Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tối ấy, Minjun nằm trằn trọc trên giường vì vẫn còn lưu luyến câu chuyện tình của hai ba.

 Ban đầu em chỉ tính để ba lớn kể cho có thời gian ăn lẩu, ai dè ba kể cuốn quá thành ra bây giờ em vẫn lụy cái chuyện tình yêu chíp bông kia.

 Minjun tự hỏi liệu em có thể may mắn được như ba nhỏ mà gặp được một người bạn đời hoàn hảo như ba lớn hay không.

 Nằm đến 2h sáng thì cuối cùng mí mắt của em mới chịu gục ngã mà khép lại.

 Chưa được bao lâu thì Minjun lại choàng tỉnh vì một thứ ánh sáng chói lóa nào đó rọi thẳng vào mặt.

 Minjun đang bụm miệng chửi thì một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và rất đỗi quen thuộc vang lên:

 "Bạn học, bạn có cần giúp đỡ gì không ?"

 Minjun cố gắng thích ứng với ánh sáng chói lóa kia. Sau khi mọi thứ dần hiện hình trước mắt thì em bàng hoàng nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là ba nhỏ !

 Nhưng mà ba nhỏ trông hơi lạ, dù cho vẫn là nét xinh đẹp ấy nhưng người này lại có nét trẻ con hơn.

 "B-Ba nhỏ ?"

 "Sao ba lại mặc đồng phục học sinh ?"

 "Mà khoan...sao con lại ở đây...?"

 Minjun hoang mang nhìn xung quanh. Em đang đứng giữa sân trường nào đó, xung quanh có rất nhiều học sinh cũng đang mặc bộ đồng phục giống ba nhỏ của em.

 Để ý kĩ về bộ đồng phục thì Minjun lại ngỡ ngàng khi đây chính là bộ đồng phục của trường LCK.

 Có điều, bộ đồng phục trông...hơi cũ...?

 "Bạn học, có lẽ cậu bị say nắng mất rồi"

 "Tôi không phải ba nhỏ của cậu"

 "Nếu cậu cảm thấy mệt thì tôi có thể dẫn cậu đến phòng y tế của trường"

 Giọng nói êm dịu của người đối diện thành công mang Minjun quay lại thực tại. Em nghi hoặc nhìn người mà em cho là 'ba nhỏ' trước mặt nhưng chẳng thể lí giải được cái gì.

 Vài giây sau, Minjun vỗ tay cái bép rồi tươi cười nhìn về phía ba nhỏ mà kết luận:

 "A ! Con biết rồi !"

 "Ba con mình đang quay show thực tế nào đó đúng không ?"

 "Chắc hẳn là có camera ẩn quanh đây nên ba mới xưng hộ lạ lẫm như vậy với con đúng không ?"

 Cái giả thuyết này khá là thuyết phục với Minjun nhưng nhìn vẻ hoang mang trên khuôn mặt của đối phương thì 100% giả thuyết này sai bét rồi.

 "Anh Minseok, mọi người đang đợi đó, anh mau nhanh lên đi"

 Một giọng nói khá quen thuộc nữa lại vang lên, Minjun cẩn thận nhìn về hướng mới phát ra âm thanh kia.

 "Chú Wooje !?"

 Minjun kinh ngạc mà thốt lên.

 "Hả, cậu gọi tôi là gì cơ ?"

 "Chú á ? Trông tôi già vậy hả ?"

 Wooje cáu kỉnh nhăn mặt lại, trước giờ người ta ngưỡng mộ vẻ trẻ con ngây thơ của em còn chưa xong, ai dè có một tên ẩm ương nào đó lại dám gọi em là "chú" cơ đấy !

 Minjun cảm thấy cái hiện thực này có chút hư cấu...

 À không, không phải "chút" mà là "rất"

 Vạn vật xung quanh dường như trở nên hỗn độn, mọi thứ cứ trộn lẫn vào nhau làm cho Minjun cảm thấy choáng váng, dường như có gì đó đang nghẹn lại ở phế quản, hô hấp dần trở nên gấp gáp.

 Em chao đảo rồi ngất lịm đi trước sự bàng hoàng của Minseok và Wooje.

 "Bạn học !"

 "Wooje, mau giúp anh đưa bạn học này lên phòng y tế !"

 Hai thân Omega nhỏ bé phải vật vã lắm mới đưa được Minjun đến phòng y tế.

 Khoảng 10' sau thì Minjun mới từ từ tỉnh lại. Em mệt mỏi ngồi dậy rồi nhìn bao quát căn phòng mình đang nằm.

 Hình như số lượng người đã tăng lên...đáng kể...

 Người đang ngồi bên trái giường là ba nhỏ của em - Ryu Minseok

 Người đứng đằng sau ba là chú Choi Wooje

 Đứng cạnh chú Wooje lại là bác Son Siwoo

...

 Quét một vòng đến phía bên phải giường thì là người bác vĩ đại mà em vẫn luôn kính trọng - Lee Sanghyeok

 Ôi, Lee Minjun muốn ngất tiếp quá !

 Em cố gắng bình ổn lại tâm trạng, hai tay day day hai bên thái dương.

 "Ừm...ờ...c-cho con...à không...cho mình hỏi..."

 "Hôm nay là ngày bao nhiên vậy ?"

 Dù vẫn chưa hiểu rõ mục đích của câu hỏi này cho lắm nhưng mọi người vẫn đồng thanh trả lời câu hỏi của em.

 "Ngày DD tháng MM năm YYYY"

 Nghe xong câu trả lời, đại não của Minjun như nghe một tiếng "BOONG" rất to.

 Em - Lee Minjun - đã xuyên không rồi !!!!

 Xuyên về quá khứ mới tài chứ !!!!

 Một khoảng lặng kéo bầu không khí trùng xuống và Sanghyeok là người đã lên tiếng để phá tan cái sự ngột ngạt này.

 "Chúng tôi biết cậu cần nghỉ ngơi, nhưng ít nhất thì chúng tôi cần biết thông tin về tên tuổi, giới tính và lớp học của cậu để có thể báo lại cho giáo viên"

 "Cậu có thể yên tâm là chúng tôi sẽ không lợi dụng thông tin của cậu"

 "Tôi lấy tư cách của Hội trưởng Hội học sinh trường LCK đảm bảo với cậu"

 Minjun hít một hơi thật sâu. Em căng thẳng, hai tay không ngừng mân mê góc áo.

 Em nên khai tên thật của mình hay bịa một cái tên nào đó ?

 Liệu có ai nghi ngờ em hay không ?

 Liệu rằng trong danh sách học sinh của trường có người nào tên Lee Minjun không ?

 Nghĩ một hồi thì Minjun cũng chỉ còn cách khai thật, cùng lắm thì bị xem là tên dị lập rồi bị kick ra khỏi trường thôi.

 Ít nhất thì đó là những gì Minjun nghĩ...

 "D-Dạ...em tên là Lee Minjun...là một Omega trội ạ..."

 "Hơi buồn cười nhưng mà...em không biết mình học ở lớp nào ạ..."

 Trong số những người đang có mặt, Siwoo là người đáp lại câu trả lời của em nhanh nhất.

 "A ! Là cậu học sinh năm nhất chỉ xét điểm thi ngoại ngữ và đã đạt điểm tuyệt đối cả ba bài thi Tiếng Anh, Tiếng Nga và Tiếng Tây Ban Nha đúng không ?"

 "Nếu nhớ không nhầm thì...em học cùng lớp với Minseok !"

 "Ban O, khối ngoại ngữ, lớp 10N1 !"

 Minseok nghe vậy thì cố lục tìm trong kí ức về cái tên "Lee Minjun".

 "Đúng rồi, tôi nhớ rồi !"

 "Tôi đã rất ấn tượng với bài luận bằng tiếng Pháp của cậu dù cho các thầy cô đã không đánh giá cao nó cho lắm"

 Minjun ù ù cạc cạc gật đầu cho có lệ. Đúng là em thạo nhiều thứ tiếng thật, nhưng Minjun chưa bao giờ động vào bất kì đề thi nào, ít nhất là ở cái thế giới này, vậy thì mấy cái điểm số kia là sao ? Cả việc cái tên của em có tồn tại ở thời điểm này nữa chứ ?

 Thay vì tiếp tục cắm rễ ở phòng y tế, Minjun quyết định lẽo đẽo theo chân Minseok. Em muốn tìm hiểu rõ về cái thực tại này, cái thực tại mà vốn dĩ không nên xuất hiện cái tên "Lee Minjun"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC