kim lão gia.
_ Tôi nói tránh ra, nếu không đừng trách !

Tại Hưởng vừa nói xong thì ra tay đánh gục vệ sĩ, cậu bước xuống hầm và lái xe nhanh chóng rời đi, Kim lão gia đứng trên lầu nhìn xuống, nói với quản gia.

_ Điều tra xem là việc gì, cho người đi theo hỗ trợ nó, đừng để dấu vết !
_ Dạ, lão gia !

• Bên trong nhà máy hoá chất ngoại ô •

Nó tát mạnh vào gương mặt Chí Mẫn, cậu tỉnh dậy, khoé miệng có chút máu

_ Chí Mẫn, em tỉnh rồi à !!
_ Thì ra là anh sao? !! Khốn nạn !!
_ Đúng rồi, là anh đây, Chí Mẫn. Em còn nhớ anh sao ?

Nó như điên dại ôm lấy cậu, tay nó vuốt từng đường nét trên mặt cậu, nó cắn mút mạnh vào cổ cậu. Chí Mẫn bị còng hai tay hai chân và đang nằm trên chiếc thiếc chuyên cho phẫu thuật nên chỉ biết né đầu và vùng vẫy chống cự.

_ Chí Mẫn, em đừng sợ ! Anh không làm hại đâu. Anh yêu em mà...
_ Anh điên rồi ! Thả tôi ra !!
_ Em chửi anh điên sao ? Ha..ha ha, đúng.
Anh điên, anh điên vì em đó Chí Mẫn. Tất cả là vì em..
_ Anh...

Nó ngừng cười, mạnh bạo bóp mạnh quai hàm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào nó.

_ Tôi bên cạnh em suốt khi ta còn nhỏ, tôi luôn là người an ủi khi em buồn, tôi từ bỏ mọi thứ để được bên em, tôi là người khử bỏ mọi đứa ghét em, những đứa bên cạnh em... Nhưng đến cuối cùng, tôi nhận lại là gì ? Anh trai ?!!! Tôi không cần nó, tôi yêu em, tại sao em lại không biết..
_ Anh nói yêu tôi, hay là muốn chiếm hữu tôi... Tôi đã nhìn thấy anh tàn nhẫn đến mức nào, anh giết chết mọi người bạn tôi có. Từ nhỏ cho đến lớn, anh theo tôi như cái bóng, tôi chưa bao giờ có bất kỳ mối quan hệ nào với anh, chỉ có chính anh tự mình ảo tưởng về mối quan hệ này.
_ Vậy sao ? Là tôi ảo tưởng sao ?!! Em thật biết cách làm người khác đau lòng đấy, Chí Mẫn à...
_ Tôi cho anh một cơ hội, mau thả tôi ra !
_ Đừng vội như vậy, không phải em đang mong chờ hai thằng nhóc kia sao ? Tôi có một bất ngờ cho em đây !!
_ Anh nói gì ?
_ Nè, sao lâu vậy ? Đem nó vào đi chứ !

• Bên ngoài nhà máy hoá chất ngoại ô •

Chung Quốc đã đến đó trước Tại Hưởng, bố trí được người bao vây khu vực.

Cậu định bước vào một lực đập vào đầu cậu, ngã xuống có chút đau đớn và máu. Cậu vẫn giữ vững bản thân mà đánh trả, nhưng máu chảy xuống mắt khiến cậu không nhìn thấy mà đánh trả.

Bốp !! Bụp !! Bụp !!

Có tiếng cười hả hê, nó tấn công liên tục vào mặt và bụng cậu,và Chung Quốc bị đánh đến không đứng dậy nổi. Nó xách cổ áo cậu kéo vào, ném nhẹ cậu về phía trước.

_ Không !!! Chung Quốc à !!

Chí Mẫn nhìn Chung Quốc mặt đầy vết thương, đầu cậu còn đang rướm máu. Nó tiến về phía Chung Quốc.

_ Điền Chung Quốc, rất vui khi được gặp lại cậu... lần nữa !!

Chung Quốc nén đau nhìn lên người phía trước, một người con trai nhìn khá ưa nhìn nhưng gương mặt hốc hác và ánh mắt vằn đỏ, thật có chút đáng sợ.

_ Mày là ai ? Tại sao lại bắt Chí Mẫn ?
_ Chung Quốc à, cậu quên tôi nhanh thật đấy !
_ Lập tức thả Chí Mẫn ra, nếu không thì đừng trách tao !

Nó đột nhiên cười lớn và điên dại.

_ Ý mày là mấy thằng nhóc này ?

Nó mở đèn cho cậu thấy, người của cậu bị đánh đến thoi thóp, không cử động được.

_ Mày làm gì với bọn nó ?
_ Nhẹ nhàng tiêm vài mũi thuốc thôi ! Tôi không mạnh bạo như cậu đâu, Chung Quốc à !
_ Chí Mẫn à, chưa... Em đừng khóc, còn món quà nữa. Mở lên đi !!

Một tấm vải được kéo ra, Ami thì được trói vào một cái phao nối với một dây xích, đủ dài để cho Ami ngước mặt lên thở, còn Army thì nằm bất động ở góc lồng sắt.

_ Anh điên rồi ! Tụi nó không liên quan đến chuyện tôi và anh ! Đừng làm hại tụi nó...
_ Chí Mẫn, em biết không ? Nhiều khi bản thân anh muốn được như tụi nó, được em quan tâm, được em lo lắng như vậy nhưng... em làm gì mà biết.

Chợt Chung Quốc bật dậy, định lao tới thì một cú đạp mạnh vào xương hông cậu, khiến cậu đau đến thở không được mà lăn xa đến một đoạn.

_ Chung Quốc, cậu đừng hấp tấp. Từ từ tôi sẽ tính đến cậu.

Nó lạnh nhạt nói với cậu, Chí Mẫn nhìn Chung Quốc nằm co người mà lòng cậu thắt lại. Chung Quốc ngước lên nhìn Chí Mẫn, dù đánh rất đau nhưng cậu vẫn nở một nụ cười với Chí Mẫn, khuôn miệng nhấp nháy "Đừng khóc"

Nó bước đến Chung Quốc, nhìn cậu sau đó là dùng mũi tiêm nhỏ, tiêm vào người Chung Quốc. Nó phì cười một tiếng

_ Đưa nó vào chung với thằng nhóc kia !

Nó nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài, nó nhìn cánh cửa cất tiếng

_ Cậu Tại Hưởng, nếu đã đến thì mời vào, không cần khách sáo.

Cửa sắt được mở lên, Tại Hưởng hiên ngang bước vào. Cậu bước vào cửa thì có đứa bọc ra sau cầm gậy, Tại Hưởng nhếch mép, nhẹ nhàng rút súng bắn thẳng vào đầu nó.

Đoàng !!

Bịch !!

Nó không ngạc nhiên mà ngược lại rất thích thú vỗ tay

_ Đúng là Tại Hưởng, không thể xem thường được cậu...
_ Nói đi, muốn bao tiền, muốn gì thì thả người !!
_ Ô không !! Tiền thì tôi không thiếu, nhưng  Chí Mẫn chính là thứ tôi muốn !!

Tại Hưởng bước tới thì nó nhanh hơn, bước đến bên Chí Mẫn. Từng bước sờ soạng người cậu, đặt những nụ hôn lên mặt và cơ thể Chí Mẫn. Nó nhìn Tại Hưởng..

_ Sao hả ? Không phải muốn khử tôi sao ? Mau làm đi !! Mau nhanh giết tôi đi để tôi còn cùng Chí Mẫn đi chung...
_ Mày...
_ Sao vậy ? Cậu không mau làm thì sẽ hối  hận đấy ?
_ ...
_ Vậy xin phép cậu nhé Tại Hưởng !! Tụi bây chờ gì, đánh nó đi !!!

Một nhóm người liền bao vây Tại Hưởng, liên tục tấn công vào cậu, cậu chỉ có thể đỡ nhưng không thể chống trả.

Nó nâng mặt Chí Mẫn..

_ Tôi có gì không bằng tụi nó, tình cảm của tôi có thể hơn cả tụi nó. Chí Mẫn, em đã từng cảm nhận hay không ?
_ Đừng đánh nữa, tôi xin anh. Đừng đánh nữa, tha cho họ. Việc gì tôi cũng nghe anh !!
_ Thật không ?
_ Thật, làm ơn đừng đánh nữa !
_ Được ! Dừng lại được rồi !!

Nó bước đến, nắm tóc Tại Hưởng lên

_ Tao ghét nhất chính là mày, hận nhất cũng là mày. Tại sao mày luôn có được mọi thứ còn tao thì không ? Cả thằng Chung Quốc kia nữa...
_ ...
_ Chí Mẫn, em biết không ? Tôi có một người em gái, con bé rất dễ thương, lúc nào cũng an ủi và ủng hộ tôi bên cạnh em. Nhưng...

Nó rút tay một tấm ảnh nhỏ. Hình nó và một cô bé có gương mặt trẻ con, nở nụ cười rất đẹp. Nó nhìn tấm hình một lát thì quay đi, khởi động bể nước và lồng sắt.

_ Cũng vì chính hai thằng khốn này mà nó tự sát... trước mặt tôi.

Mực nước được hạ xuống xuống một nửa, lồng sắt được đưa lên cao và di chuyển đến máy ghiền. Tại Hưởng được đem vào một bể nước khác...

_ Chí Mẫn, em không chấp nhận tình cảm thì tôi có thể từ bỏ, nhưng em tôi đã mất thì tôi không còn gì nữa.
_ ...
_ Em đã nói rằng tôi nói gì em cũng nghe. Vậy em hãy chọn giúp tôi, rằng em sẽ cứu ai...

Chí Mẫn được thả, trước mặt cậu là hai nút bấm. Nếu chọn lồng sắt thì bể nước sẽ dâng lên và nhấn chìm Ami và Tại Hưởng, nếu cậu chọn bể nước thì lòng sắt sẽ đuợc thả, Army và Chung Quốc sẽ bị ghiền nát.

_ À Chí Mẫn, em không nhiều thời gian suy nghĩ đâu. Em chỉ có 30 giây để quyết định thôi nhé. 30 giây bắt đầu !!
_ ...

Chí Mẫn ánh mắt cậu đầy sợ hãi, tay cậu cứ run lên. Cậu không thể lựa chọn, thật sự không thể lựa chọn..

Tít !! Tít !! ...

Từng tiếng tít cứ vang lên khiến cậu càng thêm rối trí. Chí Mẫn phải làm gì đây...

" Làm ơn, ai đó hãy giúp tôi với "

• End chap 15 •




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net