Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Nam Yên đúng là một Omega thiếu ý thức bảo vệ mình.

Cho dù trong suốt quá trình mua sắm Bùi Nam Yên vẫn luôn ngoan ngoãn níu cánh tay Tống Miễn, rất mực nghe lời, Tống Miễn vẫn kiên quyết giữ vững suy nghĩ đó về cậu.

Sao lại có một Omega chậm tiêu như Bùi Nam Yên thế nhỉ? Cậu vừa xuống xe đã có không biết bao nhiêu Alpha nhìn chằm chằm, nhưng cậu lại chẳng ý thức được mà cũng không đi theo sát hắn. Lúc bị Alpha có tin tức tố vị bia ấy cố ý đến gần rồi kiếm cớ mà va vào người, Bùi Nam Yên bị người ta chiếm tiện nghi lại còn ngốc nghếch nói xin lỗi, vẻ mặt xấu hổ đuối lý.

Thật quá sức khờ khạo.

Bùi Nam Yên để lại một ấn tượng mới trong lòng Tống Miễn như vậy đấy.

Sau khi mua sắm xong thì đã gần đến buổi chiều, Tống Miễn và Bùi Nam Yên lên lầu ba trung tâm thương mại tìm tiệm bánh pizza để ăn trưa. Trong lúc dùng cơm, Bùi Nam Yên lén lút quan sát Tống Miễn. Mãi đến khi cậu cảm thấy rõ là hắn không còn giận như lúc đi mua sắm nữa, cậu mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bùi Nam Yên biết mình đã rước rắc rối về cho Tống Miễn. Từ lúc cậu đụng trúng Alpha lạ mặt đó ở lối vào thì sắc mặt Tống Miễn đã không được tốt lắm, rồi khi dặn cậu theo sát mình thì giọng điệu cũng không mấy bình tĩnh. Chắc là hắn cũng không mong Bùi Nam Yên lại làm chuyện thừa thãi gì nữa, nên mới ép cậu phải khoác tay vào khuỷu tay hắn như vậy. Bản thân Bùi Nam Yên cũng không thích những kẻ phiền phức, cho nên cậu hiểu được thái độ của Tống Miễn. Cậu rất tự giác mà theo sát hắn, không làm việc gì gây mất thời gian của hắn thêm.

Nếu như có thể, Bùi Nam Yên rất hy vọng Tống Miễn sẽ thích cậu một chút thôi, dù rằng chuyện này chẳng thực tế tí nào.

Vậy ít nhất thì cậu cũng không muốn trở thành người mà Tống Miễn ghét.

Bùi Nam Yên thật sự mong Tống Miễn đừng ghét bỏ cậu.

Khi họ xuống hầm lấy xe thì Tống Miễn nhận được một cuộc gọi của Từ Lăng, cô bảo mình suýt quên việc quan trọng nhất. Đại học T đã đặt một bộ con dấu biểu tượng để tặng cho sinh viên, mỗi ngành cần cử người đi qua xưởng nhận về. Từ Lăng báo với Tống Miễn một tiếng, rồi gửi địa chỉ nhà xưởng qua để hắn tiện đường qua đó lấy luôn.

Bùi Nam Yên ngồi yên tĩnh trên ghế đợi Tống Miễn nghe điện thoại xong, lại nghe hắn giải thích rõ ràng mọi chuyện. Tống Miễn không thể không thay đổi ý định đưa Bùi Nam Yên về nhà trọ ngay, trước đó họ cần đi thêm một chuyến qua nhà xưởng giải quyết nhiệm vụ mới phát sinh này nữa.

Nhà xưởng ngược đường với nơi Bùi Nam Yên ở trọ, đường đi không ngắn lắm. Tống Miễn tra bản đồ một chút, đi từ trung tâm mua sắm đến đó cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ. Tống Miễn rất im lặng. Bùi Nam Yên vốn có thói quen ngủ trưa, hơn nữa đêm qua cậu lại mang tâm thế "ngày mai là cuối tuần" rồi thức đến tận hai giờ sáng mới đi ngủ. Vậy nên dù cậu có ý định sẽ cùng Tống Miễn trải qua toàn bộ chuyến đi nhưng rốt cuộc vẫn buồn ngủ không chịu nổi, không hay không biết mà ngủ gục trên chiếc xe lăn bánh bon bon.

Đến khi Tống Miễn mua nước khoáng rồi quay lại xe, cậu vẫn không tỉnh.

Đèn trên xe không bật, Tống Miễn lo rằng nếu mở đèn sẽ làm Bùi Nam Yên giật mình tỉnh mất. Đêm dần buông, ánh đèn đường bên cạnh vừa đủ soi cho Tống Miễn ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu.

Làn da trắng muốt mỏng manh, mí mắt khép hờ ửng hồng, hàng mi dày đổ bóng trên gò má làm cho toàn thân cậu toát lên một vẻ sạch sẽ tinh khôi. Đôi môi hồng nhạt tươi đẹp, đầy đặn dễ dàng cướp ánh mắt người ta, làm họ không có cách nào khác mà đành để ý đến gương mặt này nhiều thêm một chút.

Ánh đèn đường hắt trên khuôn mặt vô hại của Bùi Nam Yên, vừa thanh thuần vừa mê người, dụ cho Tống Miễn muốn hôn một nụ hôn dài thật dài lên bờ môi đỏ mềm ấy.

Ánh mắt Tống Miễn men theo từng đường nét trên mặt người kia không kiêng nể gì. Đột nhiên hắn cảm thấy khát quá, liền nhẹ tay vặn nắp bình nước uống mấy ngụm, đến lúc đóng nắp lại thì thấy Bùi Nam Yên miễn cưỡng mở mắt ra.

"Tỉnh rồi à?" Bùi Nam Yên như đã ngủ đến bối rối bần thần, bộ dạng tròn mắt nhìn Tống Miễn trông hơi ngốc. Tống Miễn bị cậu nhìn cho nhũn hết tim gan, nhưng rồi vẫn nén ý cười mà thấp giọng trò chuyện với cậu.

"À... Ừa." Cậu vẫn chưa tỉnh táo mà nhìn hắn, nhỏ giọng trả lời nhưng rồi lại sợ Tống Miễn không nghe thấy. Thế là cậu vội gật đầu mấy cái, ngoan ơi là ngoan hệt như một cậu bạn nhỏ, hại Tống Miễn suýt chút nữa đã đưa tay ra xoa xoa đầu cậu.

Ngoài cửa xe đèn đóm sáng choang, cổng vào tiểu khu đã hiện ra trước mắt. Bùi Nam Yên liếc đồng hồ, phát hiện đã gần 7g30 rồi. Cậu vì chuyện mình ngủ quên làm mất thời gian của Tống Miễn mà ảo não vô cùng, áy náy nói: "Tại sao không gọi tôi dậy? Cậu chờ lâu lắm rồi phải không? Xin lỗi nha, tôi không rõ làm sao mà lại ngủ mất nữa..."

"Không có chuyện gì đâu." Tống Miễn nói. Hắn bật đèn xe, từ trong hộc tủ lấy ra một vật nhỏ, đó là móc khoá kỉ niệm mà đại học T tặng cho giáo viên. Khi nãy Tống Miễn đi nhận con dấu đã tìm quản lý xưởng lấy một chiếc. Hắn đưa cho Bùi Nam Yên, "Tặng cậu này."

Bùi Nam Yên hơi thụ sủng nhược kinh, cậu cầm móc khoá ngắm kĩ một chút, là một con ngựa nhỏ màu nâu đậm chạy băng băng, tạo hình trông rất thực. Đây đúng là mấy vật nhỏ xinh mà cậu sẽ thích, đem treo trên chiếc cặp đen mà cậu mới mua sẽ hợp lắm. Cậu không nhịn được vui sướng cười cười, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với Tống Miễn.

Hôm nay Tống Miễn cuối cùng cũng cười với cậu một cái, dù chỉ là một nụ cười nhẹ thôi, thế nhưng Bùi Nam Yên thấy lòng mình lâng lâng như trên mây, đắc ý vô cùng. Cậu nghe Tống Miễn ôn hoà bảo cậu đã vất vả rồi, khuyên cậu mau về ăn cơm sớm.

"Cậu cũng vậy." Bùi Nam Yên đáp.

Tống Miễn liếc ra sau đang chất mấy túi đồ lớn và hòm đựng con dấu, "Trước tiên tôi phải mang đồ sang nhà cô Từ đã."

Chỉ một câu này thôi mà đám mây vui sướng trong lòng cậu như bị gió lớn thổi bay, bao nhiêu đắc ý hân hoan đều bị thô bạo gạt bỏ. Chỉ còn lại cõi lòng nặng trĩu, hệt như vừa rơi xuống từ trời cao, chìm xuống đáy biển, kẹt trong vũng lầy.

Mình lại ảo tưởng cái gì vậy chứ?

Bùi Nam Yên không nhịn được mà cười nhạo chính mình.

Chắc hẳn là ngủ đến hồ đồ rồi mới có thể quên chuyện Tống Miễn giao du với Từ Lăng. May mà Tống Miễn tự mình nhắc đến, cậu mới biết rằng hắn thực sự có thể tuỳ ý tới lui nhà cô. Như thế thì cậu cũng có thể tự nhắc nhở bản thân, đừng tưởng bở nữa.

Bùi Nam Yên rất khó chịu, vì vậy cũng không để ý vẻ mặt cứng đờ của chính mình ngay khi nghe tên Từ Lăng. Khoé môi Tống Miễn lấp ló ý cười bí ẩn. Cậu âm thầm điều chỉnh nhịp thở, cố gắng cười một cái như không có việc gì. Trước khi xuống xe cậu còn tự nhủ phải khống chế vẻ mặt cho tốt, ít nhất trông cũng phải thật bình tĩnh, rồi nói lời tạm biệt với Tống Miễn.

----

Khi Tống Miễn đến nhà Từ Lăng, vì đồ đạc quá nhiều nên cô chủ động xuống lầu xách hai túi đồ ăn vặt khá nhẹ, tránh cho Tống Miễn khỏi phải một mình xách quá nhiều đồ.

Tống Miễn gấp cái túi còn lại để lên trên thùng giấy đang bê, túi che trước mặt hắn làm chắn tầm mắt. Nhưng Từ Lăng đứng sát bên cạnh, chỉ cần ngước mặt lên là có thể thấy được rõ ràng khoé miệng Tống Miễn hơi cong lên, không thẳng băng lạnh nhạt như thường ngày.

"Xem ra hôm nay rất thuận lợi nhỉ?" Từ Lăng huých cánh tay Tống Miễn, trên khuôn mặt xinh đẹp toàn là ý cười trêu chọc, "Mau cảm ơn chị vì đã tạo cơ hội cho em đi chứ!"

Tống Miễn không nói gì, chỉ là đôi mắt màu trà ấm áp hẳn lên. Hắn nhẹ nhàng xốc lại cái thùng giấy khá nặng trên tay, bước thẳng ra thang máy, "Chị mới phải cảm ơn em vì hôm nay đã giúp chị làm cái chuyện nhàm chán như vầy đấy."

Từ Lăng đi theo phía sau Tống Miễn, rất khoa trương kêu lên một tiếng thật to, rồi cô nhanh chóng chạy đến mở cửa hộ hắn, "Em đúng là đồ nhóc con vô lương tâm! Tốn công chị mời em ăn bữa tối!"

----

Bùi Nam Yên không muốn ăn gì, tuỳ tiện ăn vài muỗng canh thịt bò Phong Dao nấu rồi trở về phòng tắm rửa. Có thể là do ban ngày mua sắm mệt mỏi hay vì nguyên nhân gì khác, cậu sấy tóc xong thì liền nằm ngẩn người trên chiếc giường rộng. Trong phòng bật đèn vàng ấm áp, đèn chùm tinh xảo trên trần nhà lọt vào tầm nhìn, trông như thể cậu đang nhìn chằm chằm vào nó. Thực ra trong đôi mắt đen thẫm của cậu lại không có tiêu điểm, ánh mắt tan rã. Trên khuôn mặt đẹp đẽ cũng không biểu lộ gì, giống như một con rối tinh xảo lạnh băng.

Tiếng tin nhắn đột ngột kéo Bùi Nam Yên quay trở lại. Cậu chậm rãi nghiêng mặt, để ý.

Bùi Nam Yên cầm lấy điện thoại di động đang phát sáng bên cạnh gối, trên màn hình khoá hiện tên Tống Miễn. 10g45 tối, Tống Miễn gửi tin nhắn cho cậu.

"Mua thiếu mấy thứ rồi. Ngày mai đúng 2g30 chiều tôi đến đón cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net