chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sau khi trở thành người huấn luyện cho nhóm cũng ngang nhiên công khai cùng Jimin thân mật. Quan hệ của hai người cũng được cải thiện rất nhiều. Một ngày của anh chính là sáng dậy sớm đón cậu đi làm, tối đưa cậu về, ngày nào cũng đều như vắt tranh. Ở công ti người dạy vũ đạo cho cậu cũng là anh, Seojoon từ trước đến giờ chưa có cơ hội hướng dẫn cho Jimin lần nào. Hình ảnh hai người một lớn một bé ngang nhiên quàng vai tựa đầu trong phòng tập đã trở thành thông lệ, cả nhóm cũng chẳng buồn ý kiến nữa. Mấy người trong công ti vốn có mưu đồ tiếp cận Jimin cũng đành ôm tương tư nhìn mỹ nhân bị Alpha khác bám dính không rời.

Mấy buổi tập gần đây của Jimin tâm trạng không được ổn định lắm, thường xuyên xảy ra sai sót. Điển hình là động tác vũ đạo sáng nay Taehyung dạy cả nhóm đều đã học xong trừ Jimin. Cậu sai lần này đã là lần thứ mười mấy rồi. Tuy cả nhóm không ai phàn nàn nhưng phải tập đi tập lại cùng cậu mấy lần cũng đã thấm mệt. Cuối cùng Taehyung đành cho mọi người nghỉ trước, chỉ giữ lại Jimin ở lại. Cậu ngồi bệt xuống sàn ánh mắt thất thần nhìn vào trong gương, những giọt mồ hôi thi nhau chảy khiến vùng tóc trước chán bết cả lại. Taehyung đột nhiên tiến đến mang chai nước mát lạnh áp vào cái má phúng phính của Jimin khiến cậu thanh tỉnh lại đôi chút. Anh không nhịn được mang Omega nhỏ bé bên cạnh ôm vào lòng hỏi han:

- Dạo này em làm sao đấy? Cứ như người trên mây?

Jimin cũng kệ cho người kia ôm còn rúc sâu hơn vào trong lồng ngực khẽ cọ cọ chóp mũi, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà quen thuộc. Cậu không biết vì sao hương bạc hà phảng từ người anh lại có ma lực đến thế, bất kỳ tâm trạng cậu tồi tệ ra sao nó đều có thể xoa dịu khiến cậu cảm thấy bình yên trở lại.

- Thật mệt, trên trường thật mệt, ở công ti cũng mệt.

Jimin ở Học Viện múa Seoul là một trong số những học viên tài hoa nhất nhưng cũng được đánh giá mà mầm tai họa tiềm ẩn nhất. Giữa một dàn vũ công tay dài chân dài ôn nhu nhã nhặn lại có một cậu học sinh thấp bé nhẹ cân tinh nghịch lọt thỏm trong đội hình. Một số thầy cô cổ hủ vốn không vừa mắt cậu bởi họ cho rằng cậu quá phá cách không phù hợp với khuôn khổ nghiêm ngặt của ngôi trường này. Kể cả những thầy cô yêu mến cậu trò nhỏ cũng nhận xét cậu quá nổi bật, điều này không phù hợp với đoàn múa vốn đề cao sự đồng đều. Tuy nhiên họ không làm gì được Jimin, trên sân khấu cậu quá hoàn mỹ, không có điểm gì đáng trách. Chỉ là dạo gần đây chấn thương cũ bỗng tái phát trở nặng ảnh hưởng đến việc chuẩn bị bài thi cuối kì của cậu. Hơn nữa trên công ti lại đang gấp rút chuẩn bị cho vũ đạo mới, không thể bỏ tập. Thế là cậu đành phải cố gắng cả hai bên khiến cho thân thể mệt mỏi mà kết quả cũng chẳng đâu vào đâu. Mấy ngày hôm nay Jimin đều không ngủ đủ giấc rồi.

Taehyung ta chuyển tay xuống xoa thắt lưng cho cậu nhỏ giọng xót:

- Em đau thắt lưng thì nghỉ vài hôm đi, anh dạy bù sau, đừng cố.

Jimin bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn Taehyung, chun mũi hỏi:

- Sao anh biết chuyện em đau?

Anh bật cười búng nhẹ vào chóp mũi xinh xinh đáp lại:

- Anh học nhảy từ lúc chưa đi vững, có loại chấn thương nào chưa từng trải qua?

Cậu nhăn mặt, thoát khỏi vòng tay của Taehyung, ngúng nguẩy lắc đầu:

- Chịu thôi học phí của anh đắt lắm, trả không nổi đâu.

Taehyung lại nhích lên một bước thuận lợi kéo Omega nhỏ bé vào trong lòng một lần nữa ghé tai cậu thì thầm:

- Ai lại lấy tiền học của người yêu bao giờ?

Jimin nghe được hai chữ "người yêu" kia vành tai tự nhiên đỏ rực rồi từ từ lan ra nhuộm hồng cả khuôn mặt. Từ lúc quen nhau đến giờ hai người quả thật chưa từng đặt tên cho mối quan hệ này mà cứ thuận nước đẩy thuyền thôi. Cậu với chuyện này cũng không suy nghĩ quá nhiều chỉ bất giác dựa dẫm, bản thân cậu cũng không nghĩ anh quá nghiêm túc. Thế mà hôm nay lại bật ra câu này. Cậu cựa người ra xa vòng tay anh ngại ngùng:

- Nói gì đấy. Định trêu em à?

Anh níu lấy tay cậu nắm lấy, vẻ mặt cũng thật chân thành khác hẳn với vẻ ngả ngớn hàng ngày. Ánh mắt anh thâm tình xoáy sâu vào tâm can cậu:

- Anh đang nghiêm túc đấy. Làm người yêu anh nhé?

Cậu như bị bỏng, vội rụt tay lại quay đi. Chuyện này quá đột ngột rồi, cậu chưa từng suy nghĩ đến chuyện này, bây giờ anh hỏi đầu óc cậu chỉ có một mảng trống rỗng, lắp bắp.

- Chuyện này...đột ngột...quá rồi.

Anh nhìn thấy cậu lưỡng lự vẻ mặt trầm lại cũng không bắt ép cậu nói nữa:

- Vậy thì suy nghĩ kĩ rồi trả lời anh sau được không?

Cậu nhìn người con trai trước măt mình không đáp mà chỉ khẽ gật.

Anh quay lưng bước ra khỏi phòng tập, có lẽ hôm nay anh không đưa cậu về rồi.

Taehyung quả thật khó chịu với thái độ của Jimin. Người động lòng trước và theo đuổi là anh. Anh cũng hiểu thời gian hai người biết nhau cũng khá ngắn nên đã cho cậu một khoảng thời gian thích ứng trước. Tuy nhiên cái thái độ lập lờ này khiến anh như phát điên. Cảm giác như thú săn bị con mồi thông minh đùa giỡn vậy.

Jimin bật nhạc tập nhảy tiếp nhưng chẳng hiểu sao không có tâm trạng nữa, động tác nào nhìn cũng không ổn. Cuối cùng cậu cũng đành tắt nhạc ra về. Khi cậu bước xuống lầu một bóng ảnh quen thuộc tựa vào chiếc ô tô đen khiến cậu bất ngờ. Cậu gãi đầu thắc mắc:

- Em tưởng anh về rồi?

Taehyung lảng tránh ánh mắt của cậu mở rộng cửa ghế sau đáp hững hờ:

- Đêm khuya rồi, không an toàn.

Cả quãng đường hai người chẳng ai nói được câu nào. Bầu không khí cũng chìm trong sự im lặng lạnh lùng đến đáng sợ, mùi bạc hà chẳng hiểu sao mang đặc quánh lấp đầy chiếc xe nhỏ. Đầu Jimin căng ra, cả người ngập tràn trong cảm giác tội lỗi. Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa xe cậu như được giải thoát mà hít một ngụm khí lớn.
Anh đợi cậu bước vào trong thì cũng lái xe đi luôn chỉ để lại lời tạm biệt xã giao. Thiếu mất cái ôm của anh, Jimin hôm nay cảm thấy hụt hẫng.

.
.
.

Mấy ngày hôm sau tình trạng của Taehyung với Jimin thực sự khiến cả nhóm cảm thấy bức bối. Cái đôi tưởng như cưới đến nơi rồi, hôm qua mới dính nhau như sam mà hôm nay mặt đứa nào cũng chảy ra còn chẳng thèm nói với nhau câu nào. Việc luyện tập của Jimin sau đó cũng bị đá sang cho Park Seojoon. Ai cũng nhận ra là có vấn đề nhưng không ai dám hé một lời. Tuy nhiên sức nhẫn nhịn của họ cũng có hạn thôi. Điển hình là vũ đạo hôm nay đã tập đến mấy chục lần rồi mà Taehyung vẫn chưa duyệt. Cả nhóm mệt đến không thở được nằm ra sàn đình công tập thể duy chỉ có Jimin vẫn kiên trì tập tiếp miệng không mở một lời. Taehyung sau ấy cũng chẳng buồn nhìn mà đi ra ngoài. Mọi người chỉ biết len lén nhìn sang Jimin thăm dò nhưng cậu chỉ đáp lại với vẻ mặt bình thản như thể mọi sự đều không liên quan đến mình. Cái đôi tình lữ đáng ghét này đến bao giờ mới làm lành đây?

Jimin tâm trạng cũng không khá hơn là bao. Cậu ghét phải thừa nhận nhưng mà cậu thực sự nhớ anh. Tuy hai người ngày nào cũng gặp nhưng thái độ của anh hoàn toàn lạnh nhạt khiến cậu hụt hẫng. Cậu nhớ Alpha đáng yêu sáng nào cũng kiên nhẫn chờ cậu dưới hiên nhà mà dúi cho túi đồ ăn sáng. Cậu nhớ cả những cái ôm tạm biệt hàng đêm khi anh đưa cậu về. Hơn hết cậu nhớ hương bạc hà phảng phất khi cậu tựa vào bờ ngực vững chãi của người ấy, cảm giác như thần dược có thể giải tỏa tâm trạng cho cậu vậy. Cậu biết sự ngang ngược của cậu là ấu trĩ, nhưng mà cậu vẫn ích kỉ muốn anh làm lành trước. Chỉ cần anh mở lời thôi. Thế mà cái tên ngốc nào ấy giận cậu đã hơn một tuần lễ rồi. Còn nữa dạo này anh hay đi với chị Mini biên đạo nhóm Park Chanyeol khiến cậu lại càng khó chịu. Hôm trước mới dính lấy cậu mà hôm nay đã ríu rít với người khác được rồi. Cậu hạ quyết tâm: cho đến khi Taehyung hạ mình cậu nhất định không mở lời.

Seojoon đi ra ngoài hóng gió thì gặp Jimin đang tựa vào lan can vẻ mặt u sầu, đến khi anh vỗ vào vai mới nhận ra. Cậu ngay lập tức thu lại vẻ mặt kia lại mà trưng ra một nụ cười tiêu chuẩn:

- Anh sao lại ra đây rồi?

Seojoon thực chất muốn thăm dò tình hình hai đứa trẻ nhà mình mà chuyển chủ đề:

- Đi dạo chút thôi. Mà dạo này hai đứa có chuyện gì thế? Thằng em anh nó trẻ con lắm em đừng để ý nó.

Jimin lắc đầu đáp lại đơn giản:

- Không có chuyện gì đâu. Anh đừng lo.

Seojoon rủa thầm trong lòng: Không có chuyện gì mới là lạ. Hai đứa có biết là phòng tập bây giờ không phải bật điều hòa mà vẫn lạnh không? Tuy nhiên là anh em chí cốt anh đây đương nhiên phải giúp thằng em anh theo đuổi mỹ nhân rồi. Seojoon giả bộ thở dài than thở:

- Taehyung dạo này toàn đi với Chaewon, bỏ cả anh này. Mà hai đứa nó nói chuyện cũng hợp cứ ríu rít cả ngày đau cả đầu.

Seojoon nghĩ Jimin rất thông minh chắc là nên hiểu tín hiệu của mình chứ nhỉ? Ý anh nói là thằng em đang độc thân của anh đang có người nghía đó, em rể mau chốt người lại đi nào. Thế mà chẳng hiểu sao Jimin chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại:

- Vậy ạ.

Nói xong cũng quay người rời đi bỏ lại Seojoon nghệt mặt. Có phải anh làm sai cái gì rồi không?

Jimin vừa quay mặt đi đã chửi thề trong đầu: "Thứ tra nam, anh được lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net