Chap 3 : Sự theo đuổi của Hạo Thạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Trường KNJ •

_ Thiếu gia, đã đến nơi !
_ Cảm ơn chú

-Nam Tuấn bước xuống và đi về khu A, đi được một đoạn

_ Nam Tuấn ! Đợi đã...

Thạc Trấn chạy đến nắm vào góc áo hắn. Nam Tuấn nhìn Thạc Trấn, gương mặt hồng lên vì chạy quá gấp, làm Nam Tuấn lại nhớ đến ngày hôm qua.

_ Hôm qua cậu quên điện thoại nè. Trả cậu !
_ Cảm ơn...

Nam Tuấn cầm lấy và định đi

_Khoan đã ! Cậu ăn sáng chưa ? Nếu chưa thì đi cùng mình nha, dù gì cũng còn sớm

Thạc Trấn lại níu lấy góc áo hắn, miệng lí nhí

_ Mà cậu không thích cũng không sao
_ Tôi chưa ăn..

Nam Tuấn không hiểu vì sao lại trả lời như vậy

_ Vậy sao ? Mình có làm chút đồ ăn sáng. Mình với cậu cùng ăn nha

Thạc Trấn nắm tay Nam Tuấn kéo đến căn tin trường. Nam Tuấn nhìn, ngoài thằng bạn chí cốt và ba đứa kia thì chưa ai dám lại gần hắn. Một phần vì gia thế và còn lại thì không ai tiếp xúc được cậu

_ "Tay cậu ta mềm thật"
________________

• Căn tin trường •

Thạc Trấn mang hộp cơm màu hồng nhạt và đặt lên bàn.

_ Cái này là tui tự làm đấy ! Cậu ăn đi

Thạc Trấn đẩy tới cho Nam Tuấn. Nam Tuấn gắp một miếng cho vào miệng

_  Không tệ !
_ Vậy sao ? Tôi còn sợ cậu không thích

Giọng cậu dần nhỏ xuống

_ Cậu nói gì cơ ?
_ À.. không có gì

Thạc Trấn cười dã lã, xua tay với Nam Tuấn. Thật ra, Thạc Trấn đã thích Nam Tuấn từ lâu rồi. Nhưng đến bây giờ mới dám nói chuyện Nam Tuấn.

Tay cậu cứ đổ mồ hôi và cứ lén nhìn Nam Tuấn

_ Thạc Trấn, anh !!!

Chính Quốc với Chí Mẫn, Tại Hưởng bước vào căn tin

_ Chính Quốc ! Chào buổi sáng

" May thật, mình cũng không biết nói gì với Nam Tuấn"

_ Nam Tuấn, bạn yêu của tui...

Hạo Thạc chạy tới, tay khoát vai Nam Tuấn

_ Né ra một chút, nóng chết đi được !

Nam Tuấn đẩy đẩy Hạo Thạc

_ Nam Tuấn, hiếm lắm mới thấy anh ở căn tin

Tại Hưởng bước đến, cậu nhìn Thạc Trấn

_ Chào cậu ! Mình là Tại Hưởng, rất vui được gặp...

Bốp !!!!

_ Lớn hơn anh đấy

Chính Quốc bước đến đánh vào đầu Tại Hưởng,Tại Hưởng ôm đầu

_ Ây... Đau đấy...
_ Thạc Trấn ! Anh làm gì cho bữa sáng vậy ?

Chính Quốc bơ và quay sang nói với Thạc Trấn

_ Làm ít điểm tâm thôi ! Em đói thì ăn cùng -
Thạc Trấn nhích vào chừa chỗ cho Chính Quốc

_ Thôi ! Em ăn rồi... mà Doãn Kì đâu anh ?

Chính Quốc ngồi xuống

_ Ở đây...

Tiếng ngái ngủ vang lên sau lưng Chính Quốc, cậu quay lại

_ Ui mẹ ơi ! Giật cả mình
_ Hạo Thạc, Chính Quốc ! Sữa của hai người. Tại Hưởng ! Bánh của cậu. Nam Tuấn ! Trà của anh

Chí Mẫn mang mâm thức ăn để trên bàn

_ Đúng là Chí Mẫn chu đáo, mãi yêu

Tại Hưởng cười lên

_ Yêu cái đầu cậu. Lo ăn đi

Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng

_ Này ! Nhích cái mông thỏ cậu vào...

