Chap 5 Sắp đưa được bảo bối về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.
-"Ba Buggy thật sự là con sẽ chết nếu không có anh ta sao"
Cái miệng nhỏ lanh lợi quá mức lại hỏi một câu.
-"Chỉ là bác sĩ yêu cầu con phải đến sống chung với người ta cho dù con không chịu thì sẽ phải ở nơi đây suốt đời để điều trị trong lồng kính"
Gã Buggy gọt táo, tiện tay đưa cho cậu một miếng. Gã muốn Luffy cứ vậy mà sống với vợ chồng gã. Nhưng việc người kia muốn nhận con nhận vợ làm sao mà cảng được. Phải xem ý kiến của Luffy.
Nhóc con được gậm miếng táo đã an ổn trở lại. Luffy sắp khát đến khô rồi bác sĩ không cho cậu uống nước lại sợ cậu đi tiểu nhiều mà thuốc uống vô lại mất hết.

17.
Cánh cửa mở ra. Buggy và Shanks đã về để lo chuyện công ty rồi. Cậu phải ở bệnh viện một mình vài hôm à không hẳn là một mình.
Law bước vào tay xách đủ thứ đồ nào quần áo nào thức ăn cả trái cây nữa.
-"Em ăn chút cháo nhé"
Hắn đỡ nhóc omega dựa vào tường cố chỉnh cho Luffy ngồi với tư thế thoải mái nhất.
Luffy bắt đầu thả lỏng với hắn. Gật đầu nhẹ một cái dù gì cậu cũng đã đói lắm rồi. Giờ có cho vàng bảo cậu không ăn cậu cũng phải ăn cho bằng được.

-"Em nghĩ sao về việc sẽ sống với tôi? Xin lỗi vì đã làm bất tiện cho em rồi"
Thổi cháo rồi đút cho cậu. Law cũng đã dần ngộ ra cậu sẽ từ chối hắn rồi. Việc hắn bỏ bê cậu sau khi làm tình đúng là quá đáng nhóc con lại còn quá nhỏ. Phải chi lúc đó hắn tỉnh táo chút.
-"Sẽ không sao đâu. Em chỉ sợ mình làm phiền ngài thôi"
Nuốt xong ngụm cháo cậu trả lời. Nhìn xuống đôi bàn tay của mình đang đan chặt lại, cảm thấy có chút tủi thân. Nhưng lại có chút cảm động bảo bảo của cậu lại có thêm người yêu thương.
-"Tôi sẽ chăm sóc em nếu như em muốn rời đi cùng với 2 đứa nhỏ tôi cũng chẳng cản"
Law nhanh tay đút cho cậu thêm muỗng cháo nữa sau khi cảm thấy cậu đã nuốt xong muỗng lúc nảy rồi.
-"Thật sự ngài sẽ tốt với tôi và em bé sao"
Dùng ánh mắt ấy nhìn hắn. Quá đỗi đáng yêu rồi làm sao mà Law chịu nổi nhóc omega này được chứ.
-"E hè. Tôi cũng sẽ tốt với em, nếu em muốn kết hôn tôi cũng sẽ kết hôn với em"
Ho khan một cái. Nghĩ đến viễn cảnh hắn cùng nhóc Luffy có một gia đình nhỏ giờ có cho hắn thất nghiệp hay băng đảng của hắn tan hoang hắn cũng sẽ an lòng.
Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Law tiếp tục công cuộc chăm bé con của hắn béo tròn múc mít.

18.

-"Ba ơi con sẽ nhớ hai người lắm..hic"
Cậu ôm lấy hai người ba tuy không phải ruột thịt này mà khóc. Chưa bao giờ Luffy sẽ xa 2 người này quá 1 tuần đây là giống như con gái gả xa biết khi nào có thể gặp.
-"Cậu ta hứa sẽ đem con qua chơi thường xuyên mà đừng khóc sẽ ảnh hưởng tâm trạng"
2 ông bố bất lực chỉ có thể ôm đứa con trai lòng phèo của mình vỗ về an ủi. Nuôi cho đã cuối cùng nó cũng đi lấy chồng rồi. À không chỉ là sống tạm để người ta tiện chăm sóc ông đây chưa cho gả hắn nào dám đụng.

19.
-"Tiên sinh ơi". Cậu kéo kéo lấy áo hắn. Tỏ vẻ muốn gì đó
-"Hửm". Hắn quay qua nhìn cậu .

-"Thật ra em muốn về nhà lấy một ít đồ chúng ta ghé nhà một chút được không"
Luffy khép nép trước hắn. Như mèo nhỏ đang nịnh nọt chủ nhân của mình cho ăn.
Law: "...."
Đáng yêu quá
Nội tâm gào thét
Thế là vừa đi trên đường từ bệnh viện không được bao lâu. Law đã chiều bảo bối của mình để quay đầu về nhà nhóc.
To be continued_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net