Chap 6 : Thứ Tình Cảm Khó Xác Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kì và Thạc Trấn nhìn nhau. Rồi Doãn Kì nhìn Nam Tuấn, Thạc Trấn nhìn Hạo Thạc.

_ Hai người đi cùng nhau à ?

Doãn Kì hỏi

_ Em đi cùng Hạo Thạc à ?

Thạc Trấn nhìn Doãn Kì

_ Phục vụ, ghép bàn !

Nam Tuấn lên tiếng.
Bốn người ngồi cùng nhau, không khí có chút ngượng ngùng.

_ Thạc Trấn ! Anh nói là anh không khoẻ mà !

Doãn Kì lên tiếng phá không khí

_ À..thì... Anh có chút không khoẻ. Còn em, anh tưởng em đến trường rồi ?

Thạc Trấn có chút ấp úng

_ Trường có thông báo nghỉ mà !
_ Thôi, hai người mau ăn đi ! Đồ ăn nguội hết rồi !

Hạo Thạc lên tiếng.

Ring... Ring...

Điện thoại Nam Tuấn rung lên

_ Quản gia...
_ Dạ, thiếu gia. Trịnh thiếu có đi chung với cậu không ạ ?
_ Có, có gì sao ?

Nam Tuấn liếc nhìn Hạo Thạc

_ Dạ, lão gia gọi cậu và Trịnh thiếu về Kim gia ạ !
_ Tôi biết rồi...

Nam Tuấn cúp máy

_ Đừng nói là...

Hạo Thạc nhìn, Nam Tuấn gật đầu. Hạo Thạc lập tức nhăn mặt. Doãn Kì và Thạc Trấn nhìn nhau khó hiểu

_ Ăn xong thì tôi đưa hai người về. Có chút việc phải đi...

Nam Tuấn nói

_ Doãn Kì, xin lỗi nha. Không đi chơi với cậu được rồi !

Hạo Thạc mắt cún con nhìn Doãn Kì

_ Không sao, Có việc thì cứ đi !

Doãn Kì có chút buồn, Thạc Trấn thì không nói gì.

Ăn xong, Nam Tuấn lái xe đưa cả hai về cô nhi viện.

_ Doãn Kì, đừng buồn tôi nha !!
_ Đi đi, không sao mà..

Nam Tuấn lái xe đi, Hạo Thạc thay đổi sắc mặt, ánh mắt căm ghét, nghiến răng

_ Aisss... Lão già định giở trò gì đây ?
_ Tao cảm giác có gì đó không tốt lành lắm

Nam Tuấn bình thản

_ Tất nhiên, lần nào gọi mà không có chuyện chứ !!!

Hạo Thạc đấm mạnh vào ghế

_ Mày nghe rồi đúng không ?
_ Ừ ! Cái hôn ước chết tiệt !
__________________

• Biệt thự Kim gia •

Nam Tuấn lái xe vào, hai hàng người hầu ra đón cậu

_ Thiếu gia và Trịnh thiếu đã về ạ !

Hai người đi thẳng vào phòng khách. Giữa phòng khách là Kim lão gia thì bình thản uống trà, Trịnh lão gia thì nhăn nhó, Kim phu nhân thì an ủi Trịnh phu nhân mệt mỏi, vóc người có vẻ khá tiều tụy.

_ Ba, mẹ, bác trai, bác gái ! Tụi còn đã về !

Nam Tuấn lên tiếng chào hỏi, còn Hạo Thạc mặt không biểu cảm đi kế bên

...RẦM !!!!

Trịnh lão gia đập bàn, Hạo Thạc không thèm để ý cơn thịnh nộ của Trịnh lão gia, cậu im lặng

_ Nghịch tử, câm à ? Biết phép tắc là gì không ?
_ Được rồi Hạo Kỳ, cậu đừng tức giận. Hai đứa ngồi đi !

Kim lão gia lên tiếng

... Soạt ...

_ Ba, bác trai ! Nếu hai người định nói về hôn ước thì tụi xin phép không đồng ý !

Nam Tuấn kéo Hạo Thạc ngồi xuống, lên tiếng

_ Đây không phải là chuyện hai đứa có thể quyết. Hôn ước này là danh dự của Kim gia với Trịnh gia, hai đứa phải biết...

Kim phu nhân nói

_ Nhưng đây là ép buộc tụi con, tụi con chẳng lẽ là món hàng của gia tộc ? Thích là gả, không có tình cảm cũng gả và vì thế lực gia tộc là gả ? Tụi con chẳng lẽ không có được hạnh phúc riêng của mình hay sao ?

Hạo Thạc ngắt lời Kim phu nhân.

_ NGẬM MIỆNG ! Hạnh phúc riêng ? Ý ngươi là hai đứa Omega không cha không mẹ kìa đúng không ?

Trịnh lão gia lớn tiếng, quăng ra bàn là sấp ảnh của Doãn Kì và Hạo Thạc ở quán bar và đời thường.

_ CHA ! Người theo dõi tụi con ?
_ Thì sao ? Là người thừa kế thì phải biết chọn mối quan hệ của mình đi !
_ Mối quan hệ đó thì sao ? Omega thì sao ? Con thích Omega thì sao ? Đó là hạnh phúc của con !

CHÁT !!!

Trịnh lão gia tát Hạo Thạc, khoé miệng cậu bật máu

_ IM MIỆNG !!!!
_ Hạo Thạc, Nam Tuấn ! Ta nghĩ hai đứa đã đủ chín chắn để hiểu rõ bổn phận của người thừa kế là gì.

Kim lão gia nhấp ngụm trà, nhìn lên với ánh nhìn sắc bén

_ Ta không chắc hai đứa trẻ Omega kia sẽ an toàn nếu hai đứa chống đối gia tộc ! Hai đứa hiểu ý ta chứ ?
_ Ba ! Người đang đe doạ tụi con ?

Nam Tuấn nhìn

_ Không, đây chính là cảnh cáo cho hai đứa. Nên nhớ các con là người của gia tộc, những thứ đến với các con chính là điều tốt nhất...

Kim phu nhân nói

_ Tháng sau, hai đứa sẽ đi rước vợ sắp cưới. Chúng ta về thôi, lão gia..

Trịnh phu nhân đứng lên, mặt cúi gằm, níu tay Trịnh lão gia và kéo tay Hạo Thạc.

Anh thật sự rất rối trí, Hạo Thạc lên tiếng

_ Khoan đã, cho tụi con 1 tháng. Tụi con sẽ nghe theo mọi lời người nói !

Kim lão gia nhìn người xung quanh, Kim phu nhân và Trịnh phu nhân có chút do dụ nhưng cũng gật đầu. Trịnh lão gia tức giận bỏ đi

_ Được ! Hai đứa có 1 tháng chuẩn bị...

Kim lão gia phất tay rồi đi về thư phòng, Trịnh phu nhân nhìn Hạo Thạc rất lâu nhưng cũng chỉ rưng rưng nước mà về phòng nghỉ ở Kim gia.

_ Vậy con xin phép !

Hạo Thạc rời đi. Nam Tuấn cũng lái xe đi.

Ring...ring..

_ Nam Tuấn à, tôi nghe...
_ " Thạc Trấn, tôi muốn gặp em. "
_ Ừm... Vậy gặp nhau ở đâu ?
_ "Tôi đến đón em... "

Rụp...

Nam Tuấn cúp máy. Hắn muốn gặp cậu, muốn ôm cậu và muốn chìm đắm trong mùi hương của cậu. Thạc Trấn sau cuộc gọi thì tim đập không ngừng, ôm mặt hạnh phúc.

_ Anh bị gì vậy ? Sao mặt đỏ lên hết rồi ? Bị sốt à ? Có cần uống thuốc không ?

Doãn Kì bước vào phòng cậu.

_ Không sao. Anh bình thường mà. À mà chút anh có việc về trễ nên em cứ ngủ trước đi nha.
_ Ừm... Đi cẩn thận đó.

Thạc Trấn thay đồ và chạy xuống là lúc Nam Tuấn lái xe tới

_ Lên xe đi...

Nam Tuấn hạ kính

_Ừm.... Cậu có tâm trạng sao ? Sắc mặt không tốt lắm !.. Ưm ..

Thạc Trấn nhìn, Nam Tuấn tiến tới chiếm lấy môi cậu, một lát sau cả không gian nóng bừng, mới tách ra

_ Tôi muốn cậu...

Nam Tuấn nhìn cậu rất lâu, Thạc Trấn cười nhạt "Thì ra là cần người giải quyết"

_ Vậy mình đi thôi...

Ai nói cậu sao cũng được vì cậu quá yêu hắn rồi. Yêu cái mạnh bạo, yêu cái ôn nhu chăm sóc , yêu mọi thứ thuộc về hắn.

Nam Tuấn lái xe đưa Thạc Trấn về biệt thự riêng của hắn. Chưa ai lên giường với hắn tại biệt thự cả nhưng không hiểu vì sao hắn lại muốn đưa cậu về đây.

_ Wow...Đẹp thật.

...Soạt..

Nam Tuấn vừa lái xe vào thì đột ngột ôm lấy Thạc Trấn. Cậu vỗ nhẹ vào lưng hắn, cất giọng nhẹ nhàng hỏi

_ Nam Tuấn, cậu sao vậy ?

Nam Tuấn không nói gì chỉ ôm cậu, hơi thở nóng đều đều chạm đến cổ cậu. Cậu vuốt tóc hắn

_ Có tâm sự sao ? Nói em nghe được không, Nam Tuấn ?

Cậu thay đổi xưng hô với hắn. Nam Tuấn ngước nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu, đôi môi căng mọng. Nam Tuấn chầm chậm hôn cậu. Nụ hôn như đang cảm nhận và tận hưởng vị ngọt của Thạc Trấn.

Những tiếng động nhỏ, Nam Tuấn nhẹ nhàng đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, mút những mật ngot, hắn càng hôn càng chìm đắm sâu, càng tham luyến mùi vị của cậu.

Những cái hôn nhỏ, lưỡi hắn lại điêu luyện trêu đùa trong khoang miệng cậu, hơi thở nam tính lại cứ lướt qua làm đầu óc cậu trở nên mụ mị, làm cậu quên cả nhịp thở, cho đến khi hắn buông tha cho môi cậu thì mặt đã ửng đỏ vì hết hơi cùng sợi chỉ bạc đã thành công làm Nam Tuấn căng cứng.

Nam Tuấn hôn lên cổ cậu, tay ôm eo cậu ta và tay thì cởi nút áo cậu. Những Nam Tuấn hôn lên đều để lại dấu ấn trên làn da cậu, thật gợi tình...

_Ah....ưm..Nam Tuấn ...ưm...khoan đã...

Thạc Trấn thật sự ngượng chín cả mặt, cậu đánh nhẹ lên vai hắn

_ Anh muốn làm trong xe sao ?

Mặt cậu đỏ lựng hỏi hắn.

_ Nếu em muốn...thì tôi không ngại !

Hắn cười nhếch môi ma mãnh. Nam Tuấn với tay gạt cần đẩy ghế ra sau, hắn tiếp tục công việc đang bỏ dở.

_ ...ưm... Lưu manh...ah..nhẹ..ưm..nhẹ một chút...

Cậu nhỏ giọng mắng thì Nam Tuấn đang trêu đùa hạt đậu nhỏ trước ngực cậu thì cắn nhẹ một cái khiến cậu rùng mình rên.

_..Ah..ah...ưm....hưm..

Nam Tuấn trêu đùa hạt đậu đến sưng tấy mới buông tha

Đột ngột Thạc Trấn ngồi dậy, đè Nam Tuấn xuống, cậu liếm môi, học bộ dạng lưu manh với Nam Tuấn. Hắn nhìn cậu như con mèo nhỏ mà bật cười

_ Haha.. em muốn gì đây ?

Nam Tuấn nắm lấy eo cậu, kéo cậu sát lại.

_ Em muốn nằm trên !

Thạc Trấn không biết đâu ra dũng cảm nói thế. Nam Tuấn hôn lấy cái môi nhỏ đang nói.

_ Em đừng hối hận..

Nam Tuấn cởi nút quần

_ Giúp tôi rồi tôi sẽ cho em nằm trên..

Nam Tuấn nhìn Thạc Trấn đang đắc ý kia

_ Anh nói thì đừng nuốt lời...

Thạc Trấn kéo boxer đen xuống đủ để tiểu đệ của Nam Tuấn giải thoát mà ngóc đầu. Cậu nhìn đại nhục bổng sừng sững kia mà đỏ mặt

_ Ưm...

Cậu ngậm lấy đầu tiểu đệ mút, cậu lại liếm quanh thân tiểu đệ rồi mút, cậu cắn nhẹ phần đầu  và lại ngậm sâu vào cuống họng cậu - Ưm...

_ Hưm...ah...sâu một chút

Tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng phát ra. Nam Tuấn ấn đầu Thạc Trấn vào sâu hơn một chút -... Ah...

_ Ưm..

Thạc Trấn đẩy nhanh tốc độ

_ ....Ah...

Nam Tuấn vịn đầu cậu, hắn ra. Nam Tuấn hôn môi Thạc Trấn, hôn dần xuống ngực cậu, tay thì cởi quần, vuốt ve tiểu đệ của Thạc Trấn.

Từng cái hôn cái vuốt ve của Nam Tuấn như đốt lửa cả người hắn, vừa khoái cảm vừa rùng mình.

Hắn lại kéo cậu xuống hôn lên môi cậu, trong khi cậu rực lửa với sự trêu đùa trong khoang miệng thì tay Nam Tuấn đã đi tới lỗ huyệt hồng hào đã ướt đẫm bên dưới

_ Ah...ưm..

Thạc Trấn rên rỉ với sự thâm nhập ngón tay thô ráp đã vào bên trong lỗ huyệt nhỏ.

Ngón tay cọ sát vào vách tràng ấm nóng bên trong,.. lại thêm một ngón. Thạc Trấn rên rỉ, thở dốc bên tai Nam Tuấn làm cho cự vật lớn hơn một vòng.

_ Ah...ah...ưm... thật trướng...Ah...ưm...ưm...

Tiếng nhóp nhép ra vào bên dưới càng làm Thạc Trấn mụ mị

_ Em thật ướt đó Thạc Trấn !...

Nam Tuấn nói xong liền rút tay, đem cự vật đâm sâu vào cúc hoa đang úp mở kia...

_ Ah....ưm... Anh nói...ưm...em nằm trên mà...ưm

Thạc Trấn khó khăn thở dốc, nhìn Nam Tuấn phụng phịu...
_ Thì em nằm trên, còn tôi nằm trong 

Nam Tuấn nhếch mép cười ma mãnh

_ ..cái miệng nhỏ của em mau thả lỏng ra nào...

_ Ưm..từ..từ...Ah...Ah...Ah...Ưm... Chậm.. chút...Ah...ah...

Thạc Trấn vừa thả lỏng thì Nam Tuấn tấn công, liên tục thúc mạnh vào bên cái lỗ nhỏ khiến Thạc Trấn không ngừng thở dốc, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt ngập nước mơ màng mà rên rỉ, Nam Tuấn nhìn mĩ cảnh trước mặt mà cứ vật lớn hơn một vòng và thúc sâu vào trong...

_ Ưm...Ah...Nam...Tuấn...Ưm...Ah...

Thạc Trấn cả thân căng cứng khi Nam Tuấn đã đâm đến điểm nhạy cảm của cậu, Thạc Trấn gọi tên Nam Tuấn trong thanh âm kiều mị... Thật câu dẫn.

_ Ưm.. Chỗ đó sao ?

Nam Tuấn gầm gừ trong cuống họng khi lỗ nhỏ đột nhiên thít chặt cự vật. Nam Tuấn hai tay ôm hông Thác Trấn đẩy mạnh, mạnh bạo chiếm lấy môi Thạc Trấn.

Thạc Trấn như muốn ngất đi khi bên dưới cứ ra vào liên tục vào điểm nhạy cảm, bên trên thì lưỡi trêu đùa đến mất hỏi thở, khí tức bạc hà bung toả mạnh trong không khí.

Hai tay Thạc Trấn cứ bấm sâu lên vai của Nam Tuấn, miệng rên rỉ.
Nam Tuấn rời môi, nhìn Thạc Trấn.

_Ưm...Ah...ah...ah..dừng...ah...ưm..ưm... muốn..bắn...ah..

Thạc Trấn thở dốc, nhìn Nam Tuấn cầu xin

_ Đợi một chút...Ưm..

Nam Tuấn tà ác nắm lấy tiểu Trấn, bịt chặt. Nam Tuấn thúc mạnh, rùng mình và bắn sâu vào trong. Nam Tuấn buông tay, Thạc Trấn bắn lên bụng Nam Tuấn.

_...Ah..Nam Tuấn...thật mệt a !

Thạc Trấn gục lên vai Nam Tuấn, thiếp đi. Nam Tuấn lấy áo mình che thân thể Thạc Trấn, bế cậu vào biệt thự.

_ Một tháng.... - Tay Nam Tuấn vô thức siết chặt thân hình đang thiếp vào lòng hắn.

• End chap 6 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net