Doãn Kì nhích nhích vào Chính Quốc, cậu bĩu môi

_ Từ từ chứ !!!  À.. quên, giới thiệu với mọi người ! Đây là Doãn Kì và Thạc Trấn cùng lớp với em

Chính Quốc sốt sắng đưa tay giới thiệu

_Còn đây là Tại Hưởng, Chí Mẫn , Hạo Thạc và Nam Tuấn
_ Chào mọi người

Thạc Trấn nói

_ Chào...

Doãn Kì liếc nhìn Hạo Thạc và Nam Tuấn  " Chậc, là Alpha"

_ Đã gặp qua...

Chí Mẫn hút hộp sữa nói

_ Mới vừa giới thiệu...

Tại Hưởng cắn miếng bánh nói

Hạo Thạc gần như không rời mắt khỏi Doãn Kì - " Thì ra là tên Doãn Kì" - mà bắt gặp cái liếc nhìn của Doãn Kì mà Hạo Thạc lạnh người

_ Tôi đi trước, đi thôi !

Nam Tuấn đứng lên và nắm cổ áo Hạo Thạc kéo đi

_ Ê ê từ từ đã ! Tụi anh đi trước nhé !

Hạo Thạc vẫy tay

_ Tụi mình cũng đi về lớp thôi

Chính Quốc kéo tay Doãn Kì và Thạc Trấn

_ Giải tán mưu sinh thôi !

Chí Mẫn về lại khu B
_____________________

• Lớp A

_ Hí hí... Doãn Kì, tên dễ thương quá chừng. Đúng là người sao tên vậy

Hạo Thạc từ khi bước vào là đã mơ mộng

_ Haizz... Rồi, rơi vào lưới tình rồi...

Tại Hưởng nhìn Hạo Thạc mà lắc đầu

_ Kệ nó đi !

Nam Tuấn mắt không rời sách lên tiếng
____________________

• Lớp O

_ Thạc Trấn ! Thạc Trấn ! - Doãn Kì lắc vai Thạc Trấn - Anh nghĩ gì vậy ?

Doãn Kì nhìn Thạc Trấn

_ Ơ..à..hả không có gì. Suy nghĩ chút chuyện ấy mà

Thạc Trấn lắc đầu

_ Ờ.. mà này thỏ béo !

Doãn Kì quay sang đập vai Chính Quốc

_ Cậu không nói là cậu có anh là Alpha
_ Cậu đâu có hỏi !

Chính Quốc ngước đầu dậy

_ Mà sao nghe như cậu ghét Alpha ấy nhỉ ?
_ Tất nhiên ! Lũ động vật sống bằng thân dưới. Nhìn thôi cũng ghét ! Đặc biệt là cái tên Hạo Hạo gì đó, cứ nhìn chằm chằm vào mình

Doãn Kì tuôn một tràng

_ Đâu có tệ vậy ! Hạo Thạc nhìn cũng thân thiện mà...

Thạc Trấn nói

_ Thân thiện gì chứ ! Cứ cười cười như bị rồ ấy !

Doãn Kì nhớ tới gương mặt Hạo Thạc nhìn cậu mà cười, Thạc Trấn biết rõ Doãn Kì ghét Alpha nên lãng chuyện

_ Thôi bỏ qua đi !
___________________

• Giờ giải lao •

_ Ui trời ơi ! Cái lưng tui, mỏi chết đi được

Doãn Kì vươn người

_ Hai người có xuống căn tin không ?

Chính Quốc nhìn điện thoại rồi hỏi

_ Có chứ ! Hôm nay anh không có làm đồ ăn trưa

Thạc Trấn nói

_ Thạc Trấn đi thì tui đi nhé...

Con mèo lười biếng Doãn Kì lên tiếng
____________________

• Căn tin •

_ Này ! Có nên giúp ảnh không ?

Chí Mẫn nhìn Hạo Thạc bị bao vây bởi đám con gái

_ Hm.... mình nghĩ là...

Tại Hưởng xoa cằm, chu môi
_.......... Không nên

Bên Hạo Thạc khá chật vật

_ À...a.. Được rồi ! Cảm ơn mọi người, mình không nhận hết được nên mọi người cứ giữ nha...

Hạo Thạc cười rồi đi tới bàn Tại Hưởng và ngồi thở

_ Anh muốn chết trong đó mà hai đứa vô tâm bỏ mặc anh vậy à ??
_ Em định tới giúp mà anh giải quyết xong rồi

Tại Hưởng, Chí Mẫn đồng thanh và nhún vai

_ Hai đứa em trời đánh này !...

Hạo Thạc đầu đầy hắc tuyến, xắn tay áo muốn đánh hai đứa em này thì Chí Mẫn vẫy tay

_ A... Chính Quốc, Thạc Trấn, Doãn Kì ! Ở đây nè...
_ "Doãn Kì ?!" - Hạo Thạc nhìn
_ Lại là tên đó ? Thôi, em thà nhịn đói còn hơn

Doãn Kì đi một mạch ra sân sau

_ Ủa ? Doãn Kì đi đâu vậy ?

Hạo Thạc hỏi Chính Quốc, cậu chỉ tay

_ Ra sân sau ngủ rồi
_ Anh đi trước, mấy đứa ăn đi nha

Hạo Thạc ra sân sau

_ Này ! Này ! Hạo Thạc !

Chí Mẫn ngơ ngác gọi theo

_ Lạ nhỉ, cứ như là hai người thân lắm ấy
_ Không cần ngạc nhiên, Hạo Thạc thích Doãn Kì mà..

Nam Tuấn đi đến từ sau lưng Thạc Trấn, cậu chen mặt vào nói

_ Cái này là của cậu à ?

Nam Tuấn chìa ra móc khóa hình RJ, Thạc Trấn giật mình quay qua và vô tình môi chạm vào má Nam Tuấn

_ A..a.. đ..đúng..rồi...

Thạc Trấn lắp bắp nói. Nam Tuấn cũng có chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng thu hồi và ngồi đối diện Thạc Trấn

_ Anh nói Hạo Thạc thích Doãn Kì ? Tin được không ? Mới gặp lần đầu mà !

Chính Quốc nhìn Nam Tuấn

_ Tùy em nghĩ thôi....

Nam Tuấn bình thản lấy hộp sữa của Chính Quốc mà hút

_ Thần thần bí bí... Mệt

Tại Hưởng bỏ qua chuyện đó và tập trung no bụng trước đã
_____________________

• Sân sau •

Không khó để Hạo Thạc tìm thấy con mèo đang nằm dưới bóng râm kia mà ngủ

_ " Ngủ cũng dễ thương nữa " - Hạo Thạc nghĩ

_ Nhìn đủ chưa ?

Doãn Kì nhắm mắt nhưng vẫn lên tiếng, Hạo Thạc giật mình

_ Ui trời, giật cả mình

Doãn Kì liếc nhìn Hạo Thạc

_ Cậu ra đây làm gì ? Tính giở trò gì ?
_ Chỉ là không thấy cậu ăn trưa nên ra đây chung với cậu..Hì

Hạo Thạc gãi đầu nói

_ Tôi không đói

...Rột..Rột....

Cái bụng phản chủ, làm Doãn Kì đỏ mặt

_ Haha... Nè cho cậu

Hạo Thạc phụt cười,đưa cho Doãn Kì hộp sữa, Doãn Kì từ chối

_ Tôi không thích uống sữa...Tôi thích cà phê hơn
_ Chưa ăn mà uống cà phê ? Cậu điên à ? Uống sữa đi.

Hạo Thạc nhét vào tay Doãn Kì, cậu nhìn hộp sữa rồi ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác

_ Cảm ơn ...
_ Không có chi...

Hạo Thạc cười nụ cười toả nắng. Một cơn gió đầu mùa thổi qua, Doãn Kì ngửi được mùi gỗ thông cháy rất nhẹ từ người bên cạnh.

Nhìn ở góc nghiêng này thì cậu ta cũng điển trai. Gương mặt sắc cạnh, mũi cao thẳng và đôi môi không mỏng cũng không dày. Ngũ quan tinh tế.

_ " Mình nghĩ gì thế ? Điên rồi"

Doãn Kì lắc đầu. Doãn Kì đứng lên và đi về lớp
_ T..tôi.. đi trước...

Cậu đi một mạch

_ Ơ..k..khoan... Haizz mình còn chưa nói gì mà..

Hạo Thạc nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn đang đi kìa, Hạo Thạc đứng lên, phủi quần và đi về lớp

_ Dễ thương thật...
______________________

• Ra về •

_ Mời hai thiếu gia lên xe !

Tài xế mở cửa cho Nam Tuấn và Tại Hưởng, Tại Hưởng hạ kính xe vẫy tay

_ Về trước nha Chí Mẫn..
_ Xéo đi

Tài xế mở cửa cho Hạo Thạc và Chung Quốc

_ Hai thiếu gia, mình về thôi ạ !

_ Em về nhà, hai người về cẩn thận nha. Em về nha, Chí Mẫn
_ Tiễn vong luôn...

Thạc Trấn vẫy tay
_ Ừm.. Tạm biệt

Một lát sau, xe của Chí Mẫn đến. Tài xế mở cửa cho Chí Mẫn
_ Cậu chủ, mời lên xe !
_Em về nhà, hai người về cẩn thận

Thạc Trấn cười, Doãn Kì giục Thạc Trấn

_ Ừm, tạm biệt em
_ Nhanh về còn đi làm
____________________

• Bar Wings
_ Này ! Mày làm gì cười hoài vậy ? Cưa được Doãn Kì rồi à ?

Nam Tuấn nhấp môi. Hắn mặc áo phông đen, khoát áo da, quần jean và giày bata đỏ sọc đen, tóc vuốt ngược ra sau. Thật hấp dẫn

_ Làm gì nhanh vậy ! Nếu được thì không nhờ mày rồi...

Hạo Thạc thở dài. Cậu mặc sơ mi đơn giản, cởi bỏ một nút áo cũng không kém nổi bật, quần jean đen và tóc nâu xoăn nhẹ

Xoảng...

_ Aiss cái thằng vô dụng này !!!

Tiếng mắng chửi ở bàn giữa trung tâm quán bar

_ Mắt mày để đâu vậy, dơ hết đồ tao rồi

Nó đẩy Doãn Kì, Doãn Kì liên tục cúi đầu xin lỗi

_ Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ đền lại áo cho cậu ạ...
_ Đền ? Haha cái áo này thì mày làm phục vụ đến cuối đời cũng không đền nổi đâu, nhưng mà...

Nó nâng cằm Doãn Kì, liếm môi

_ Nếu em ngủ với anh thì anh sẽ suy nghĩ lại... Haha -

Nó cười thô thiển, mặt cậu tối sầm. Lỗi sai thật ra cũng không phải do cậu mà do nó cố tình gây chuyện

Chát....

Một cái tát chá lửa giáng xuống mặt nó, Doãn Kì lạnh giọng, liếc nhìn

_ Mày xứng sao ?
_ Aiss mày ăn gan hùm à ?

Nó đưa tay lên đánh Doãn Kì. Doãn Kì nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau giáng xuống nhưng... không cảm nhận được.

Cậu mở mắt nhìn thấy một tấm lưng chắn trước mặt cậu. Mùi hương gỗ cháy thoáng đầu mũi cậu

" Hạo Thạc ?!"

_ Có Hạo Thạc tôi ở đây. Cậu dám làm loạn ?

Gương mặt nghiêm túc, giọng nói trầm nhưng đầy uy lực. Khác với một Hạo Thạc hay đùa cợt với Doãn Kì.

Nó ngông nghênh nhìn Hạo Thạc

_ Trịnh thiếu ! Tôi cũng khách lớn ở đây. Cậu không muốn làm ăn nữa sao ? Vì một đứa Omega thấp kém này mà cậu...

Hạo Thạc ngắt lời

_ Ô.. từ khi nào Trịnh thiếu tôi lại cần cậu giúp cho việc làm ăn vậy ? Omega thấp kém sao ?

Khí tức Alpha của Hạo Thạc trở nên nồng hơn khiến nó trở nên sợ hãi

_ Việc cậu đụng đến nam sủng của Trịnh thiếu tôi cũng đủ làm gia đình cậu phá sản rồi đấy

... Phụt..

_ Đi

Nó phun nước bọt xuống sàn và rời đi.

_ Doãn Kì có sao không ? Không bị thương ở đâu chứ ?

Hạo Thạc đỡ Doãn Kì về bàn ngồi, Nam Tuấn đứng dậy, lên tiếng phá tan bầu không khí ngộp ngạt

_ Mọi người cứ chơi tiếp đi. Hôm nay Nam Tuấn tôi đãi !!

Doãn Kì hất tay Hạo Thạc trên vai mình, liếc

_ Buông ra ! Tôi là nam sủng của cậu khi nào vậy Trịnh thiếu ?
_ Nói thôi, chỉ nói thôi !

"Dù trong lòng cũng muốn là thật" - Hạo Thạc cười cười,nghĩ

_ Tôi xin phép, tôi còn phải làm việc

Doãn Kì bước về quầy bar

_ Ơ.. Doãn Kì.. Haizz Mất điểm rồi...

Hạo Thạc nuối tiếc, Hạo Thạc đưa ánh mắt cún con nhìn Nam Tuấn

_ Hic hic... Nam Tuấn giúp tao với...
_ Đưa đi ăn tối đi.
_ Thạc Trấn ở chung với Doãn Kì mà, sao đi riêng được
_ Tao lo Thạc Trấn, mày lọ mà làm cho tốt 

Nam Tuấn bước đến quầy bar, hắn lơ đễnh nói

_ Thạc Trấn ! Tan làm có thể đi ăn tối với tôi không ?
_ S..sao.. cơ.. ?

Thạc Trấn không tin vào tai mình

_ Đi hay không ?

Nam Tuấn nhìn

_  Đi.. đi chứ...

Thạc Trấn gật đầu

_ Chút ra cửa đợi tôi

Nam Tuấn nói xong và đi về bàn

_ Xong rồi ...

Nam Tuấn uống cạn chum rượu XO

_ Cảm ơn bạn yêu..

Hạo Thạc nháy mắt với Nam Tuấn
_________________

• Quầy bar •

_ Doãn Kì ! Em về trước đi nha. Anh có việc nên sẽ về trễ..

Thạc Trấn nghĩ đến Nam Tuấn mời mình mà vô thức mỉm cười

_ Ờ ! Về đừng trễ quá đấy

Doãn Kì sắp xếp ly và trả lời
_______________________

• Trước cửa quán bar •

_ Thạc Trấn ! Lên xe đi...

Nam Tuấn trên xe kêu cậu

_ Ừm !

Thạc Trấn mở cửa và lên xe, thấy ánh mắt dò xét từ đầu đến chân của Nam Tuấn, mặt cậu ửng hồng lên.

... Soạt..

Nam Tuấn vươn người tới cậu, thắt dây an toàn cho câu

_ "Mùi hương này"

Thạc Trấn thoáng ngửi thấy mùi hương nam tính và cậu nghĩ đến nụ hôn ở thư viện

_ Cậu muốn ăn gì ?

Nam Tuấn nhìn Thạc Trấn

_ Hm... Mình biết có quán thịt nướng gần đây rất ngon

Thạc Trấn nhìn Nam Tuấn

_ Vậy mình đi..

Nam Tuấn lái xe đi.

Một lát sau, Doãn Kì bước ra và gọi xe nhưng không gọi được chiếc nào. Cậu đành đi bộ về

_ Doãn Kì ! - Hạo Thạc chạy xe tới - Không bắt được xe à ? Để tôi đưa cậu về

Hạo Thạc hạ kính xe xuống

_ Hừm ! Không dám làm phiền Trịnh thiếu

Doãn Kì ngoảnh mặt đi

_ Đi đêm nguy hiểm lắm. Để tôi đưa cậu về

Hạo Thạc cười

_ Không cần..
_ Tôi đưa cậu đi ăn..

Cạnh..

_ Đi thôi !

Doãn Kì lên xe

_ Ừm...

Hạo Thạc lái xe đi
___________________

• Quán thịt nướng •

Lần đầu Nam Tuấn đến hàng quán bình dân như thế này.

Sinh ra là người thừa kế nên mọi món trên bàn đều là thượng hạng và xem những món bình dân là món cấm vì không đủ vệ sinh và an toàn.

_ Nam Tuấn ! Ngồi xuống đi

Thạc Trấn kéo tay Nam Tuấn ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu

_ Cô ! Lấy con 6 xiên thịt và 1 chai Soju ạ

Thạc Trấn nói

_ Tới ngay... Thạc Trấn ! Đi cùng bạn sao ? Doãn Kì đâu ?

Cô chủ quán vừa nướng thịt vừa hỏi

_ Doãn Kì có việc ạ !

Thạc Trấn cười

_ Đây ! Của con ,6 xiên nướng và chai Soju đặt lên bàn

_ Con cảm ơn ! -

Thạc Trấn đưa 1 xiên cho Nam Tuấn

_ Ăn đi nè

Nam Tuấn cầm xiên nướng trên tay mà chần chừ

_ Ăn nóng chứ để nguội không ngon

Thạc Trấn nhìn Nam Tuấn

Nam Tuấn cắn một miếng. Gia vị nêm vừa đủ, thịt vừa chín tới

"Ngon thật" - Nam Tuấn ăn liền thêm mấy cây

_Cô ơi ! Lấy con thêm 20 xiên nữa ạ

Nam Tuấn kêu lớn

_ Cậu thích chứ ?

Thạc Trấn nhìn Nam Tuấn cười

_ Rất ngon..

Nam Tuấn mắt nhìn Thạc Trấn

Sau khi no, Thạc Trấn rủ Nam Tuấn đi dạo cho tiêu

_ Nam Tuấn, cảm ơn cậu đã mời tôi bữa tối

Thạc Trấn xoa xoa tay nói

_ Không có gì...

Cả hai im lặng đi cùng nhau. Thạc Trấn chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như bây giờ.

Thạc Trấn thích thầm Nam Tuấn là bí mật lớn nhất của cậu, cả Doãn Kì cũng không biết.

_ Nam Tuấn này,... Cậu có thích ai chưa ?

- Thạc Trấn cúi đầu che gương mặt đang ửng đỏ

_ Không có.
_ Vậy à ?

Thạc Trấn trong lòng thầm cười.

_____________

Hạo Thạc ban đầu là định đưa Doãn Kì đến nhà hàng Pháp nhưng Doãn Kì thấy hội chợ náo nhiệt nên kéo Hạo Thạc đi chung

_ Hạo Thạc ! Bánh gạo kìa

Doãn Kì nắm tay Hạo Thạc kéo đến gian hàng bánh gạo đang nghi ngút khói

_  Lâu rồi tôi chưa đi hội chợ đấy

Doãn Kì cầm bánh gạo trên tay

_ A kẹo bông gòn

Doãn Kì cứ như đứa trẻ hết đến gian hàng này lại đến gian hàng khác. Hạo Thạc theo sau mà cười

_  " Dễ thương "

Ánh mắt đầy sủng nịnh cứ nhìn theo Doãn Kì

_ Hạo Thạc ! Mau lại đây !

Doãn Kì vẫy vẫy Hạo Thạc. Hạo Thạc tay ôm cả đống đồ ăn của Doãn Kì

_ Sao vậy ?

Hạo Thạc nhìn Doãn Kì chỉ tay lên cơn gấu Kumamon, Doãn Kì mắt long lanh nhìn Hạo Thạc

_ Cậu lấy cho tôi được không ?
_ Được !

... Pằng... Pằng.. Pằng..

Cậu trai trẻ, ba phát liền trúng đích. Phần thưởng của cậu

Hạo Thạc đưa con gấu cho Doãn Kì

_ Cảm ơn cậu

Doãn Kì ôm chặt lấy gấu bông mà cười tít mắt. Hạo Thạc vô thức đưa tay xoa đầu Doãn Kì. Doãn Kì thoáng đỏ mặt đẩy tay Hạo Thạc

_ Đ..đi về thôi ! Trễ rồi, Thạc Trấn sẽ la đấy

Doãn Kì nói

_ Ừm ! Về thôi - Hạo Thạc nắm tay Doãn Kì
_______________________

• Cô nhi viện •

Cả Thạc Trấn và Doãn Kì đều không thể ngủ được. Thạc Trấn vì câu trả lời của Nam Tuấn mà cứ khúc khích cười.

Doãn Kì thì ôm chặt gấu Kumamon và nhớ đến cái xoa đầu ấm áp của Hạo Thạc mà tủm tỉm cười
____________________

• Kim gia •

Nam Tuấn không hiểu cái cảm giác này là gì mà cứ khiến hắn thấy nôn nóng, lại phấn khởi.

Hắn nhấp môi ly rượu và bước ra ban công. Gió đêm cứ thổi tới, lướt qua gương mặt nam tính ấy.
_______________

• Trịnh gia •

_ Thành công mĩ mãn ! Tuyệt vời ! Doãn Kì thật đáng yêu

Hạo Thạc cứ lăn qua lăn lại trên giường mà cười

• End chap 3 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net