Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi lại đến chỗ Yan, từ khi Namjoon rơi vào hôn mê, Yoongi hay đến đây thường xuyên. Còn để lại chút đồ ăn để nấu cho cậu nếu cậu tỉnh lại. Anh mệt mỏi bước vào, nghe Yan bảo Namjoon đã khỏe lại thì nhanh chóng xông vào khiến Yan giật mình mà ngăn anh lại. 

Namjoon ngơ ngác nhìn Yoongi đang lo lắng ở bên cửa. Nhìn cậu lúc này không ai tin người con trai đáng yêu kia mà mấy ngày trước là một con người đáng sợ đến mức nào. Anh chầm chậm bước đến chỗ cậu, nhìn như muốn phòng hờ ấy. Namjoon ngơ ngác nhìn Yoongi mãi. Cả 2 nhìn nhau lâu đến mức mà Yan đành phải lên tiếng.

"Hai người định nhìn tới sáng hay sao? Làm ơn đi, tôi còn chưa có mảnh tình nào mà phải ăn bát cơm của các người đấy." Hai người nghe xong cũng giật mình mà nhanh chóng phản bác lại ngay.

"Mày nói gì tào lao vậy hả? Cơm chó là thế quái nào???"

"Ưm....anh ấy nói đúng....tại sao anh lại nói vậy.....em với Yoongi hyung có hẹn hò gì đâu?" Namjoon hối hả chối từ, mặt đỏ lên như cà chua.

"Thì tao nói vậy thôi, làm gì mà bối rối dữ vậy? Như kiểu tụi mày đang hẹn hò thật ấy." Yan bỏ đi ra ngoài lấy đồ, mặc kệ hai con người đang ở bên trong mặt đỏ như gấc. Một người thì đang nhìn mặt ánh mắt căm thù, người còn lại thì nhìn bằng con mắt bối rối. 

"Thôi kệ mày đấy, Namjoon, em thấy trong người thế nào rồi?" Yoongi lúc này quay sang nhìn Namjoon, vuốt tóc cậu để kiểm tra nhiệt độ.

"Em....em ổn mà....chỉ là....em hơi đói thôi." Namjoon xoa xoa cái bụng của mình lúc này đã réo kêu ọt ọt.

"Khụ, thôi để anh nấu cháo."Yoongi ngồi dậy rồi đi ra cửa, một lúc sau Yan quay lại.

"Em....còn gì muốn hỏi không?" Yan đặt đồ xuống, ngồi bên cạnh nhìn Namjoon.

"Ưm.....cái áo này....."

"À, của thằng Yoongi đó, đồ cũ của em với áo khoác của nó bị dơ rồi nên đem đi giặt, Yoongi đành cho em cái áo sơ mi cũ của nó. Nó cũng là người trực tiếp thay đồ cho em luôn đấy. Mặc dù nói này hơi xấu hổ nhưng mà nhóc cũng thấy Yoongi lo cho nhóc nhiều thế nào đấy." Yan nói rồi lại kiểm tra tình hình sức khỏe cho cậu.

"Anh ấy....có bị thương không?" Namjoon ngập ngừng hỏi, hồi nãy cậu cũng chưa kịp hỏi tình hình của anh.

"Chấn thương tay trái thôi, cỡ mấy tuần cũng hết. Em thì chỉ bị thương nhẹ vài chỗ, nhưng phần bụng cũng hơi tổn thương đấy, với lại em cũng bị giãn cơ nhớ cẩn thận." Namjoon nghe vậy cũng đụng thử phần bụng, quả nhiên nó rất đau, cảm giác như bị một thứ gì đó đập mạnh vào.

"Để cứu em thì Yoongi bắt buộc phải ra tay mạnh bạo với em đấy." Yan thở dài rồi đưa cao dán cho cậu. "Dán này đi cho đỡ đau."

Namjoon lật đật dán vào chỗ bụng mình,  rồi nhìn vào phần gân trên tay mình, cảm thấy hổ thẹn về ngoại hình bản thân. Cậu liên tục xoa xoa vào cánh tay của mình, rồi lại lấy tay áo che đi.

"Em....mấy vết này...."

"Anh biết em muốn che giấu nó, nhưng em đành phải đợi một gian thì nó mới biến mất tạm thời, nhưng cũng tránh hoạt động quá mạnh đấy. Với lại.....em không phải người duy nhất đâu."

"Dạ?"

"Ừ, lát em hỏi nó đi rồi biết." Yan ngồi dậy rồi lại rời đi lần nữa, lát sau Yoongi cũng đi vào với bát cháo nóng trên tay.

"Anh nấu xong rồi này, em ăn đi." Anh bắt đầu múc bát cháo lên, rồi đút cho cậu, cháo của anh rất ngon, ăn vào cậu cảm thấy vừa nóng lại vừa mang hương vị ấm áp khiến cậu cảm thấy dễ chịu, bụng cũng vì thế mà thấy thoải mái.

Nhưng Namjoon cứ buồn thiu, nhìn tay của mình, những vết gân đó vẫn còn trên tay và mặt cậu, khiến cậu vô cùng ngượng nghịu. Như hiểu ra mọi chuyện, anh xoa nhẹ má cậu an ủi.

"Yên tâm, nó cũng sẽ hết thôi mà, có gì lo đâu." Bỗng bất ngờ cậu nắm lấy cánh tay anh.

"Anh....không mặc áo khoác hôm nay ạ?"

"Ừm, áo anh dơ nên đành đi giặt."

"Nhưng mà....sao lại đeo găng tay?" Cánh tay của Yoongi lúc này đang đeo một chiếc găng màu da.

"À, tại tay anh nhiều vết thương quá nên....." 

"Tay anh nhiều vết thương hay tại lí do khác." Namjoon nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Anh...." Namjoon không nói gì, nhanh chóng giật mạnh găng tay đó ra.

Từ việc Yan tiết lộ về việc cậu không phải là người duy nhất, và nhận ra điều bất thường từ anh, rằng dù trời có nóng hay lạnh anh đều không hề cởi áo khoác ra. Chỉ một số trường hợp anh cởi ra, nhưng lại đeo găng tay. Thì chỉ chắc chắn chỉ có thể.....

"N.....NAMJOON??!!!"

Và đúng như những gì cậu đoán, ngoài những vết sẹo trên cánh tay ra, nó còn xuất hiện những vết gân đỏ tím trải dài gần như khắp cánh tay.

"Yoongi....anh....."

#Tina

13/10/2022

Chúc mừng SN Jimin ssii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net