Rasted (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch được vạch ra rất rõ rằng, vì vậy Park Jinseong chỉ có nước nương theo bọn họ.

Đúng như kịch bản, nữ chính - người của khoa - bước ra diễn đoạn của bản thân, Kim Kwanghee đương nhiên vẫn làm tròn vai diễn của mình.

Jinseong đứng nép trong cánh gà nhìn người yêu diễn mà thầm cảm thán, lỡ sau này mà có giận nhau hay cãi nhau, hắn chỉ cần diễn cái vẻ khốn cùng kia thì chắc chắn 100% là cậu bỏ qua cho ngay.

Hết vai diễn của mình, bạn nữ kia chạy vội vào cánh gà rồi nhường sân khấu lại cho Kim Kwanghee độc diễn.

Công nhận là hắn diễn rất đỉnh, biểu cảm hay lời thoại đều rất chỉnh chu. Jinseong mải nhìn suýt quên cả đọc thoại cơ mà.

Giọng của cậu đều đều vang lên trên sân khấu, nơi Kim Kwanghee đang rất nhập vai. Hắn nghe thấy giọng cậu nhưng không dám tin đấy là cậu, điều này càng khiến hắn thêm buồn, vở diễn cũng vì vậy mà nhuốm thêm màu bi thương.

Đến đoạn kết của vở diễn, Park Jinseong phải lên sân khấu để làm nốt phần nhiệm vụ của mình. Cậu từ từ tiến lại gần Kwanghee, trong lòng dậy lên một cảm xúc rất khó tả.

Từ nãy giờ cậu bị cuốn theo câu chuyện kia, thầm tự đặt mình vào vị trí của nữ chính để cảm nhận rõ hơn toàn bộ cốt truyện.

Park Jinseong thử nghĩ nếu cậu và Kim Kwanghee có một câu chuyện tình như vậy thì sẽ ra sao ?

Liệu cậu có chấp nhận được việc bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu tự giày vò bản thân ngày này qua tháng nọ ?

Liệu Kwanghee có mù quáng chỉ chăm chăm tiếc thương một mối tình không trọn vẹn ?

Bao nỗi niềm chất chứa trong lòng Jinseong bộc phát hết cả khi cậu nhìn thấy Kwanghee khổ sở, giằn vặt bản thân.

Dù cậu biết đây chỉ là diễn nhưng nhìn hắn rất thống khổ, cái cảm giác buông xuôi nhưng cuộc đời tàn khốc lại một lần nữa kéo bản thân phải đối mặt với nó.

Ban đầu cậu bước rất từ từ, nhưng rồi dần tăng tốc, cuối cùng là chạy lại chỗ của Kwanghee. Cậu ôm chặt lấy hắn, nước mắt cũng đã dàn dụa từ lúc nào.

"Huhu...ai cho...huhu...đồ ngốc Kim Kwanghee...mắc đéo gì ngu thế...huhu"

Kim Kwanghee còn đang nhập vai, bỗng dưng bạn người yêu chạy lại ôm hắn chặt cứng làm hắn bừng tỉnh, đã vậy còn bị nghe chửi nữa chứ.

Nhưng mà để cậu khóc là hắn sai chắc rồi.

Kwanghee vội bế người yêu lên, xin phép giáo viên rồi chạy lẹ.

Giáo viên nhìn một màn "bế em" kia thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chẹp miệng tiếp tục buổi kiểm tra bài diễn của mình.

Jinseong cứ khóc mãi làm hắn chẳng biết nên dỗ như nào. Cơ bản thì hắn cũng chẳng biết lí do vì sao người yêu của mình lại khóc dữ dội như vậy. Đến chuyện cậu tự dưng xuất hiện trong buổi học của hắn cũng đủ khó hiểu rồi.

"Nào gấu yêu ngoan, sao lại khóc thê thảm thế này ?"

"Đừng khóc nữa, nói anh nghe sao em lại ở đây, còn mặc nữ trang rồi đội tóc giả nữa chứ"

Park Jinseong khóc chán thì cũng tự nín. Bây giờ cậu rất muốn đấm một phát vào mặt người yêu rồi chạy vội đi.

Cậu ngại !!!!

Đen thay (hoặc may thay), người yêu của cậu đẹp trai quá, cậu không nỡ đấm. Thành ra chỉ biết vùi mặt vào hai bàn tay để che giấu sự ngượng ngùng tột độ của bản thân.

Kim Kwanghee nhìn là biết cậu đang ngại nên rất từ tốn gỡ tay cậu ra, miệng còn nói ngon nói ngọt để cậu chịu mở lòng.

"Jinseongie đừng ngại mà, nói anh nghe đi ~"

Đấy biết ngay mà, với cái mặt hại nước hại dân kia, cùng với khả năng diễn suất đỉnh cao của Kim Kwanghee, Park Jinseong chậm rì rì ngẩng mặt lên mà nhìn hắn.

"Tại anh hết !"

Jinseong phụng phịu đổ lỗi cho hắn. Cậu giận hắn mà qua đôi mắt lo sỉm của người kia thì chỉ có sự đáng yêu thôi.

Coi kìa, cái má hồng hồng phúng phính, chóp mũi ửng hồng cùng với đôi mắt long lanh ánh nước.

Nhìn là thấy mê ~

Kwanghee không kìm được mà cúi người cọ mũi lên chóp mũi của người yêu, lúc rời đi còn tiện thể hôn chóc một cái lên gò má của cậu.

"Ừm, tất cả là tại Kim Kwanghee hết"

"Vậy bạn Jinseongie đây có phiền nói rõ hơn tại sao không ?"

Thôi được rồi, có người yêu đẹp trai rất là sai trái nhé.

Điển hình là Park Jinseong quên luôn việc mình đang giận hắn luôn rồi.

Cậu bị gương mặt đẹp trai kia tẩy não mất rồi.

Đầu đuôi sự tình đều được Jinseong khai báo hết sạch. Kwanghee nghe xong thì bật cười.

"Cái này không trách anh được" - Kwanghee

"Bị người yêu tránh mặt thì anh suy là đúng rồi mà" - Kwanghee

"Thế ý là đàng này sai ?" - Jinseong

"Nào có, vẫn là anh sai mà" - Kwanghee

Eo ôi, người gì đâu đã đẹp trai còn dẻo miệng, mà tiếc thế người này lại thuộc về Park Jinseong mất tiêu rồi.

Từ sau dạo đó, Park Jinseong không còn dám tránh mặt Kim Kwanghee nữa. Nếu mà có giận dỗi thì sẽ nói cho hắn biết và sẽ được dỗ ngay sau đó mà thôi.

Cũng nhờ vậy mà cả khoa điện ảnh thoát cảnh sầu buồn bi thảm.

Thêm nữa, Kim Kwanghee bị cấm tiệt diễn những vở kịch buồn, nhất là tình buồn, kể cả viết cốt truyện hay thoại cũng bị cấm luôn.

Hắn có hỏi người yêu thì em chỉ nói không thích. Nhưng chừng ấy lí do cũng đủ để Kwanghee gạt hết mấy vai diễn buồn buồn.

Ban đầu khoa điện ảnh cũng rùm beng hết cả lên, nhưng sau cũng dịu dần vì Kim Kwanghee vào mấy vai không khổ cũng hay lắm chứ bộ.

Park Jinseong còn nhận được một đặc quyền là có thể đến khoa điện ảnh bất kì thời gian nào cũng được, từ giáo viên đến học sinh đều rất chào đón cậu.

Đấy, yêu người đẹp trai cũng có chút lợi đấy chứ ~

---------------------------------------------------------------

Bữa nay tính hết trận của T1 vs NS là đăng mà quay đi quay lại tý thì quên :)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC