chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước đến trước cửa sân bóng, nhưng khi định bước vào thì cậu nghe được tiếng đập bộp bộp bên trong. Quái? Bộ có ai đây sao?

Cậu khẽ mở cổng ra, bên trong là một sân vận động khá lớn, có lẽ sẽ đủ sức chứa cho cả trường và một số đại diện khác. Sân dù trong nhà nhưng lại có một cửa sổ lớn có thể ngắm cảnh cho không khí tránh ngột ngạt và dễ chịu khi nhìn được Seoul tuyệt đẹp bên ngoài. Bỏ qua tạm thời vẻ đẹp ấy, vì ở sân bóng rổ có hình ảnh một người con trai có dáng hình cao dong dỏng, mặc trên mình chiếc áo sơ mi trăng lúc này đã gần như dính bết vào người do mồ hôi chảy ra, còn áo khoác thì được buộc vào hông như đai lưng, mái tóc thì được buộc lại ra sau, để ra cái gáy trắng nõn cho mát mẻ nhưng thoang thoáng thấy được một vết sẹo thì phải. Người đó không ai khác chính là Min Yoongi, người mà cậu gặp hồi sáng nay.

Anh liên tục ném bóng vào rổ với những phong cách rất điêu luyện, nào là ném xa, rồi nhảy lên bỏ vào rổ,... Namjoon ngạc nhiên khi nhìn thấy khả năng đặc biệt này của anh khiến cậu không khỏi ngưỡng mộ. Cho đến khi anh thực hiện xong cú ném cuối cùng thì cậu liền vỗ tay rất nhiệt tình khiến anh giật mình mà quay lại nhìn.

"Oa, hyung chơi giỏi quá, quả nào cũng trúng hết trơn á." Namjoon hứng khởi mà vỗ tay liên tục.

"Cậu là cái gì mà....Kim Namjoon gì đó đúng không? Sao lại ở đây?" Anh trở lại với sắc thái lạnh lùng nhìn cậu, nhưng có vẻ cậu không quan tâm đến sắc thái của anh.

"Tại em...có hẹn với bạn ăn ở đây, nên em đến, ai ngờ không biết anh ở đó. Nhưng anh chơi giỏi quá! Anh dạy em chơi đi." Namjoon hứng khởi chạy đến chỗ anh.

Đáng ra anh định đuổi cậu đi vì buổi chiều thì sân bóng này là thuộc về quyền của anh, nhưng thấy cậu hứng khởi quá nên anh không dám làm tắt đi nụ cười đó.

"Ừ...ừ..lại đây." Cậu nghe vậy liền đến gần thì anh bảo cậu đứng trước mặt anh.

"Bây giờ tôi sẽ tấn công, cậu thử phòng thủ thử xem." 

"Vâng...vâng." Cậu cũng nghe theo anh liền làm theo thử.

Yoongi liền đưa bóng sang bên trái, Namjoon liền chắn qua thì Yoongi phản ứng, anh nhanh chóng đưa bóng sang phải rồi ném vào rổ khiến cậu thực sự nể phục khả năng của anh. 

"Anh....giỏi quá....em không biết chơi như thế nào, Soji cứ không chịu cho em chơi mấy cái này." Namjoon lấy quả bóng ném lại thử rổ, nhưng không trúng.

Min Yoongi cũng không hiểu tại sao lúc này anh lại thân thiết với cậu nhóc này, mặc dù anh là thuộc người ghét tiếp xúc với người khác ngoài những đàn em của mình. Có lẽ vì cậu là học sinh mới nên anh mới nhẹ nhàng hơn chăng? Nhưng bình thường anh đâu có như vậy.

"Này nhé, cách ném bóng thế này là sai rồi, để tôi chỉ cách, cậu phải để thế này này, rồi phải canh ra sao để bóng có thể vào rổ." Anh tiến tới rồi chỉnh lại dáng của cậu.

"Rồi, thử ném đi." 

Sau đó cậu cũng thử ném, và kết quả là trúng khiến cậu vui mừng mà cứ nhảy cẫng lên. Nhìn cậu cứ hứng thú như trẻ con khiến anh muốn cười, nhưng anh không còn cười được nữa, nói đúng hơn là sợ, vì....một chuyện quá khứ đã khiến anh không dám cười.

"Namjoon, cậu có ở đó không?"  Một giọng nói khác vọng ra từ bên ngoài vào trong, Namjoon nghe được liền kêu lại.

"À, tớ đây nè, đợi tớ chút." Namjoon đưa lại bóng lại cho Yoongi.

"Mai anh có ở đây nữa không?"

"Tôi không biết."

"Em muốn gặp anh lần nữa, mai anh dạy em chơi bóng rổ nữa nha." Namjoon hứng khởi mà nũng nịu muốn được anh dạy được nữa.

"Phải xem coi cậu có rảnh ngày mai không đã rồi hẵng đến, nhưng.....cậu phải giữ bí mật về lí do tôi chiếm sân đây nhé." Yoongi lấy ngón tay mình đặt lên môi cậu như bảo cậu hãy giữ bí mật.

 "Ưm Ưm." Cậu gật đầu lia lịa dù vẫn bị anh giữ miệng.

Cho đến khi chắc chắn rằng cậu đã hứa thật sự, anh mới bỏ ra để cậu đi.

Hẹn em ngày mai

#Tina

30/4/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net