start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi - johnny suh, alpha, là một nhà thiết kế có tiếng trong ngành thời trang và cũng là người đã có gia đình. tôi có em vợ omega là người mẫu đẹp hết chỗ chê tên là ten lee. à, không thể không kể đến nhóc con của tôi tên mark, thằng bé được 4 tuổi rồi, nhanh ghê.

có lần tôi và em rảnh nghỉ ở nhà chơi với mark, nó hỏi chúng tôi rằng: "làm thế nào papa gặp daddy vậy ạ?", tôi hơi cứng họng

"à thì... daddy gặp papa, rồi tìm hiểu xong yêu á con." tôi bịa ra một câu chuyện hơi khác so với sự thật.

thằng bé ậm ừ, có lẽ nhóc con còn quá nhỏ để nói về việc yêu đương nên không hiểu liền chuyển sang chuyện khác, mặt ten thì ửng hồng, có lẽ là ngại. còn đầu tôi lại hiện ra cái ngày định mệnh hôm ấy, ngày tôi gặp em, cảnh tôi và em dưới buổi đêm đầy sao tại Paris...

_______
mấy năm trước, tôi đang có mặt ở tuần lễ thời trang ở Paris, thực ra tôi cũng không muốn đi đâu tại mấy đêm hôm trước làm việc đến kiệt sức nhưng vì bản thân là một nhà thiết kế có tiếng, không đi lại có lời ra tiếng vào nên đành vậy.

đôi mắt của tôi vốn đau nhức vì thức khuya làm việc, giờ cộng thêm ánh đèn điện, flash của máy ảnh, đây là gián tiếp muốn tôi mù ra đấy hay sao? dù sao vẫn phải tươi cười với mọi người ở đó, tôi bước trên thảm đỏ, cười mỉm, tạo dáng vài kiểu rồi nhanh chóng vào trong tìm phòng vệ sinh.

ahhh đệt đệt đệt, hại chết tôi rồi, mắt đau quá, còn đỏ cả lên mà lại không mang thuốc nhỏ mắt chống đỡ, ngốc gì mà ngốc vậy không biết. tôi định lấy nước ở bồn rửa tay mà cho lên mắt để cho đỡ nhức, đột nhiên có ai đó đặt tay lên vai tôi, nói:

"anh gì ơi! anh đừng làm thế, như vậy mắt sẽ đau hơn chứ không đỡ hơn đâu."

mắt của tôi lúc đấy hơi mờ, quay sang chỉ nhìn thấy người ấy thấp hơn tôi hẳn một cái đầu, mặc áo xẻ ngực màu đen, chẳng biết là khách mời hay người mẫu nữa. cậu ấy lấy từ trong túi một lọ thuốc nhỏ mắt, để vào lòng bàn tay tôi. tay tôi và tay người kia cư nhiên chạm vào nhau, tôi có thể cảm nhận được bàn tay mềm mịn, ngón tay thon dài, còn thoang thoảng mùi hoa hồng nữa chứ, thật là muốn hôn lên nó mà. người đối diện giật mình, vội vàng rút tay ra, ấp úng bảo

"a-anh cầm lấy đi, đ-đừng dội nước lên mắt nữa nhé..."

rồi quay lưng chạy vụt đi, để lại mình tôi đang đứng hình, cười ngốc ở đấy, cơn đau mắt cũng đỡ đi, không còn nhức như trước. phải chăng em là thiên sứ, được gửi xuống đây để tan biến mọi sự mệt mỏi, đau đớn của anh?

🎞

tôi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình, may là kịp giờ . tôi quay ngang quay dọc tìm chủ nhân của lọ thuốc nhỏ mắt này, rồi cảm ơn người ta nữa chứ. nhưng hình như người đó không phải khách mời, vì láo liêng từ bên này sang bên kia vẫn chưa thấy ai mặc áo đen xẻ ngực sâu cả, chắc là người mẫu rồi. nghĩ xong, buổi trình diễn cũng bắt đầu. nếu là tôi của ngày thường, bản thân tôi sẽ hơi ngán ngẩm vì một năm không biết đi bao nhiêu buổi như này, nhưng hôm nay, là vì tôi gặp được em, nên chăm chú muốn nhìn thấy rõ em, để ngắm nhìn xem "thiên thần" của tôi là người như nào.

nhưng mà hình như ông trời không chiều lòng tôi thì phải? mãi chẳng thấy em đâu, mà sắp kết thúc rồi. tôi hơi hụt hẫng, bắt đầu thấy buồn ngủ. nhưng vừa gục chưa được mấy giây, vai của tôi bị vỗ bởi người trợ lí. mở mắt ra thì ôi chúa ơi, là em, là thiên thần hộ mệnh của tôi. sao em có thể xinh đẹp đến thế? từng ngũ quan không thể không sắc sảo hơn, ánh mắt to tròn nhưng không kém phần sắc lạnh, chiếc mũi cao dọc dừa tô đậm thêm vẻ đẹp và cả đôi môi đỏ hồng chúm chím kia nữa, từng bước catwalk uyển chuyển, hút mắt người nhìn.

và em đang mặc bộ đồ do chính tôi thiết kế để trình diễn.

cô trợ lí beta ngồi bên cạnh chắc thấy tôi nhìn đắm đuối quá nên lên tiếng hỏi:

"anh thấy tôi chọn người mẫu có được không? cậu này mới bước chân vào nghề mà coi bộ chuyên nghiệp ra phết í chứ!"

"tất cả thông tin của nhóc con này, tôi cần nó trước khi party diễn ra."

nghe xong, cô trợ lí gật đầu, chắc cô cũng hiểu ý tôi muốn gì mà.

lúc chuẩn bị kết thúc lượt của em, và ồ? em nhận ra tôi, ánh mắt của cả 2 đều nhìn thấy một thứ, là đối phương. không biết là tôi nhìn có nhầm hay không, hình như em nháy mắt với tôi, lại còn cười mỉm nữa chứ? lại một lần nữa, em lại khiến tôi lại ngẩn ngơ ra đấy một lần nữa.

🎞

buổi trình diễn kết thúc và cũng là lúc tôi đang có cho mình bộ hồ sơ toàn diện về chàng người mẫu kia. sơ qua thì em tên là ten lee, người gì đâu mà vừa xinh xong tên lại còn đẹp thế kia, 23 tuổi, quốc tịch thái lan và quan trọng nhất, ten là một omega trội.

đọc đến đấy thôi, đầu tôi đã bắt đầu tưởng tượng đến cảnh tôi cùng ten khoác tay nhau vào lễ đường luôn rồi. nhưng tôi phải nhanh chóng từ bỏ cái suy nghĩ ấy đi vì trông chẳng khác nào thằng biến thái. rồi tôi nhanh chóng chuẩn bị tham gia bữa tiệc, chủ yếu là muốn tìm ten rồi muốn nhìn em thêm lần nữa thôi chứ cũng không ham hố gì nhiều.

nhưng đời mà, tôi gặp được thằng bạn thân - taeyong với người yêu nó - doyoung. má nó, quên mất cả 2 đứa cũng được mời đến bữa tiệc mà, nên tôi đành ngồi chung với cái cặp đôi này. phận cẩu độc thân lại còn được ngắm 2 cái đứa này quấn quýt lấy nhau, ôm hôn thắm thiết, à mà giờ tôi mới biết doyoung chiều thằng này phát hư luôn, nó bảo muốn gì là được chiều nấy

"doie của bubu ơi, anh thích bộ này lắm, mua cho anh nha?"

"được, anh thích thì anh sẽ có nó"

thật ra sẽ không có gì đáng nói nếu cái bộ đồ ấy nó rẻ, phải tôi tôi tét vào mông cho chừa cái tội đòi hỏi. nhìn ngứa mắt quá nên tôi lén lút chạy ra chỗ khác, để cho 2 người tự yêu chiều nhau khỏi bị phán xét.

tôi ra ngoài tìm một chỗ khuất để lấy lại sự yên bình, dưới ánh sáng len lỏi dưới bầu trời sao đêm của Paris, tâm trạng tôi có cái gì đó khác xa với ngày thường thì phải? bấy lâu nay luôn sống một cuộc sống chỉ có công việc, làm việc để sống, kiếm tiền, thiết nghĩ sống một mình đến cuối đời cũng được, cô đơn cũng chẳng sao, có nhu cầu về mặt tình dục thì ra ngoài tìm beta giải quyết cũng được. nhưng cho đến khi gặp được ten, bản năng của một alpha trội của tôi được trỗi dậy, tôi muốn ôm hôn, tôi muốn đánh dấu, tôi muốn là người có gia đình với người lần đầu gặp mặt. có lẽ đây là định mệnh mà ông trời sắp đặt vì trên đời này, không có cuộc gặp gỡ nào là ngẫu nhiên.

đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng có một bóng người lao đến chỗ tôi cùng với mùi hương quen thuộc nhưng lần này nó lại nồng nặc hơn rất nhiều. ôi đệt mẹ, là mùi tin tức tố của omega phát tình đây mà.

"cứu... ưm hưm~ giúp... tôi với...ah..."-người đối diện khó khăn nói.

chết tiệt, là tôi đang mơ hay thật vậy? giọng nói ấy đúng là của ten mà? người tôi đang tìm kiếm ấy vậy mà đang đứng ngay trước mắt tôi trong tình trạng đang đến kì phát tình. tôi hơi hoảng loạn, cố gắng kìm chế bản thân, dù có thích em thật nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến mấy chuyện như này.

"em, à không, cậu không sao chứ? có cần tôi... ưmm..."

chưa để tôi nói hết câu, đôi môi kia không yên phận mà chạm vào môi tôi. không cần biết cũng nói tôi ngạc nhiên thế nào, nhưng tôi vẫn yêu chiều thuận theo em, trao cho em một nụ hôn sâu. tay của tôi tìm lấy vòng eo của em mà ôm chặt, cả 2 đôi môi quấn lấy nhau không rời, tạo ra tiếng "chóp chép" giữa khoảng không gian tĩnh lặng, ai nghe cũng phải đỏ mặt. thấy em bắt đầu thở gấp, tôi tiếc nuối buông em ra.

mặt ten bây giờ còn đỏ hơn trái gấc, ngại ngùng cúi đầu xuống, lí nhí nói:

"cho em hơn như thế được không?"

tôi cũng không thích mấy người đòi hỏi lắm, cơ mà lúc này tôi như trúng phải bùa yẻu của em vậy, không tự chủ được bản thân.

"bé ngoan của anh, hãy cho anh biết em muốn hơn như thế nào?"

"e-em muốn sinh cho anh một đàn con..."

"chiều ý em."

_____
hi, cảm ơn bạn đã đọc đến dòng này, văn phong của mình sẽ không được hay nên nếu bạn muốn mình sửa gì thì cmt nhooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net