Lời từ biệt của anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph ngồi trong một góc, anh ta thật vô hồn...
...
Aesop vẫn đang hôn mê, nhịp tim em nhẹ nhàng đập...
Bé con của em vẫn đang miệt mài chăm sóc cho em.
-Papa, cố gắng lên...con chờ papa!

Cậu bé nắm lấy tay Aesop, có vẻ như đang khóc.
-Papa đã hứa với Chevell mà, rằng papa sẽ mãi ở bên con mà...hức... papa phải giữ lời với con chứ...tại sao?
Em bé quá xúc động, khóc rất to...nước mũi cũng đã chảy ra rồi...
-Chevell nào ngoan nín cô thương!

Demi dịu dàng xoa dịu bé, cô lấy khăn lau mặt cho Chevell...

Căn phòng trở nên yên tĩnh...Và chỉ là sự hy vọng nào đó sẽ đến...
Vài hôm sau....
Tính đến nay đã lâu, Aesop vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại...
Joseph khẽ bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa...mắt anh ta cay cay...
Anh ta chạm lên má người kia...vẫn xanh xao và ốm yếu như vậy...
Ngồi một bên giường, anh nhẹ nhàng nói...
-Aesop...bây giờ tôi đã nhận ra sai lầm của bản thân mình, Demi nói đúng tôi đã làm em thất vọng... Tôi là kẻ tồi tệ và đôi lúc bản thân tôi đã có những suy nghĩ xấu xa đối với em...Joseph tôi biết mình thật ác tâm khi chà đạp em như vậy... Tuy bây giờ em có lẽ không thể biết hay nghe tôi nói gì...nhưng chỉ mong Aesop mà tôi yêu có thể bình an...!

Dừng một chút và rồi anh ta lại nói tiếp, ánh mắt chua chát nhìn người thương bất động.

-Bây giờ thì có lẽ đã quá muộn...để tôi...nói...một câu xin lỗi chân thành đối với em, xin lỗi em vì đã không thể bên cạnh lúc em cần, xin lỗi vì tôi không thể cho em một gia đình hoàn hảo như tôi đã từng hứa và đã để em nuôi bé Chevell một mình, gánh vác mọi thứ mà tôi đã thiếu vắng hai người...tôi có lỗi với em và con, tôi biết em sẽ không thể nào cho tôi cơ hội một lần nào nữa để làm lại... Nhưng mong rằng sau này, tôi chỉ mong Aesop có thể vui vẻ sống tiếp...mong em sẽ quên đi tôi
... Hãy quên đi kẻ tồi tệ như tôi em sẽ chẳng còn bị dày vò nữa... Và mong rằng em sẽ tìm thấy một hạnh phúc mới tốt hơn tôi...tôi thua rồi!

Joseph để lại một tờ giấy và một bó hoa hồng vàng mà Aesop thích lên bên bàn...
-Tuy em không thể tiễn tôi một đoạn đường cuối cùng này...nhưng cũng không sao cả, tôi xứng đáng bị cô độc như thế...tạm biệt em...tình yêu của tôi...!!!
Bóng dáng anh khuất đi hẳn, bất chợt người đang hôn mê kia từ đầu kích động mà rơi ra giọt nước mắt trong cơn mê...em ước rằng có thể tỉnh ngay lúc này để nói với anh nỗi lòng của em... Nói với ánh một cậu thôi...anh đừng đi...
" anh đừng đi mà!!!"
Tâm trí Aesop trong mê man cất lời vọng lại... Nhưng em chẳng thể nói cũng chẳng thể thức tỉnh...

Joseph rời đi...từng bước rồi từng bước, anh vô tình gặp bé con của anh.
-Cha, người đi thật sao!?

Bé lay anh, ánh mắt đang ập nước.

-Chevell, ta phải đi...ta không thể gây thêm cho hai người nỗi đau nữa...hứa với ta hãy chăm sóc papa của con thật tốt...Ai dám làm tổn thương đến ta sẽ không tha cho con đâu...!

Joseph nói rồi đưa cho bé một sợi dây chuyền, anh nói.
-Hãy đeo nó vào...Nhìn thấy nó con sẽ luôn biết ta luôn ở bên cạnh con..!

Joseph đeo lên cho bé, người quản gia liền tới và nói.
-Thưa thiếu gia, tới giờ khởi hành rồi!
-Được rồi, tôi sẽ ra sau...ông cứ đi sắp xếp đồ đạc cho tôi!

Chevell khóc nức không chịu xa anh... Bé không muốn, anh phải ở lại bé mới chịu cơ... Anh không được đi...
-Cha...a..a...đừng đi mà, con không muốn người đi đâu...oa...oa...!!!!

-Chevell, xin lỗi con..ta không thể...ta phải đi rồi...nhớ chăm sóc bản thân...tạm biệt con, ta sẽ rất nhớ con...bảo bối nhỏ của ta...!!

Joseph ôm bé vào lòng rồi nhanh chóng buông bé ra, anh liền một mạch chạy đi xa bé...Chevell khóc lớn bé chạy mãi theo sau, nhưng càng chạy càng thấy bóng lưng của Joseph ngày càng phai nhạt đi... hòa vào đám đông của bệnh viện từ khi nào.
-CHA!!!!!!!
Bé hét lên, cha bé đi rồi...anh đi rồi bé biết làm sao...Bé biết làm nũng ai đây, tựa vào ai đây!?
-Oa...Oa...cha đâu rồi!!!!???
Những người y tá thấy vậy liền chạy lại an ủi bé...họ cớ trách tại sao bé lại có người cha như thế...một bé nhỏ đáng thương...

Cứ như vậy....đến vài tháng sau đó...
Ngày x tháng x năm xxxx
( Tầm nửa tháng sau đó á!)
-Bác sĩ... Bác sĩ!!!!

Demi gọi vị bác sĩ kia qua phòng bệnh của Aesop. Em đã tỉnh lại từ lúc nào...

Sau một hồi kiểm tra sức khỏe cho Aesop, bác sĩ liền nói.
-Chúc mừng, cậu ấy đang dần dần hồi phục...khả năng vài ngày sau có thể xuất viện và trở về sống bình thường!

Demi liền rối rít cảm ơn, vị bác sĩ liền đi về làm việc...
Demi và Mary cùng mọi người lại gần giường bệnh của Aesop, vui mừng nói.
-Mừng em hồi phục Aesop!!!
Nhưng đáp lại là ánh nhìn vô cảm, em bất chợt hỏi mọi người.
-Chị, anh ấy đâu!?
...
-Joseph đâu rồi!?

Cả căn phòng chợt im lặng, Aesop cố gắng giọng hỏi cho ra lẽ.
-Anh ấy đâu rồi, mọi người nói gì đi!?
...
-Aesop, Joseph...cậu ấy...!
-Anh ấy ở đâu, chị nói em biết đi...Joseph đâu rồi!?
-Aesop, Joseph đã rời khỏi lâu rồi em à!

Aesop như kích động, vậy là hôm đó không phải mơ mà là thật...những câu nói mờ ảo đó là thật...
-Vậy anh ấy ở đâu, Joseph đã đi đâu rồi...chẳng lẽ một lời từ biệt anh ấy cũng không nói với em sao!?

Một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, Demi và mọi người chẳng thể nào không lo cho được.
-Đây là giấy tờ, kèm theo lời tiễn biệt của cậu ấy...ngoài ra còn có một bó hoa để lại nhưng chị vẫn đang giữ mặc dù nó đã héo và khô...!

Aesop cầm lá thư lên, trong đó ghi đúng những gì mà anh đã nói lúc đó...
Thêm vào là những chứng tờ mà anh để lại cho em đó là bản thỏa thuận mà anh đã kèo ra lúc bắt em về...
Trong đó ghi rằng anh thua và lời hứa trả tự do anh đã thực hiện...
Aesop không thể tin vào mắt mình, những giọt lệ nóng hổi rơi xuống mặt giấy bị nhòe mực kia...
Ngốc quá!!!
Anh lại bỏ cậu đi nữa rồi...
-Papa đừng khóc!
Bé con lên an ủi em, Aesop liền ôm nó mà khóc...em nhớ anh ấy...
Nếu anh trở về dù là lỗi lầm hay bất cứ gì cậu sẽ tha thứ hết...Aesop sẽ không trách mắng anh nữa...không lạnh nhạt với anh nữa đâu...
Trong con tim nhỏ bé của em chỉ cầu sẽ tìm thấy anh...nói với Joseph rằng em sẽ cho anh ấy một cơ hội làm lại...

Áo của Chevell gần như ướt đẫm nước mắt của Aesop...
-Papa đừng khóc nữa...papa khóc là con buồn lắm và cả cha nữa, người sẽ buồn khi biết papa khóc đó!

Bé nhẹ nhàng lấy đôi tay nhỏ chặn nước mắt Aesop rơi xuống...vì bé đã hứa với cha là không được để papa khóc hay đau lòng... Bé nhất định phải làm được...
-Em phải làm sao đây...Làm sao tìm đuợc Joseph đây...em vẫn còn chuyện muốn nói với anh ấy mà, em cần làm rõ với Joseph...hức..!?

Demi bất ổn, cô dịu dàng đặt tay lên vai Aesop...khẽ giọng.
-Nếu em muốn tìm anh ta cũng không sao cả...Nhưng em phải suy nghĩ cho kỹ, em có nên quay lại và cho anh một cơ hội hãy không...đừng để tuổi trẻ của em bị lãng phí...hạnh phúc của em chính là do em nắm giữ.. Tin chị, hãy tin vào bản thân em...Và tấm lòng thật sự của Joseph dành cho em...Và hai bên cần một lời giải thích và tha thứ cho lỗi lầm của nhau...!

Demi nói, cô cười hiền với em...tiếp đó là Mary và mọi người.

-Aesop, mọi người sẽ giúp em. Đổi lại, lần này em sẽ là người theo đuổi Joseph...thêm vào đó, hãy cho anh ta thấy tình yêu của em...hãy để bản thân em được hạnh phúc với lựa chọn của mình...đặc biệt, hãy cố gắng thuyết phục Joseph thay đổi ý định, thay đổi bản tính của ngài ấy...cố lên!
...
-Em không còn gì để ghét bỏ anh ấy, em rất yêu anh ta là đằng khác...lần này, cũng xem như là lần cơ hội cuối cùng để em nắm lấy hạnh phúc, cho nên em không ngại chuyện chần chừ chờ đợi hay tìm kiếm nữa đâu ...con tim em muốn anh ấy và nó chắc chắn đó sẽ không phải là lựa chọn sai thêm lần nữa đâu...chị à!
------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net