Tìm ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi đó, Aesop luôn trốn tránh, thậm chí là cúp ca làm...
Joseph ngày nào cũng đến đó để uống rượu giải sầu mà chẳng màng đến có biết là người mình tìm kiếm ở ngay gần bên cạnh.
Đau đớn, tủi nhục ngày thêm chồng chất khi mà Chevell lại thân thiết với Joseph trong một lần mà cha con họ vô tình gặp nhau...
Aesop đã vô cùng kịch liệt phản đối với Chevell rằng là không cho thằng bé tiếp xúc với anh ta, đáp lại đó là sự buồn tẻ của Chevell khi không được gặp Joseph.
-Chevell, nghe papa, đừng lại gần ngài ấy papa không muốn con bị tổn thương...!
-Tại sao!?
-Chuyện đó con chỉ nên biết đến đây thôi và con nên nhớ một điều là papa muốn con được an toàn...!
Aesop tha thiết nhắc nhở thằng bé, chỉ là một cái lý do để trốn tránh người cũ...nếu lỡ đứa trẻ biết Joseph là cha của nó, chắc chắn Chevell sẽ rất buồn lòng.
Cậu không muốn con mình đau khổ, cậu không hề muốn như thế...

Aesop ngồi ở thánh điện nhà thờ mà cầu nguyện... Cậu chỉ mong được bình yên như bao người khác...Nhưng cớ sao chúa lại cứ để đôi ta gặp nhau... Cớ sao quá khứ vẫn cứ ám ảnh ở đó chứ!?
Nước mắt chợt rơi, không nguội lạnh mà cũng không ấm nóng là bao nhưng là chứa đựng nhiều sự mệt mỏi đầy u sầu đến tận cũng tâm can con người...
Aesop buồn bã trở về từ nơi nhà thì đến tiệm của Demi...
Trách đâu hay sao lại gặp anh ta, người làm Aesop đau khổ!?
Joseph và Aesop như là bất ngờ, cứng họng không thể nói nên lời...
Cơn gió lạnh xoa xuyến thổi qua, tựa là một bầu không khí đầy trở ngại...
Aesop nhanh bước chân quay đầu mà trốn nhưng chẳng đâu vào đâu cả Joseph đã kịp níu giữ đôi tay gầy gò đó mà kéo lại trong lòng, anh ta cất lời mở đầu cho một cuộc nói chuyện lâu năm không có tiếng.
- Aesop...!
Aesop không màng một lời cố hất tay người kia ra để tìm cho mình sự tự do để chạy đi, đáng tiếc là không thể như đã mong ước.
Joseph ngày càng giữ chặt thân thể bé nhỏ trước mặt trong vòng tay của mình. Anh ta lại nói tiếp.
-Đừng đi...!
-Anh buông tôi ra đi!!!
Aesop gạt tay người kia ra, ánh mắt chứa đầy hận thù dành cho Joseph.
- Aesop...!?
-Anh đừng làm phiền tôi nữa, làm ơn để tôi yên đi!
Aesop khóc, nỗi lòng một lần nữa trổi dậy...
-Anh về với cô ả của anh đi sao lại đến tìm tôi!?
- Aesop...Anh...Anh với cô ta đã không còn quan hệ rồi, nghe anh nói có được không!?
-Nghe anh nói... Xin lỗi nhưng tôi thật sự không có thời gian và cũng chẳng có gì để nói với anh cả!
Aesop cay đắng, đôi mắt đỏ hoe nhìn Joseph.
-Aesop... Đừng trốn anh được không!?
-Joseph Desaulnier, tôi thật sự không có trốn tránh anh... Đừng đảo lộn mọi thứ lên nữa!
-Aesop...em nhìn anh đi, nhìn thẳng vào mắt anh này...mọi chuyện không như là.. !
Joseph chưa nói hết cầu, Aesop đã chạy đi mất vào trong tiệm...
-Làn ơn...Anh vẫn còn gia đình, đừng tìm tôi nữa!
Aesop lạnh nhạt bỏ đi, bóng dáng nhỏ nhắn đó mà nhạt dành.
Ở một góc phòng nào đó, tiếng nức nghẹn mãi ở đó... Những giọt lệ buồn sầu nửa hiện nửa ẩn trên mặt Aesop...
-Tại sao...Tại sao tôi không thể quên anh...Tại sao lại xuất hiện trước cuộc đời tôi...Tại sao chứ!?
Lòng quặn đau, những nút thắt mãi chẳng thể tháo gỡ. Liệu sợi chỉ đỏ mà chúng ta nắm giữ có còn hay không!?
Joseph như bị đá chọi xuống đầu, Aesop đã thay đổi hoàn toàn rồi... Em ấy của ngày xưa có lẽ đã chết rồi...em của ngày lúc đó chỉ là ảo tưởng thôi sao!?
Joseph tuyệt vọng đến biết bao. Phải gã đã không thể cho mình một cái tia hy vọng hay bất kể thứ gì đó để níu kéo người đó về bên cạnh mình...
-Mọi chuyện đến đây chả lẽ kết thúc hay sao....!?
Nước mắt người đàn ông chợt bất cẩn mà rơi xuống, cớ lại là vì người cũ mà rơi...
Dù có chất vấn Joseph điều gì đi nữa vẫn không thể nói lên hết tội trạng của anh với Aesop và Chevell.
-Xin lỗi em...!
Joseph lặng thầm, anh tự hỏi liệu còn cách nào để níu giữ mối quan hệ chông gai nào đây!?
Anh ta liền tìm đến những người bạn thân của anh ta để hỏi tìm một lời khuyên chính đáng....
—Tôi nên làm sao, mấy người cho tôi một lời khuyên đi...!?
Joseph cố tìm kiếm chút hi vọng nhỏ bé, ánh mắt anh ta vô cùng trống rỗng ngày lúc này...
Jack, bạn thân của anh ta chỉ vuốt cằm mà suy nghĩ... Lúc này thì cũng chẳng phải lúc để anh khịa cậu bạn của mình, mà thay vào đó là giúp bạn thân của anh ta bằng một lời khuyên chính đáng nhất trong tình yêu.
Tình yêu có hai loại thể...
Một là yêu theo một cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất...
Hai là sự chiếm hữu, sự ép buộc...
Joseph là một kiểu loại thích chiếm hữu cho riêng, kể cả là những thứ nhỏ nhất...
Phải... Mọi thứ anh ta đều muốn có...
—Chuyện này tôi không rõ là sẽ thành công...nhưng nếu muốn giữ một người cậu cần tự cách mà giữ..!
—Tôi...!
—Có không giữ mất đừng tìm...muốn người quay lại cậu phải làm trái tim của họ lay động...!
—Nếu vậy tôi vẫn còn cơ hội...đúng không!?
—Tôi không biết chính xác được... Nếu cậu yêu Aesop thật sự thì hãy tự mình giữ lấy đi!
Jack lặng cười, tên ngốc này đúng là..
Sau lúc đó....
Joseph một lần nữa quay lại của tiệm, gã nhìn qua tấm kính cửa sổ....
Tha thiết nhìn em...
Nhưng không hẳn là thế....
Bên cạnh cậu là một cô gái trẻ, tầm tuổi 19,20. Hai người đang trò chuyện rất vui vẻ và có vẻ thân thiết lâu năm.

Bất chợt, trong lòng của Joseph cảm thấy khó chịu đến nức thở...
Một cảm giác sợ sệt và đầy tức giận...nó là gì nhỉ!?
Joseph liền đấm mạnh vào tường, máu trên tay chảy ra dính lên khoảng tường tối om...
Cậu, Aesop dám vui vẻ đến thế sao!?
Anh ta nghiến răng, cơn tức giận không hiểu từ đầu mà ngày càng bùng phát mạnh mẽ.
—Nếu đã thế tôi chỉ còn có thể dùng thủ đoạn thôi....!
Joseph trở về trong đêm tối mịt mù, tay không ngừng chảy máy...từng giọt, từng giọt...
Vết thương được thuộc hạ của anh ta băng lại... Tuy nhiên Joseph lại đắn đo về mình nên làm sao để có thể thực hiện ý đồ...bắt cóc hay đe dọa đây!?
Nhưng thật sự mà nói, anh là kẻ hai mặt vậy mà tại sao lại đi ghen với người ta...
Joseph anh lúc nào cũng cứ thích là chơi, không thì bỏ... Cớ sao bây giờ lại thích đi ghen trong khi bản thân cũng đã từng làm người kia đau...làm người đau giờ lại muốn níu kéo người... Muốn giữ người cho riêng mình...
Có lẽ Joseph vẫn còn rất yêu Aesop...yêu rất nhiều, rất nhiều là đằng khác..

"Cốc! Cốc!"
—Vào đi...!
Từ bên ngoài... Người tay sai của anh ta liền cất tiếng.
—Ngài Desaulnier, tôi đã tìm được những thông tin cần thiết cho ngài...!
—Tốt!
Những tệp tin được đặt lên bàn rượu, Joseph đứa mắt nhìn qua những gì điều tra được về Aesop trong những năm qua...
—Người ngài tìm, chúng tôi đã thu thập hết những thông tin cần thiết. Tôi nghe nói, cậu ta đã có một đứa con!
—Con sao !?
—Vâng, tên của cậu bé đó là Chevell Carl, 6 tuổi!
—Chevell Carl....!
—Nếu tôi nhớ không nhầm...hình như đó là cậu bé mà ngài đã gặp ở tiệm rượu Demi!
—Phải...!
—Ngài định có kế hoạch gì sao!?
—Phải...ta cần lấy lại người đó...ngươi hiểu chứ!?
—Tôi hiểu, thưa ngài!
—Vậy ngươi đi chuẩn bị, ngày mai tiến hành ngay lập tức!
Người kia liền cẩn trọng lời xuống, riêng chỉ mình Joseph vẫn ngồi bên ghế đắn đo.
—Aesop Carl...Những chuyện tôi thấy ngày hôm nay....tôi nhất định sẽ không quên đâu!
Joseph liền nở một nụ cười méo mó tựa như là tình người đã không còn...
—Em cứ chờ đi...tôi nhất định sẽ giữ em lại...và...sẽ không có lần thứ hai tôi làm em đau....!
Joseph cầm chiếc nhẫn cũ ấy ra, ngắm nhìn nó hồi tưởng tất cả mọi ký ức đẹp lúc đó trước khi gã sa ngã vào một con đường sai lầm khác.
—Lúc đó... Em là một chàng khó tính...nhưng tôi vẫn có thể thấy ở mặt khác của em, Aesop em không phải là quá gay gắt hay quá đòi hỏi...em chỉ đơn giản cần một nơi cho bản thân sự nương tựa và vỗ về.... Tuy nhiên...có lẽ Joseph tôi lại không thể là được, ngược lại còn hãm hại và chà đạp lên tình yêu của em dành cho tôi...!

Joseph suy tư bất giác nói ra hết tâm tư...gã hôn lên mặt nhẫn long lanh kia... Tự thân cất tiếng con tim...

—Khi tôi tưởng bản thân đã hết yêu em, tôi đã từ bỏ em và để mặc em sống chết không một lời... Và tôi chỉ xem lúc ta còn theo đuổi nhau chỉ là một cuộc tình mua vui... khởi đầu để biết thử một chút mùi vị yêu. Nhưng tôi không ngờ, tận bây giờ đây tôi lại vẫn còn yêu em sâu đậm đến thế... Là do tôi sai!
Joseph bơ vơ, ánh mắt hóa đỏ từ lúc cơ hồ nào.
—Và tôi tìm em...Nhưng khi tìm thấy tôi lại cảm thấy cay đắng làm sao...
Em của quá khứ đã chết...em bây giừ là một Aesop với tính cách khác biệt...Nhưng em vẫn là em, Aesop vẫn là Aesop mà tôi muốn bù đắp... Nhưng nhận lại đó là những lời độc dược mà em tặng cho tôi và những hình ảnh khiến tôi muốn nổi máu... Nên tôi chỉ có thể thế này thôi...!
Joseph cứ thế đến lúc ngủ quên... Có thể là nói là tàn nhẫn với kế sách sắp tới nhưng thật sự tận đáy lòng y không hề hối hận, không một chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC