chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"4 năm???? Anh đã ở đây 4 năm rồi sao?" RM ngỡ ngàng đến mức bật dậy khỏi ghế.

"Ừ, suốt 4 năm anh đã ở đây. Lúc đầu cũng chán dữ lắm, nhưng ở đây lâu rồi cũng quen, nhờ thế anh cũng sáng tác được kha khá bài đấy. Muốn nghe thử không?" Agust nhâm nhi ly rượu của mình rồi ngồi dậy tiến đến cây đàn ở gần đó.

"Ừ, cũng được, tôi muốn nghe thử xem anh chơi như thế, vì nghe bảo Yoongi cũng biết sáng tác đấy." RM bước đến gần chỗ cây đàn.

"Đứng mệt lắm, em ngồi đi."

"Ngồi đâu? Ghế chỉ cho một người, bộ không lẽ tôi ngồi lên đùi anh à."

"Ờ ha, nghe hay nhỉ?" Bỗng tự nhiên Agust D nói một câu thản nhiên khiến RM giật tóc gáy.

"Ah ha ha, đùa thôi mà, nào, anh giúp em nhé."

Agust D bất ngờ bế RM lên rồi để cậu ngồi lên chỗ cây đàn piano. Điều này đã khiến cho RM bất ngờ, gương mặt của cả hai lúc này cũng rất gần nhau khiến cậu ta bất giác đỏ mặt. Thật sự nhìn kĩ thì thấy anh ta thật sự rất đẹp trai, dù đôi mắt đã bị che phủ bởi mái tóc đen dày, nhưng tại sao anh ta lại phải làm vậy? Bộ anh ta không thấy ngứa ngáy sao?

"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Agust D nhìn thấy RM cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì hỏi khiến cậu ta giật mình.

"À, thì.....gần quá đó, với lại sao anh lại để tôi ngồi lên đây?"

"À, tại tự nhiên em làm anh  nhớ đến mấy cô gái cứ hay ngồi lên đây ấy, nên anh nghĩ em ngồi như thế có lẽ hợp."

"Anh....dám xem tôi là đàn bà hả???? Giỡn mặt hay gì???" RM nổi sùng lên mà đánh anh liên tục.

"Này này, hung dữ quá đấy. Anh làm điều có lí do cả thôi. Giờ cho em 3 lựa chọn: 1 là ngồi đây, 2 là ngồi lên đùi anh, hoặc 3 là chịu trận đứng. Chọn đi."

"...."

Thôi thì đành nghe lời anh ta vậy, cậu ngồi ngay ngắn trên chiếc piano đó, chứ nhất quyết không thể đứng cũng như ngồi trên đùi anh ta được. Thấy RM ngoan ngoãn ngồi yên nên anh ta cũng xoa đầu cậu.

"Giỏi lắm, ngoan ghê"

"Đừng có coi tôi như chó, đánh đàn thì đánh lẹ đi." RM giận dỗi mà hất tay Agust d khỏi đầu mình.

Agust D chỉ đành cười rồi ngồi vào vào ghế. Tiếng đàn vang lên, nhịp nhàng đến mức không hề có một lỗi sai gì, như thể người đó đã đánh thuần phục. RM hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy khả năng đánh đàn của anh ta, cậu ta hơi mê mẩn khi nghe nó, nằm dài lên đàn mà lắng nghe, tận hưởng tiếng đàn. Nhưng nhìn kĩ thì anh ta giỏi thật, mắt anh ta bị che vậy mà vẫn đánh đàn được, đã vậy còn đánh đàn rất hay, nhưng rốt cục tại sao anh ta lại che nó như vậy, hay là anh ta muốn che đi ánh mắt của mình.

Agust D đánh xong thì thở dài một cái rồi nhìn cậu.

"Anh đánh thế nào?"

"Rất hay, anh đánh giỏi đấy." RM vỗ tay như khích lệ cho Agust D.

"Cảm ơn, nào giờ chỉ toàn nghe một mình, chứ có ai nghe đâu."

"Một mình? Có mình anh thôi sao?"

"Có lẽ vậy, em thử im lặng xem." RM thử lắng nghe, đúng là có âm thanh nào đó bên ngoài thật, giống như tiếng gào của ai đó.

"Đó là những con quái vật bên ngoài đấy, thật ra phong ấn ở đây cũng nhằm bảo vệ căn phòng này. Lũ quái vật cũng đã xuất hiện được 4 năm về trước, chúng lúc nào cũng tìm cách để phá vỡ nơi này, nhưng phong ấn rất mạnh nên khó có thể phá được." Anh nghe âm thanh đó, không hề có chút sợ hãi.

"Những con quái đó....chúng là gì vậy..."

"...." Agust im lặng một hồi rồi mới cất tiếng. "Quá khứ của Yoongi, nó tích tụ từ những nỗi đau, quá khứ của anh ta, tạo dựng con quái vật bên trong và luôn điên cuồng đập phá, mỗi khi nhìn thấy nó, anh luôn cảm thấy sợ hãi, cảm giác như nó sẽ vồ anh bất cứ lúc nào....."

"Vậy....có cách nào đánh bại nó?" RM nhìn Agust trầm ngâm nhìn trần nhà, nơi phát ra tiếng gào thét kia.

"Cách duy nhất chính là chính chủ phải chấp nhận dẹp bỏ mọi quá khứ, khi đó con quái sẽ yếu đi và có thể đánh bại được."

RM nhìn Agust rồi lại nhìn trần nhà, âm thanh va đập cùng tiếng kêu kinh dị kia cứ vang mãi không ngừng, cảm giác đó nghe thôi cũng đủ tóc gáy rồi. Ấy thế mà anh ta lại không hề tỏ ra sợ hãi.

"Anh không sợ nó sao? Nghe đã thấy khiếp rồi."

"Không, 4 năm qua, anh đã nghe nó rất nhiều rồi, anh coi nó như là bạn vậy, dù nó kêu vậy chứ lúc nào cũng bên anh. Ở một mình thế này thì có âm thanh như thế thì cũng vui rồi."

...

"Thôi, có lẽ tới giờ rồi, em về đi." Agust đứng lên, đưa RM ra cửa.

"Hẹn gặp em đêm sau nhé..."

"Ừm....hẹn gặp lại." RM rời khỏi đó, cũng là lúc cánh cửa đóng lại, nhưng lại có một cảm giác gì đó....mà cậu ta không thể nào hiểu được....

#Tina

20/10/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net