Ummo (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Ngay năm đầu tiên yêu nhau, Ruhan và Seonghyeon đã dắt nhau về ra mắt gia đình hai bên. Bên nhà Eom cưng em lắm, phu nhân Eom lần nào cũng chăm chăm rủ em đi chơi, đi mua sắm, có đồ tốt gì cũng nghĩ đến em đầu tiên.

Ông Eom cũng không kém cạnh, nhà có vài miếng đất đều đứng tên em, đến tiền tiêu vặt hàng tháng ông cũng gửi cho em nữa là.

Eom Seonghyeon thì cũng được lòng gia đình nhà họ Park lắm. Phu nhân Park chấm chàng rể này trên điểm tuyệt đối, còn ông Park thì rất thích ngồi thưởng trà chơi cờ cùng anh.

Chuyện Eom Seonghyeon nắm giữ vài phần cổ đông trong tập đoàn họ Park cũng chẳng có gì là lạ, dù cho anh mới là học sinh năm 2, còn chưa biết mùi thương trường là gì.

Nhưng theo lời của ông Park thì cứ để tên ở đấy, sau này có chuyện gì thì ông giúp cho dễ.

Ruhan đương nhiên là cũng chễm chệ ghi tên thẳng vào gia phả nhà họ Eom luôn mà. Lúc đó em có nói đùa rằng nhỡ sau này cả hai chia tay thì chẳng biết hai bên gia đình xử lí ra sao.

Cũng chỉ vô tình thôi, nhưng em đã động đến từ cấm trong lòng Seonghyeon. Thế là anh giáo huấn em một trận ra trò luôn, nghiêm cấm em không được nhắc hai từ "chia tay".

Ruhan cũng biết mình lỡ chọc vào vảy ngược của anh người yêu thì ngoan ngoãn nghe anh mắng một hồi rồi lại làm nũng xin lỗi anh ngay.

8.

Sự thật rằng Eom Seonghyeon và Park Ruhan có yêu xa 1 năm.

Năm Seonghyeon đi du học, Ruhan vẫn đang học năm cuối nên không thể xách vali chạy theo anh được. Mà Ruhan cũng chưa bao giờ có ý định sẽ ra nước ngoài để học đại học.

Nhưng nói là yêu xa vậy thôi, chứ một năm 365 ngày thì hai người này cũng tìm đủ cách để gặp mặt nửa kia ít nhất hơn 100 ngày.

Hôm nào Seonghyeon rảnh là ngồi phi cơ riêng về gặp em người yêu. Một khi đặt chân lên đất Hàn là Seonghyeon chỉ có lái xe về thẳng nhà họ Park.

Mấy hồi đầu em còn bất ngờ, có trách anh nên về nhà với bố mẹ trước, nhưng sau dần cũng quen. Bên nhà Eom cũng chẳng thiết tha việc anh có về nhà hay không, chỉ cần Ruhan nhắn một tin là anh đang ở bên nhà là đủ rồi.

Cũng sẽ có vài lần Ruhan sang chơi với anh. Lần nào cũng là ngồi phi cơ riêng của nhà họ Eom để sang.

Có duy nhất một lần là em cố tình không báo trước, lén lén lút lút sang để tạo bất ngờ cho anh. Đấy cũng là lần đầu tiên và duy nhất Park Ruhan tự đi máy bay một mình, bình thường có đi ra nước ngoài thì em cũng đi với bố mẹ trên chuyên cơ riêng, mà có đi chơi với hội bạn thì cũng là ngồi hạng thương gia.

Park Ruhan cũng tự biết đặt vé hạng thương gia cho bản thân, nhưng xui rủi là thời tiết hôm bay khá là xấu nên giờ bay bị delay khá lâu.

Em cũng không chọn bay thẳng mà chọn transit qua nước trung gian, nhưng cũng vì thời tiết bất lợi nên em không thể nhập cảnh đúng lịch trình đã vạch sẵn.

Ruhan lúc đó vừa cô đơn, vừa tủi thân. Em khóc lóc gọi mách cho Eom Seonghyeon ngay.

Seonghyeon bắt máy mà hoảng vô cùng, anh dẹp hết đống deadline sang một bên, yêu cầu lái phi cơ đến đón em cho bằng được.

Thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đếu các loại tàu bay lớn chuyên chở nhiều hành khách, chứ chuyên cơ của Eom Seonghyeon chẳng bị ảnh hưởng tý gì.

Anh bay vội đến đón Ruhan của anh. Ruhan thấy anh thì khóc òa lên rồi chạy lại chỗ anh. Seonghyeon có giận cũng chỉ đành nuốt hết mấy lời mắng vào trong lòng.

Sau đấy thì Ruhan vẫn bị anh giáo huấn một trận, còn dọa sẽ không thèm nhìn mặt em nếu em tự ý sang mà không báo trước như vậy.

Ruhan đương nhiên là chừa rồi, không dám tái phạm lần 2 đâu.

9.

Về vụ liên kết trọn đời thì là ý tưởng của Eom Seonghyeon. Một năm yêu xa là quá đủ với anh rồi, Ruhan vừa đủ tuổi là anh lên kế hoạch húp trọn luôn.

Mà Park Ruhan cũng chẳng phải dạng vừa, em vừa có kết quả trúng tuyển vào một ngôi trường quốc tế nổi tiếng ở Bắc Mỹ là em cũng lên kế hoạch dụ dỗ anh người yêu ngay.

Hai ý tưởng lớn gặp nhau thì chỉ có tạo thành một vụ nổ kinh hoàng mà thôi.

Ý định của Seonghyeon là đánh dấu vĩnh viễn em vào buổi lễ trưởng thành của em, còn Ruhan thì chơi lớn hơn nhiều. Em nung nấu ý nghĩ lôi Seonghyeon vào tròng bằng cách chọc bao.

Park Ruhan nghĩ và Park Ruhan làm thật.

Em chẳng ngại việc mang thai sớm, cũng chẳng ngại việc sinh con rất đau đớn nên em liều lắm.

Chỉ tội cái người nâng em như nâng trứng, hứng em như hứng hoa kia thôi.

Bằng một cách thần kì nào đó thì cái hành động chọc chọc của Ruhan đều bị Seonghyeon thấy hết. Anh thừa hiểu ý định của em và thực sự là ở một góc nào đó trong lí trí của Seonghyeon rất ủng hộ việc làm này của em.

Nhưng vì Seonghyeon đã nghiên cứu rất kĩ rồi, Omega mang thai sớm rất không tốt, thai nhi thì có thể không bị ảnh hưởng gì nhiều, nhưng bản thân em thì sẽ gặp vô vàn những nguy hiểm.

Buổi lễ trưởng thành vẫn diễn ra như thường và bước đầu của kế hoạch vẫn diễn ra đúng như những gì cả hai đã vạch sẵn.

Đến lúc gạo sắp nấu thành cơm thì Ruhan mới lờ mờ nhận ra cái bao anh người yêu đang đeo không bị thủng lỗ nào.

Em nức nở giãy giụa không cho hắn đánh dấu, em bắt hắn cởi bao ra nữa kìa.

Nhưng Seonghyeon vẫn từ tốn đâm rút, đến khi cậu em yên vị trong khoang sinh sản thì anh mới dỗ dành bé yêu của mình.

Ruhan lúc đấy nghe được câu có câu mất.

Cái người này cũng biết lựa thời điểm để dỗ ghê ha.

Park Ruhan cứ thế mà bị anh người yêu chiếm hết tiện nghi. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì sau gáy của em đã có vết đánh dẫu rất rõ ràng, bụng dưới cũng nhói nhói biểu hiện anh cũng đã đánh dấu khoang sinh sản, chỉ duy tinh dịch là không có mà thôi.

Ruhan cũng dỗi anh yêu được mấy phút, nhưng sau rồi vẫn là bị mấy lời mật ngọt của anh dỗ dành.

Mấy ngày sau là Ruhan chính thức xách vali theo Seonghyeon bay đến Bắc Mỹ, tiếp tục con đường học hành cũng như vẽ tiếp bức tranh tình yêu của cả hai.

-----------------------------------------

Nếu cả nhà thích thì au sẽ triển thêm một chap cho cp này.

Nói thật chứ au mê cp này dữ lắm.

Cái hồi biết cp này sẽ chia xa, au sầu đúng 24h luôn.

Cũng may là giáo sư Umti không bỏ bê giáo án của mình nên tinh thần của au mới được vớt vát phần nào.

Bonus thêm một chút:

Morgan ngoài đời đẹp vcl mọi người ạ, rất trắng luôn nhé (bảo sao tuyển thủ Umti thích ôm người ta quá trời)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC