Những tháng ngày không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mn vì dạo này tui k đăng Chap mới, vì trong tháng này máy bị hư pin trầm trọng nên thay tốn thời gian, chap này xem như bù đắp cho Mn ha:33333
—————————————————— Trong những tháng cuối kỳ mang thai, bụng của Aesop mỗi ngày một to. Nhiều lúc đứa bé còn đạp cậu nữa kìa, xem ra nó nghịch lắm đây.
Tính đến nay đã là tháng thứ 8 của kỳ mang thai em bé, gần tròn một năm rồi... Không biết anh ấy , Joseph còn đang hạnh phúc không nhỉ!?
Aesop hỏi trong đầu, em nghĩ là Joseph chắc giờ đây đã có một gia đình nhỏ với người vợ kia, con của họ chắc hạnh phúc lắm....
Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt của Aesop chợt rơi, tại sao em lại lo cho tên khốn kia chứ!?
Trong lòng uất ức cho đứa con trong bụng, rõ là... Là....
Aesop bất giác dẹp bỏ suy nghĩ ấy, em nhanh tay lau đi những giọt lệ trên mặt.
Vừa đúng lúc, Tracy và Kevin đưa xe đến đón Aesop tại bệnh viện sản khoa.
-Em bé vẫn tốt chứ anh Carl!?
Cô bé Tracy nhí nhảnh hỏi cậu, Carl có chút ấp úng trả lời.
-Ummm... Em bé vẫn rất tốt, cứ yên tâm!
-Oa... Vậy chừng nào sinh, em hồi hộp lắm rồi đó!!!???
-C...chuyện đó, anh không rõ!
-Vậy sao...!?
Tracy hụt hững, cô bé rất mong chờ đến ngày em bé được chào đời và cô sẽ có người chơi cùng sau này...
Carl thấy vậy cố nói gì đó an ủi Tracy.
-Không sao đâu, dù sao ngày sinh của em bé sẽ đến nhanh thôi!
-Vâng!!!
Chiếc xe đi về tới tiệm, Aesop liền đặt mình xuống chiếc ghế bành bên góc cửa sổ...
Demi dường như đang rảnh nên đã pha một cốc sữa cho Aesop...
-Nè nhóc, uống đi...bồi bổ cho con của em nữa chứ!
-A... Vâng cảm ơn chị!
Aesop từ tốn nhận ly sữa từ tay của Demi, cậu nhâm nhi từng chút, ánh mắt đưa về một nơi nào đó...
-Em nhớ anh, Joseph....!
Cậu không thể hiểu nổi, sao....sao bản thân mình lại nghĩ như vậy chứ!? Không, không được... Làm ơn hãy quên tên đó đi!!!!
Aesop cố nhắm chặt mắt, cái se lạnh của trời đông làm em trở nên nhạy cảm, những bông tuyết đã bám lên tấm kính cửa hàng, chúng thật đẹp... Nhưng cũng buồn...
Aesop bật khóc, suốt những ngày tháng mệt nhọc mang thai... Aesop thật sự rất dễ khóc, nhất là khi nghĩ về tương lai của đứa trẻ... Không có cha....
Demi biết vậy, biết cậu đau đớn nhưng bản thân cô và mọi người lại không thể giúp được gì... Một đứa trẻ đáng thương...
Trong đầu của Aesop luôn tràn ngập những ký ức, chúng thật mong manh
...
Khi hai người lúc còn mới gặp nhau Joseph vẫn rất kiên trì theo đuổi một cậu chàng khó tính như Aesop... Và cho tới lúc anh ta cầu hôn, cùng xây lấp một tổ ấm nhỏ... Nhưng tất cả chỉ là một lời hứa dối trá...anh bỏ cậu...bỏ luôn cả đứa trẻ đáng thương không thấy được mặt cha này... Một kẻ tồi tệ!

Aesop ôm mặt, đôi tay ướt đẫm bởi nước mắt...
-Làm ơn....Đừng xuất hiện trong đầu tôi nữa...Làm ơn...Hãy quên hết đi!!!!!

Aesop la lớn, con tim của cậu đau quằn quại... Marie và Demi thấy không ổn liền chạy đến, cố an ủi tâm hồn bất ổn của Aesop.
-Carl bình tĩnh đi em, nhìn chị này...bĩnh tĩnh đi!
Marie cố xoa mặt của Aesop, cô nhẹ giọng an ủi...
-Đừng buồn nữa em có thể quên được mà...Mạnh mẽ lên em!
-Không...Em không làm được...Em không thể quên được anh ấy....!!!!

Những cảm xúc đan vào nhau là sự nhớ thương hòa lẫn hận thù và căm ghét... Tâm trí Aesop rối loạn... Lúc nào cũng vậy, hình bóng gã con trai em yêu luôn hiện hữu... Cứ thể như là bị ám vậy...
Những bông tuyết ngày một lạnh lẽo, khí trời trở nên ảm đạm...nước mắt người vợ nhỏ bé ấy đã sớm nguội lạnh từ lúc nào!?
Đêm kéo tới, cái lạnh lại càng lạnh thêm... Sao trên trời dù có nhiều đến thế nào cũng không thể dẫn đường cho em đến với đường hạnh phúc...
——————————————————
Chiếc lò sưởi cũ kỹ ánh lóe sáng, những đóm lửa đỏ theo đó mà lan tỏa hòa vào tiếng hát của nhưng người nhân viên của tiệm...
Tiếng hò hát, tiếng đàn ca...mọi người ai cũng vui vẻ... Chỉ còn lại mình em ở một góc phòng ngậm ngùi với nước mắt...
------------------————————————
Trong khi đó bên phía của Joseph...
-Cô thôi đi, tôi đã nói rồi LY HÔN!!!!
Joseph trong cơn tức giận, anh ta và con vợ thứ hai kia đang cãi nhau về việc gì đó...
-Anh...nghe em nói, bĩnh tĩnh nghe em giải thích có được không!?
Cô ả cố gắng chạy theo để giải thích, nhưng Jos lại nhìn cô ta với ánh mắt lạnh băng...anh ta thật vô cảm... Một con người băng lãnh, tàn độc...
-Cô câm miệng lại cho tôi, tôi chịu đủ rồi!!!
Joseph quát ầm ĩ lên, ánh mắt anh ta như muốn giết chết người. Cô ả lo sợ liền im re, Joseph liền hút lấy một điếu thuốc lá, làn thuốc dày đặc phủ quanh căn phòng.
Anh ta gắt giọng, lườm cô ả kia... Quăng lên mặt người đàn bà kia một tờ giấy.
-Mau, ký vào đó...Và làm ơn biến khỏi đây!!!
Cô ả cầm tờ giấy lên, cố gắng mở to mắt nhìn lên mặt giấy.
-Đ_đơ_đơn ly hôn!?
-Làm ơn, tôi chịu đủ rồi. Cô lừa tôi hết lần này đến lần khác, bây giờ chấm dứt và biến khỏi đây!!!!!

Joseph quát lớn, điếu thuốc và gạt tàn bị vứt sang một bên, nó đã vỡ nát.
-Jos làm ơn nghe em giải thích, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!!!!

Might cố giải thích, cô ta bám lấy chân của anh ta.
-Bộ cô bị vấn đề não à, tôi đã bảo ly hôn là LY HÔN!!!!
Joseph hất cô ta ra, anh ta vẫn không nguôi đi cơn giận trong người.
-Hứ...Cô tưởng tôi tin cô chắc, nằm mơ đi thứ đàn bà dối trá!!!
-Anh... Tại sao chứ....mọi chuyện...!!?
-Cô lừa tiền tôi, làm tôi chút là tổn thất. Bán thông tin mật để lấy lời cho bản thân cô, cờ bạc lô đề!? Cô còn định hại tôi nữa hả, mơ đi!!!

Cô ta liền đơ người, cố giữ lại cái mạng mà ký vào đó.
—Đến đây thôi, cô biến đi!
—Anh!?
—Sao hả...!?
Might câm nín, liền ngay lập tức bỏ đi.
Tiếng cửa liền đóng lại, con ả kia đã đi khỏi tầm mắt.
—Con ả chết tiệt!
Joseph nghiến răng, đôi mắt ngày một hóa đỏ...
—Hối hận sao!?
Gã tự hỏi lòng mình về người cũ, liệu còn có... Cơ hội!?
—Aesop...!?
Gã cười buồn... Bây giờ có lẽ đã quá muộn...
—Thật ngốc mà!
Gã tự giận mình, dù bây giờ đã quá trễ nhưng Joseph lại vẫn rất giận bản thân...
Gã sai thật rồi....!

Những ly rượu ngày một được rót đầy, Joseph cay đắng uống từng ngụm...
Gã say mê nghĩ lại mọi chuyện...
Mùi thơm của rượu vang đỏ hòa lẫn sự buồn phiền... Hình bóng ai đó vẫn bám lấy tâm trí gã đàn ông say xỉn kia...
Một chai, hai chai và nhiều hơn... Joseph ngồi một mình trên Sofa uống hết chúng.
—Ha...tồi tệ!
Joseph lầm bẩm gì đó, gã bị cuốn vào men rượu. Gã nhâm nhi lôi từ trong cổ một cái gì đó... Một sợi dây chuyền!?
Joseph cười lớn, ánh mắt say mê nhìn vào tấm ảnh nhỏ trong mặt dây...
—Anh thật tồi tệ mà... Đúng không em!?
Joseph mơ màng, gã đang chìm vào suy tư... Gã đang nói với tấm ảnh của Aesop trong mặt dây chuyền kia.
Gã đã đâm đơn ly hôn với Might, chỉ vì gã đã biết từ mấy tháng trước cô ta đã lừa bán hết thông tin mật của tập đoàn và thậm chí là dùng tiền bất phi pháp để cờ bạc ,lô đề. Một con đàn bà đáng ghét!
Joseph lại mò tìm thứ gì đó trong ngăn tủ, một thứ gì đó mà gã đã bỏ quên...
Tìm mãi tìm mãi, những cuốn sách trên giá hay những đồ cổ trang trí đều bị rơi xuống sàn, có vài vật nhỏ nào đó bị vỡ nát. Joseph trong cơn say, tìm thấy một chiếc nhẫn cũ kỹ, gã khẽ cười.
—Tôi đúng là một kẻ khờ mà... Giá như lúc ấy...tôi không làm tổn thương em!
Chiếc nhẫn của Aesop từng đeo gã vẫn cầm ở đó, dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng nó vẫn tỏa sáng, nó vẫn đẹp đến như vậy...
Ngoài chiếc nhẫn kia Joseph còn đang giữ cái áo sơ mi mà em để quên... Gã lấy ra từ tủ áo trên phòng... Đắm chìm mà cảm nhận mùi hương...Gã có lẽ vẫn còn cảm xúc với em... Aesop Carl.
Mùi hương của Aesop không quá nồng nàn cũng không quá tẻ nhạt chỉ là lúc gã nhận ra thì cũng đã muộn...
Gã lại trong cơn say, tiến tới phòng cũ của em một cách chậm rãi...
Một căn phòng đầy bụi... Cùng những tấm màn trắng che phủ mọi thứ... Em đã xa gã rồi...là gã đã đẩy em ra xa bản thân mình.... Và trong đầu gã lại chứa đầy những hình ảnh của em khi còn ở đây... Em tựa là một mảng thiếu sót trong cuộc đời gã... Mỏng manh và dễ vỡ nát...
—Tôi nhớ em....!
Gã hôn lên chiếc nhẫn bạc kia, trên mặt đó thấm đẫm nước mắt của gã đàn ông say xỉn ấy... Là anh ta quá đa tình mà...
Joseph liền chìm vào cơn đau đầu ập đến gã ngã xuống trên tấm giường cũ của căn phòng này... Mãi bị vây ám bởi sự hối hận muộn màng...
——————————————————
Phía của Aesop....
Dù trời đã khuya nhưng en vẫn còn thức và trên tay là một cốc sữa đang nóng...
Dù là có uống nó Aesop vẫn không tài nào ngủ được, tại sao nhỉ!?
Aesop mặt buồn bã cầm chỉ mà đan len... Vì đó cũng là một sở thích nhỏ của một Omega như cậu... Nếu trời trở lạnh hơn thì em bé của cậu sinh ra sẽ bị lạnh mất, nên phải đan lấy vài thứ cho con...
Tracy từ đâu chui ra, cô bé tới bên cạnh Aesop rồi nói.
—Anh Carl đang làm gì thế, cho em làm phụ với được không!?
—A...ừ, đan len cho em bé ấy mà...!
—Oh... Vậy em nên làm gì !?
—Bé Tracy giúp anh lựa mấy cuộn len đằng kia đi, dễ nên em làm được mà !?
Carl cố nở nụ cười tự nhiên nhất, vì cậu không muốn Tracy lo lắng... Cậu biết cô bé là một đứa trẻ ngoan nhưng số phận là vô cùng nghiệt ngã... Đứa trẻ đáng thương....
—Anh sẽ đặt tên gì cho bé!?
Aesop nghe xong, đơ người một lúc rồi nói với giọng nhạt nhẽo
—Anh không rõ... Khi sinh xong rồi sẽ tính....
—Vâng!
Sau đó Tracy cũng chẳng hỏi gì thêm nhiều cô bé sắp được mấy cuốn len liền lăn ra ngủ say rồi... Aesop đang mang thai nên đã gọi cho Kevin lên bế nó về giúp cậu.
Với cái bụng này khiến cho mọi hoạt động của Aesop đều rất khó khăn... Đành phải cố gắng vậy.
—Bé cưng, một ngày nào đó con sẽ được sinh ra... Sẽ được thấy người sinh ra con và...!?
Nói đến đây, Aesop tự nhiên lặng lời... Anh ta... Con sẽ không bao giờ được thấy anh ta nữa... Không bao giờ...
Em nhìn ra ngoài cửa sổ...Dù trời có phủ tuyết đến đâu, ánh trăng kia cũng chẳng bao giờ vụt tắt...soi sáng tâm hồn của cậu trai khốn khổ này...
—Có lẽ em sẽ nhanh quên thôi, Joseph!
Em quay lại giường, ngắm đông ngắm
tây rồi từ lúc nào mà thiếp đi... Chìm vào một giấc ngủ không bao giờ sâu giấc...
——————————————————
Chương này chỉ ngắn đến đây thôi, mọi người cố gắng chờ tui nha:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net